Trans: nixOMG
Sau khi bắt đầu hẹn hò với Amane, Mahiru thường xuyên băn khoăn không biết tại sao cậu trai kia lại chưa hề được ai chú ý đến dù chỉ một lần.
Có thể đó chỉ là thiên kiến của cô, đúng là Amane không phải là kiểu đẹp trai ngời ngời, nhưng cậu ta là kiểu khá tao nhã. Người cậu là dạng ốm, nhưng cao, có thể phối được rất nhiều kiểu đồ theo dạng người đó của cậu. Chất giọng của Amane cũng không quá trầm, nhưng đôi lúc, khi nói chuyện với Mahiru cậu lại sử dụng một tông giọng nhẹ nhàng, ấm áp, khiến cả cơ thể cô như mất hết sức kháng cự.
Nhưng Amane không chỉ có các điểm mạnhỉ ở mặt bề ngoài kia, mà quan trọng hơn hết, là những gì bên trong cậu.
Amane đã luôn rất cẩn trọng, không chỉ trong việc tiếp xúc với phụ nữ, mà trong cả việc kết bạn, nhưng một khi đã mở lòng với ai đó thì cậu sẽ rất tốt bụng, tử tế và chân thành. Có thể bên ngoài cậu ta như xa lánh mọi người, nhưng bên trong con người đó lại là sự dịu dàng, rộng lượng, một sự đĩnh đạc lịch lãm. Sự nhã nhặn kia đôi lúc sẽ khiến Mahiru cảm thấy lo lắng và bối rối nhưng đó lại là điểm tốt ở cậu, cơ bản là thế.
Amane là một người, nếu được để mắt đến nhiều hơn, những điểm tốt ở cậu sẽ được người khác chú ý đến, nhưng cậu lại tự nói rằng bản thân không hề nổi tiếng.
Thật sự, Mahiru đã ở bên cạnh cậu hơn nửa năm qua, và cô chưa từng thấy cảnh cậu tán tỉnh hay theo đuổi ai cả. Có thì chắc là lúc mà hai người đi chơi cùng nhau. Mấy cô gái trong trường ít ai thèm để ý đến cậu, nghĩ đến điều đó càng khiến Mahiru khó chịu hơn.
(...Amane-kun rõ ràng là một người tuyệt vời đến thế cơ mà.)
Mahiru nhìn sang bên cạnh và lẩm bẩm chỉ đủ để mình cô nghe.
Hai người họ đang ngồi cạnh nhau. Amane vừa hoàn thành xong bài tập của mình và bắt đầu xem trước bài cho buổi học tiếp theo, trong khi đó, Mahiru ngồi và ngắm nhìn vẻ điềm dạm, nghiêm túc của cậu với một cảm giác bồi hồi. Nhìn từ góc nghiêng đó, vẻ tập trung một cách tận tâm của Amane như khiến Mahiru vô thức bị cậu mê hoặc.
Amane đã miễn cưỡng đeo cái kẹp tóc hình bông hoa lên chỗ gần lông mày, vì đó là cái kẹp tóc mà Mahiru đã mang qua cho, và phần vì phần mái đã như che hết mắt cậu. Nhìn qua thì cái kẹp tóc khiến cậu trông rất dễ thương, nhưng sự tương phản cũng rất tuyệt.
“...Cậu vừa cười tóc tớ đúng không?”
Mahiru ngắm nhìn gương mặt của người mà cô yêu, và khuôn mặt cô nở một nụ cười. Amane, càu nhàu khi để ý thấy cái ánh nhìn chằm chằm kia. Nhưng chỉ có duy nhất cô bạn gái Mahiru mới hiểu cái cảm xúc đó của cậu là một hành động nuông chiều dựa trên sự tin tưởng.
“Không phải đâu. Tớ chỉ đang thắc mắc là tại sao trước giờ cậu lại không nổi tiếng trong lớp thôi.”
“Sao tự nhiên lại hỏi thế? Cậu đang coi thường tớ hay đang khen tớ đấy?”
“Tớ đang khen cậu mà. Cậu nổi bật như thế. Nhưng tại sao không có ai để ý đến cậu?
Với tính cách và ngoại hình của Amane, đáng lẽ ra phải có ai đó sẽ muốn tiếp cận và độc chiếm cậu. Mahiru chỉ là không thể hiểu nổi, tại sao trước giờ chưa hề có ai.
Có vẻ như Amane cảm nhận được Mahiru đang suy nghĩ chuyện gì đó xa vời, “Là vì cậu đề cao tớ quá đó.” Cậu lẩm bẩm, và rồi thở dài.
“Mà kể cả khi có đúng như cậu tả đi nữa, chắc hẳn lí do là vì tớ cứ luôn chịu không ngẩng cao đầu lên nhỉ? Mà phần vì tớ không muốn tiếp xúc với người khác cho lắm nên cứ luôn giữ khoảng cách, để họ không biết rõ liệu bên trong tớ là kiểu người thế nào. Thật sự thì, việc được một người khác thấu hiểu, tớ chưa hề nghĩ đến.
Việc cậu luôn tự đánh giá thấp bản thân không phải là một thói quen tốt, nhưng những lời của Amane cũng có phần đúng.
Sức quyến rũ của cậu không phải chỉ ở ngoại hình, mà còn là nội tâm của cậu. Có thể bên ngoài cậu trông như muốn xa lánh mọi người, luôn trầm lặng, nên đối với người khác đó gần như là định kiến của họ về Amane.
“...Một mặt thì tớ thấy tiếc thật, nhưng mặt còn lại, tớ lại thấy vui vì là người duy nhất có được cậu ở bên, là người duy nhất biết rõ cậu. Tớ mâu thuẫn thật nhỉ.”
“Hm, cậu chỉ cần là người duy nhất hiểu rõ tớ thôi…Tớ hi vọng cậu sẽ mãi là người duy nhất.”
“... Vâng.”
Tất nhiên, Mahiru muốn mọi người xung quanh Amane biết được cậu là một người tuyệt vời đến thế nào, nhưng sự dịu dàng đó bên trong cậu, thứ mà cậu muốn Mahiru là người duy nhất biết được. Cô là người duy nhất phải biết.
“...Tớ chỉ muốn được nổi tiếng với cậu thôi.”
“Oh, cậu đã luôn như thế rồi mà. Lúc nào trong tâm trí tớ cũng đều thấy cậu rất nổi tiếng rồi mà.”
“Thế thì còn gì bằng.”
Hai người bật cười một cách vui vẻ, rồi Mahiru nhẹ nhàng nghiêng đầu tựa vào Amane.
Tham gia Hako Discord tại
Theo dõi Fanpage