Đó là vài ngày sau khi Mahiru hết cảm, trong lúc cả hai đang thư giãn trên ghế sofa sau bữa tối, đột nhiên Mahiru sờ vào bắp tay của cậu.
Bị bất ngờ, Amane không kịp phản ứng gì ngoài việc nhìn chằm chằm. Mahiru, nhưng cô nàng vẫn chăm chú lấy ngón tay chọc chọc vào bắp tay cậu. Việc cô nàng càng ngày càng chọc mạnh hơn khiến Amane cảm thấy bối rối.
- …Có chuyện gì vậy?
- ...Xem ra cơ thể cậu săn chắc hơn mình nghĩ nữa.
- ...Bộ cậu nghĩ người tui như cọng giá chắc?
Khi trước tôi đã từng bế Mahiru một lần rồi nên cô nàng cũng tự hiểu là tôi cũng không phải thuộc dạng yếu đuối, nên hành động lần này của Mahiru chắc là vì lý do khác rồi.
- Cọng giá à… Kể ra thì da của Amane cũng trắng trẻo thật đó. Cái này chắc là do ông cứ ru rú trong nhà suốt này.
- Bẩm sinh là tui đã không ăn nắng rồi. Cơ mà bà đừng có nghĩ tui như cọng giá có được không?
Bản thân Amane cũng tự nhận thức được là mình cũng không phải dạng thanh niên trai tráng lực lưỡng gì, nhưng mà đàn ông con trai mà lại bị đem ra so sánh như cọng giá thì thật không vui tí nào. Nhướng mày lên nhìn Mahiru, bây giờ cô nàng đã bắt đầu di chuyển vị trí từ bắp tay sang lòng bàn tay của cậu rồi.
Mahiru cứ lấy ngón tay mình mân mê những đường gân nổi trên tay Amane khiến cu cậu cứ cảm thấy nhột nhột. Không chỉ về mặt thể xác mà về mặt tinh thần cũng nhột nữa nên bất giác Amane lảng mắt ra nhìn sang chỗ khác.
Mahiru vẫn tiếp tục cảm nhận bàn tay của Amane một cách hồn nhiên không hề màng đến cu cậu đang mặt đỏ như gấc.
Chịu không nổi việc cô nàng cứ rờ rờ tay mình trong vô thức, Amane nắm lòng bàn tay lại, giữ chặt ngón tay của Mahiru bên trong như thể một cái bẫy vừa bắt được mồi.
- …....Ể
- Nếu cậu muốn sờ đến thế thì để tui sờ trước
Dồn thêm lực vào đầu ngón tay đang ấp lấy bàn tay của Mahiru, cô nàng cứng đờ người ra không hề nhúc nhích.
Đúng là Mahiru, cứ tơn tơn mà sờ soạng mình một cách tùy tiện như thế nhưng đến phiên mình bị sờ ngược lại thì lại đơ ra như vậy.
Lần ngón tay của mình mân mê ngón tay thon dài của Mahiru, sau một hồi cảm nhận sự mềm mại đàn hồi của làn da con gái, Amane chợt nghĩ chà đúng là con gái có khác.
Con gái đúng là vừa mềm mại vừa nhỏ nhắn, khác hẳn với vẻ thô ráp cứng rắn của mình.
Mặc dù dịp để nắm tay nhau không thiếu, nhưng để mà có thể cảm nhận được nhau thế này thì đây là lần đầu tiên của hai đứa. Nhìn Mahiru lúc này, cảm xúc duy nhất đang trỗi dậy mãnh liệt trong Amane lúc này chính là cảm giác muốn bảo vệ vẻ yếu đuối mỏng manh của Mahiru này cả đời.
Cảm thấy hơi ấm của Amane khi cậu nắm chặt tay cô lại, Mahiru cụng đầu vào cánh tay của cậu.
- Ui da!
Vừa rên rỉ than đau, Mahiru lườm cậu với khuôn mặt đỏ ửng. Dù vậy nhưng cô nàng vẫn không chịu buông tay cậu ra, xem chừng cú lườm vừa rồi chỉ là do Mahiru muốn giấu đi sự mắc cỡ của mình thôi, nhưng tưởng là mình sờ soạng Mahiru quá mức rồi nên Amane vội vàng buông tay Mahiru ra.
- T-t-tui xin lỗi
- … Công nhận Amane-kun nhiều lúc cũng chẳng biết ngại là gì ha
- Cái đó phải để tui nói cậu mới đúng!
- Đằng nào cũng là tại Mahiru chạm vào tui trước chứ bộ!
- Ư ư…
Bị phản đòn, Mahiru với tay lấy chiếc gối đệm ôm thật chặt.
- ….Tại vì là…
- Tại vì sao?
- ….Không có gì cả
Trông Mahiru có vẻ như muốn nói gì đó nhưng thay vào đấy cô nàng chỉ im lặng cắm mặt vào chiếc gối đệm, Amane biết rằng giờ mà cứ tiếp tục công kích cô nàng thì chắc chắn Mahiru sẽ bỏ chạy mất nên cậu quyết định làm thinh.
Mahiru vẫn úp mặt vào gối để che giấu đi sự mắc cỡ của mình, nhưng xem chừng với Amane thì vô hiệu rồi.
=================================
Trans: Mình chỉ thích đủ thứ.
Tham gia Hako Discord tại
Theo dõi Fanpage