13 Trong buổi tiệc trà
"Cảm ơn cha vì đã đi cùng con hôm nay ạ!"
"Còn nửa đường nữa thôi... con có chắc là mình có thể tự đi một mình không?"
Khi chúng tôi bước xuống xe ngựa, gương mặt Laurier vui tươi hẳn.
"Vâng! Bởi vì con còn mang theo mấy cái bánh ngọt ngon ơi là ngon mà cha làm mà!"
"Vậy sao... vậy khi nào xong chúng ta sẽ cùng về nhà, hãy chơi vui vẻ nhé."
"Vâng ạ!"
Tôi cười với cô con gái thiên thần của mình, nhưng... tôi nên nói thế nào nhỉ, trẻ con dạo này sao lớn nhanh quá?
Tôi rất mừng khi thấy Laurier vui vẻ và tự tin, có thể cười một cách thoải mái như vậy, nhưng mà... một phần trong tôi vẫn cảm thấy có chút cô đơn vì biết rằng con bé càng lớn thì cái ngày nó cất cánh bay rời tổ càng tới gần hơn.
À thì, đó cũng là một phần trong quá trình trưởng thành mà, dù vậy... là một người cha, tôi vẫn cảm thấy không quen với ý nghĩ rằng một ngày nào đó con bé sẽ trở thành một cô dâu nắm tay một chàng trai khác. Tới dự đám cưới của con bé chắc tôi sẽ khóc bù lù bù loa lên quá, lúc đó Sasha sẽ phải an ủi tôi... nhưng, chờ đã, chẳng phải như vậy là khởi đầu cho một vòng lặp nghiệt ngã: nuôi dạy một đứa trẻ lớn lên chỉ để sau này lại phải xa chúng sao...? À, mà thôi... Tôi vẫn còn Sasha siêu cấp đáng yêu, kệ thôi vậy!
Trong khi tâm trí tôi đang quanh quẩn trong mớ suy nghĩ, hai cha con đã vào được trong Hoàng cung. Đến đây thì tôi phải chào tạm biệt Laurier rồi, bởi vì tôi vẫn còn một mớ công việc cần giải quyết trong cung nữa, và Laurier cũng không nên để Công chúa đợi lâu.
"Vậy thì... hôm nay con nhớ cẩn thận nhé."
"Vâng! Cha cũng làm việc thật tốt nhé!"
Nếu không phải vì lời nói của con bé thì tôi không chắc mình có thể buông tay Laurier đâu.
Mấy người gọi tôi là bao bọc quá mức cũng được, nhưng mà... tôi phải bù đắp lại những thiếu thốn tình cảm mà con bé phải chịu đựng thời gian qua. Cũng không phải là tôi không tin tưởng Laurier có tự giữ mình an toàn đâu, nhưng... Laurier là một đứa con gái nội tâm dù ở trong hoàn cảnh xấu vẫn sẽ mỉm cười, vậy nên tốt hơn hết vẫn phải cẩn thận.
Sau đó, Laurier háo hức di chuyển tới nơi tổ chức tiệc trà, trên tay cầm chiếc hộp chứa các loại bánh ngọt mà tôi đã làm.
"Giờ thì... Đi xử lý nốt chỗ công việc nào."
Sau khi tiễn con bé, tôi di chuyển vào trong cung điện Hoàng gia để hoàn thành nốt công việc của mình.
***
"Haaa... Cuối cùng cũng xong rồi..."
Hoàn thành chỗ công việc này tốn ít thời gian hơn tôi tưởng, nhưng... thành thật tôi muốn hỏi, sao giới quý tộc có thể rắc rối như vậy nhỉ? Kể cả khi chỉ được bổ nhiệm một số nhiệm vụ nhất định, chúng vẫn thật phiền phức... nhưng, dù vậy thì tôi cũng chẳng có ý kiến gì nhiều, cũng chẳng mấy phàn nàn gì hết.
"Nhưng, giờ thì mình nên làm gì đây..."
Đúng là thật tốt khi tôi có thể nhanh chóng xử lý hết chỗ công việc của mình, tuy nhiên tôi không muốn xen ngang vào buổi tiệc trà của Laurier khi thấy lũ trẻ đang vui như vậy... vào thời điểm hiện tại, tôi có nên đi dạo một chút trong vườn không nhỉ?
Quyết định như vậy, tôi di chuyển đến một khu vườn nhỏ nằm một góc trong cung điện. Không giống như những khu vườn tráng lệ nổi bật trong cung điện khác, những khu vườn ở phía này rất ít được các hầu gái lui tới... nhưng, mặc dù nó nhỏ hơn những khu vườn khác, nơi này vẫn được chăm sóc cẩn thận, và là một nơi hoàn hảo để giết thời gian.
"Hm?"
Khi đang dạo quanh khu vườn, tôi bắt gặp một thứ gì đó ngồi cạnh một bồn hoa... là một đứa trẻ đang ngồi sụp xuống. Một bé trai tóc vàng... tôi nghĩ là vậy? Dù sao thì, cậu bé đó trông có vẻ trạc tuổi Laurier, hay là lớn hơn một chút. Việc một đứa trẻ bị bỏ lại đây một mình thật không hợp lý chút nào... hay cậu bé đó là con trai của một quý tộc? Dù thế nào đi nữa thì tôi không thể bỏ lại cậu bé một mình được.
"Cháu không sợ quần áo bị bẩn khi chơi ở đây sao?"
Khi nghe thấy tôi nói vậy, đứa trẻ giật nảy mình rồi vội vã quay lại nhìn tôi. Một cậu bé có vẻ ngoài chỉn chu nhưng ở khóe mắt lại giàn giụa nước mắt. Không hiểu sao, tôi thấy gương mặt này rất quen... có phải là tôi đang tưởng tượng như vậy không nhỉ?
Chắc chắn lúc này, tâm trạng của cậu bé không được tốt, sau khi nhìn thấy mặt tôi, cậu nói.
"... Không sao đâu ạ. Cháu có xảy ra chuyện gì thì cũng chẳng làm sao hết... cha vẫn còn các anh chị tài giỏi, cháu chẳng quan trọng tới vậy đâu..."
"Hmm... Ta không rõ chuyện gì đã xảy ra, nhưng... nếu nói về cha cháu, ta chắc chắn một điều rằng cháu rất quan trọng với ông ấy..."
"...Có nghĩa là sao ạ?"
Qùy gối xuống, tôi vừa nói nhẹ nhàng vừa nhìn thẳng vào mắt đứa trẻ.
"Bởi vì, đối với cha mẹ, con cái chính là điều quý giá nhất với họ. Dù cho có bao nhiêu người con đi nữa, mỗi đứa con đều rất quý giá."
"...Nhưng, cháu... cháu chẳng làm được gì cả... so với anh của cháu, cháu rất vô dụng..."
"Tại sao cháu lại nghĩ rằng mình phải trở nên giống anh trai?"
"Eh...?"
Tôi cười khi thấy vẻ ngạc nhiên của cậu bé.
"Cháu không giống như anh trai mình là chuyện bình thường mà, bởi vì cháu và anh ấy là hai người hoàn toàn khác nhau. Cháu là chính cháu... vậy nên cháu nên tìm điều chỉ có mình mới làm được thôi."
"Chỉ mình cháu làm được sao..."
"Cháu là người duy nhất có thể tìm ra điều đó... nhưng, từ này, cháu sẽ phải trải qua rất nhiều điều, và nhận về rất nhiều trải nghiệm."
"...Cháu có thật sự làm được không ạ?"
Tôi nhẹ đưa tay xoa đầu cậu bé.
"Cháu sẽ ổn thôi. Cháu có một người anh rất tài giỏi mà, phải không nào? Ta tin chắc rằng cháu cũng sẽ tự trở thành một con người tuyệt vời như vậy."
Nghe thấy vậy, sắc mặt của cậu bé quay trở về bình thường, cậu dậm chân đứng thẳng dậy.
"Cháu... Cháu sẽ cố gắng hết sức! Cảm ơn ngài rất nhiều!"
"Được rồi... vậy thì hãy cố gắng nhé. Nhưng ta e là mình đã hết thời gian ở đây rồi, ta phải đi đây."
Khi định quay gót rời đi, tôi nghe thấy tiếng hét gọi với lại đằng sau mình. Khi quay đầu lại nhìn... cậu bé lúc nãy đang mân mê ngón tay của mình, nhút nhát hỏi.
"C-Cháu... Ngài có thể cho cháu biết tên không ạ?"
"Tên ta sao?... Cháu có thể gọi ta là Callis."
Tôi đắn đo một hồi về việc mình sẽ nói gì, bởi vì tôi vẫn còn khá ngại nếu như phải dùng đến tước vị của mình, vì vậy nên tôi đã nói cho cậu bé tên thật.
Điều cuối cùng mà tôi nhớ được trước khi rời đi đó là khuôn mặt của cậu bé chứa đầy vẻ kính trọng cùng với đôi mắt sáng lấp lánh, nhưng lúc đó trong đầu tôi chỉ nghĩ đến chuyện phải đi đón Laurier, không hề nhận ra rằng tôi sẽ còn gặp cậu bé đó trong tương lai... nhưng mà, chịu thôi chứ biết làm thế nào.