Trans: nixOMG
Vào buổi tối của ngày hội thao, Mahiru đang chuẩn bị đi ngủ, cô thở ra một cách chậm rãi, cố để bình tĩnh lại sau sự hào hứng vẫn còn lâng lâng trong tim.
“...Như thể đây là một giấc mơ vậy.”
Lời thì thầm kia gần như hòa cùng hơi thở. Cô đặt tay lên trước ngực của mình, cảm thấy bên trong đang nặng hơn và đập nhanh hơn lúc trước. Không phải do cô không thể bình tĩnh nỗi, mà là vì sự phấn khích đang trào dâng khiến lồng ngực cô đập liên hồi.
Vì cuối cùng thì, Mahiru đã có thể bắt đầu được một mối quan hệ thân mật với Amane, người mà cô đã luôn thầm yêu rất lâu, và giờ đây họ đã chính thức hẹn hò với nhau.
Đấy là lần đầu tiên trong suốt cuộc đời mười sáu năm của Mahiru, cô được trải nghiệm một mối tình trai gái, và cũng là lần đầu tiên mà cô thích một ai đó. Mọi chuyện diễn ra trong cái ‘giấc mơ’ này giống như mong ước của cô đã trở thành hiện thực rồi.
Sau tất cả, cô đã phải vất vả với một Amane cẩn trọng nhưng rất đỗi tử tế - hay nói gọn lại, một Amane nhút nhát.
Từ khi nhận thức được cảm xúc của bản thân, Mahiru đã rất cố gắng để có thể chinh phục được Amane, nhưng cậu ta lại chưa từng hồi đáp lại, hay đúng hơn, cậu không dám thành thật với chính cảm xúc của bản thân mình. Và cộng thêm, vì nghĩ rằng mình hoàn toàn không xứng với Mahiru, Amane đã tự tăng thêm lớp phòng thủ.
Nhưng bản thân Mahiru cũng không phải ngốc, cô bắt đầu đoán được cảm xúc của Amane dành cho cô, nhưng lại không đủ tự tin cho đến khi cậu ta sẵn lòng bày tỏ cảm xúc thật lòng của mình.
Hơn tất cả, Mahiru đã quá thiếu kiên nhẫn, nên đã quyết định sẽ là người chủ động trước, nhưng thật may, mọi thứ đã cho ra trái ngọt như bây giờ. Hai người đã nhận ra cảm xúc của bản thân dành cho đối phương và bắt đầu hẹn hò, tình cảm trong mối quan hệ đó rõ đến mức người ngoài ai nhìn vào cũng đều nhận ra.
(Giờ thì tụi mình có thể thoải mái ở cạnh nhau cả khi ở trường rồi.)
Sau cùng, cô đã luôn rất thân mật với cậu ta trước mặt mọi người, và bất cứ học sinh nào nhìn vào cũng đều sẽ để ý đến mối quan hệ giữa Mahiru và Amane là thế nào.
Kể cả khi ở trường, cô đã luôn muốn được ở cạnh Amane. Trước đây Amane từng lo việc đó sẽ thu hút ánh mắt dị nghị của người ngoài dành cho Mahiru, nhưng chắc chắn một điều là giờ đây họ sẽ có thể dành thời gian cho nhau một cách thoải mái hơn.
(...Mình sẽ không bao giờ rời bỏ cậu ấy.)
Mahiru không hề có ý định giao Amane cho bất cứ ai, và cũng không muốn rời bỏ cậu cho đến khi cậu ấy cảm thấy chán nản với mối quan hệ này. Cô nhận ra bản thân là người có tính chiếm hữu như thế, nhưng cũng đúng thôi, vì đó là người mà cô cực kỳ yêu quý, và cũng là người mà cô muốn được cùng sống đến đầu bạc răng long.
Chỉ nghĩ đến những ngày sắp đến, tim cô như ngập tràn hạnh phúc, nhồn nhột nhưng cũng xấu hổ. Không có ai khác ở đây nhìn thấy, nhưng Mahiru ôm chú gấu bông nằm bên cạnh cô, rồi vùi mặt vào nó.
Chỉ nghĩ đến việc được đi vai kề vai với Amane cũng khiến cô đủ xấu hổ, nhưng cũng tràn đầy niềm vui. Cô tin cậu sẽ không bao giờ buông tay cô.
Mahiru hình dung ra một thế giới của hạnh phúc, một thế giới mà cô chưa từng nghĩ mình sẽ được đặt chân đến. Rồi cô nhẹ nhàng, chầm chậm nhắm mắt lại, tiến vào giấc ngủ, để ngày mai cô có thể được trải nghiệm khung cảnh tuyệt vời kia càng sớm càng tốt.
Tham gia Hako Discord tại
Theo dõi Fanpage