Trans: nixOMG
Đối với những người không hề biết gì về cậu ta, hàng xóm của Mahiru là một người lạnh lùng, cộc cằn, khó nói chuyện hay kết thân.
Đó là vì vòng tròn xã hội của Amane rất nhỏ. Cậu luôn rất tiếng, không thể hiện ra bên ngoài nhiều, và thường tỏ xa lánh. Cậu tự miêu tả bản thân là ‘u ám’, nhưng Mahiru tin rằng gọi cậu là cẩn trọng thì đúng hơn.
Cậu chưa bao giờ mở lòng với người khác vì một chuyện trước đây khiến cậu bị tổn thương. Mahiru cũng từng trải qua giai đoạn mà cô không muốn tin tưởng bất cứ ai vì sự cố chia rẽ kia, nên cô cũng hiểu những gì mà cậu đã phải hứng chịu.
Có lẽ sự khác biệt duy nhất giữa hai người là Mahiru đã tự mang lên mình một chiếc mặt nạ hoàn hảo, và thông qua lời nói cũng như hành động của mình, cô từ chối bất cứ ai tiến vào thế giới nội tâm của bản thân, trong khi Amane lại rất kín kẽ từ đầu, và cậu chưa bao giờ muốn người khác dính dáng đến mình.
Tuy nhiên, một khi cậu đã mở lòng với ai, Amane sẽ cố bỏ cái sự bộc trực của mình, thay vào đó là một sự tử tế, luôn suy nghĩ cho bạn bè. Nhưng tiếc thay, không hề có một ai ở trường biết được Amane trân trọng những người mà cậu đã mở lòng với đến mức nào.
(Cậu ấy rõ ràng là một người tuyệt vời đến thế cơ mà…)
Mahiru nhớ rõ rằng khi đám con gái bàn về những cậu trai nổi bật, tên của Amane chưa bao giờ được nhắc đến. Cô đang ngồi trên ghế sofa ở nhà Amane, cảm thấy có chút phiền lòng.
Đúng thật là Amane không phải kiểu người trìu mến bên ngoài, nhưng cậu ấy luôn có một phong thái trầm tĩnh và không bao giờ coi thường người khác dù là qua lời nói hay cử chỉ.
Cậu ấy cũng không phải là chúa nhân từ hay gì cả. Nhưng Amane sẽ luôn sẵn sàng dang tay giúp bất cứ khi nào có người gặp rắc rối, bất cứ khi nào cậu có thể. Cậu ấy là một người tử tế đến thế đấy.
Nếu ai đó chịu để ý cậu một tí thì điều đó là quá rõ mà, nhưng tại sao lại không có ai?
(Nhưng, kể cả khi có ai đó nhìn thấy điều đó ở Amane-kun, mình sẽ vẫn không giao cậu ấy cho bất cứ ai khác đâu.)
Đây là lần đầu tiên mà Mahiru, người chưa từng quá thích một thứ gì đó, lại có suy nghĩ muốn một người nào đó ở cạnh mình mãi mãi. Cô muốn trân trọng và được trân trọng bởi người đó. Và cô sẽ không giao Amane cho một người phụ nữ nào đột nhiên xuất hiện và tiếp cận cậu.
Kể cả khi có người nào đó thích Amane, gần như chắc chắn cậu sẽ không thể nhận ra cái tình cảm đó. Hay đúng hơn - cậu sẽ bị băn khoăn cái lòng tốt của người kia, thứ mà Mahiru đã phải trải qua sau khi đã say Amane như điếu đổ.
Không phải là do cậu bị ngốc, nhưng là do tính cẩn trọng và có phần nhút nhát kia, thêm là vì nỗi sợ bị phản bội. Cậu chỉ muốn chắc chắn rằng ý tốt đó thực sự là vì điều gì.
Do đó mà cậu sẽ cho qua mấy cái ý tốt nửa mùa ngoài kia. Mahiru không nghĩ là cảm xúc của cô sẽ thua bất cứ ai. Mối quan hệ mà bọn họ đã dựng nên đã trao cho cô một sự tự tin đến thế đấy.
Cô cũng tin rằng đối với Amane, cô rất đặc biệt. Vì Amane đã làm những điều có ý nghĩa như thế với cô, nên cô rất chắc chắn vào linh cảm của mình.
(Nếu Amane-kun không thể chủ động mở lời…)
Nếu Amane không sẵn sàng để tiến bước, thì cô chỉ đơn giản là nắm quyền chủ động. Nếu cô chỉ đơn giản ngồi đợi kết quả mà không hồi hộp, thì biết khi nào hạnh phúc mới chịu đến. Lòng tin yêu này không đơn thuần là có được qua may mắn, mà còn do chính nỗ lực của chính bản thân người đó. VÌ thế, cô phải chủ động để nắm lấy cơ hội.
“...Cậu đang nghĩ gì vậy?”
“À thì, hội thao cũng sắp đến rồi. Tớ nên cố gắng thôi…”
“Ừm. Hi vọng là nó sẽ kết thúc nhanh nhanh. Tớ không thật sự muốn chơi thể thao với quá trời người như thế đâu.”
Mahiru âm thầm bắt đầu xây dựng kế hoạch của mình, và Amane nói tiếp lời cô. Cô mỉm cười để tránh cảm xúc của mình bị cậu phát giác, nhưng tâm trí cô lại hướng về hội thao, thứ mà chỉ còn vài ngày nữa là diễn ra, và cũng là thứ mà cô vừa dùng như một cái cớ.
–Còn ba ngày nữa là đến hội thao.
Tham gia Hako Discord tại
Theo dõi Fanpage