Ngoại truyện đăng trên Konorano 2020
Nếu cần hãy đọc lại Chương 20 - Thiên thần – sama và ngày sinh nhật
====================
“Bao lâu rồi mình không được nhận quà sinh nhật nhỉ?”
Mahiru lục lọi trí nhớ mơ hồ của mình khi cô đặt con gấu bông lên đầu gối, thì thầm với chính mình trong căn phòng. Cô chẳng bao giờ nói cho người khác biết sinh nhật của cô, và cảm thấy tổ chức sinh nhật cũng chẳng để làm gì. Hồi cô còn nhỏ, cô bảo với bạn bè rằng nếu ai mà hỏi cô được nhận quà sinh nhật gì hay tiệc sinh nhật tổ chức như thế nào, cô sẽ nghỉ chơi với họ luôn.
Gần đây cô còn chẳng đả động gì đến những chuyện đó.
Bố mẹ cô chưa từng tổ chức sinh nhật cho cô, tuy họ có tặng cô quà, một bức thư, một vài tờ tiền mệnh giá năm chữ số. Cô đã hi vọng, và mở quà ra chỉ để thấy những thứ thực dụng không nên tặng cho trẻ con. Cô nhớ mình đã sốc đến nhường nào, và tuyệt vọng vì cái cách bố mẹ cô đối xử vô tâm với cô.
Vì lý do ấy, cô không nhắc đến sinh nhật của mình và cho dù có người hỏi, cô cũng cố lảng tránh chủ đề ấy cho bằng được.
Cô không muốn người khác biết rằng không ai tổ chức sinh nhật cho cô, rằng bố mẹ đã bỏ rơi cô. Khi càng lớn dần, càng nhiều người muốn quan tâm tới cô và cô bắt đầu thấy quà cáp đúng là của nợ.
(…Cậu ta kỳ ghê.)
Cô khúc khích, nhớ lại Amane đã rụt rè như thế nào. Lúc đầu cô hối hận vì lỡ để cậu ấy biết sinh nhật của cô, tự hỏi tại sao cô lại làm vậy, giận dữ tại sao cô lại làm vậy với cậu ấy mà không phải là người khác. Tuy cô biết rằng cô thật vô lý khi trút giận lên cậu ấy, và khi cô đã quen với thái độ cộc cằn và lòng tốt khác người của cậu ấy, những cảm xúc tiêu cực trong cô mới biến mất.
Trong suốt những tháng họ bên cạnh nhau, cô mới nhận ra cái tính cách mâu thuẫn lúc thẳng thắn lúc quanh co của cậu, và còn cậu ấy rất ân cần với người khác, lòng tốt và sự thấu cảm ấy người khác thường không để ý. Cô cảm thấy rằng cậu ấy sinh ra đã có những tính đó, và thi thoảng khi cậu kể về gia đình mình, cô mới cảm nhận rằng đó là nhờ quá trình nuôi dạy từ bé.
(--Quả là một gia đình hạnh phúc.)
“Mình ghen tỵ quá.” Cô nói vậy, trước khi ngăn những lời còn lại thốt ra khi cô đang cúi mặt nhìn con gấu bông cô được tặng. Mắt nó tròn, mặt đáng yêu và người nó mũm mĩm như con thú non. Đúng là khác người. Có lẽ một nam sinh cao trung bối rối lắm khi mua một thứ thế này.
Cậu ấy mua cho cô, không phải vì cô ấy là thiên thần, mà là vì cậu được cái người tên Mahiru Shiina này chăm sóc tử tế. Đây là lần đầu tiên cô được nhận một món quà xuất phát từ ý tốt thực lòng, và nó khiến cô rất vui.
Cô nhìn con gấu bông chằm chằm, cặp mắt khuy phản chiếu hình ảnh của cô, vẻ mặt của cô dịu dàng hơn cô tưởng. Cô thấy rất thanh thản, không hẳn vì con gấu rất đáng yêu, cũng là vì cách Amane đối xử với cô ấy, như một người bình thường và nhờ thế cô thấy rất thoải mái.
Con gấu bông đủ lớn để cô ôm nó vào lòng. Vừa ôm nó, cô vừa lăn trên giường. Lớp vải và độ bền được làm hoàn hảo. Cô nhìn con gấu bông dễ thương trong lòng và ôm nó thật chặt không rời.
(…Thế thì mai mình sẽ làm cho cậu ta món trứng ốp lết.)
Thực ra Amane chưa bao giờ nhắc tới, nhưng chắc là cậu ấy thích trứng, nhìn cậu lúc ăn trứng là biết. Cậu ấy không muốn mắc nợ, nhưng cô đã quyết định làm món trứng cho cậu vào ngày mai, và bắt chước cái vẻ thờ ơ của cậu như một ký ức nho nhỏ.
Cô tưởng tượng cảnh cậu ngấu nghiến ăn trứng ốp lết với cái mặt cau có, và đôi môi cô bất giác nở thành nụ cười.
Ảnh mang tính chất minh họa
Trans: Zennomi
Tham gia Hako Discord tại
Theo dõi Fanpage