"Người vừa mới nói...?"
Tôi không khỏi bất ngờ trước lời nói của Serena-sama.
Cậu bé tóc vàng ở trong vườn đó là em trai của công chúa sao? Đã vậy lại còn là đối tượng chinh phục trong Otome Game? Nghiêm túc đó hả?
À, ý tôi là, thảo nào trông cậu nhóc đó quen thế...
"Ta đã rất bất ngờ khi đột nhiên em trai lại nhờ ta bày tỏ tới ngài lòng biết ơn của em ấy. Ta đã nghĩ rằng có lẽ ngài đã biết em ấy là ai nên mới cố tình tiếp cận để đưa về phe mình,... nhưng có vẻ như ngài hoàn toàn không có chủ ý gì hết nhỉ?"
"Thần hoàn toàn không nhớ mặt nhân vật Hoàng tử trong game... thần chỉ nghĩ rằng cậu bé đó chắc chỉ là con trai của một quý tộc thôi vì xuất hiện trong cung điện... cơ mà biết ơn là về điều gì vậy?"
Tôi cố nhớ lại xem mình đã làm điều gì quan trọng tới mức phải được tỏ lòng biết ơn như vậy, thấy vậy công chúa Serena nhìn tôi cười hiền từ.
"Em ấy đã nói về việc phải tìm điều chỉ có một mình em làm được. Em trai ta luôn thấy áp lực khi bị đem ra so sánh với anh trai mình - Đại Hoàng tử. Nói như vậy, không lẽ ngài không biết được rằng mình đã làm gì cho thằng bé sao?"
"Không... À thì, ý của thần là, đây chỉ là nghĩa vụ của một người đi trước dẫn dắt thế hệ trẻ thôi, phải không nào?"
"Rốt cuộc thì ngài bao nhiêu tuổi vậy...?"
Serena cười khúc khích trước lời tôi nói. Cơ mà, nếu như cậu bé đó đúng là đối tượng chinh phục - Hoàng tử thì... Tôi nhớ được khi lớn lên cậu bé đó trông như thế nào, nhưng điều đó không có nghĩa là tôi có thể nhận ra ngay được bởi vì các nhân vật bây giờ vẫn còn nhỏ tuổi.
"Dù sao thì, thần chỉ làm điều hiển nhiên mà người lớn nên làm thôi, vì vậy cũng không cần phải tỏ lòng biết ơn. Việc trông chừng trẻ con là nghĩa vụ của người lớn mà."
"Fufu... ta càng thích ngài hơn rồi đấy. Hay là thế này nhỉ? Ngài nghĩ sao về việc bỏ vợ và chạy trốn cùng ta?"
"Haha, đừng đùa như vậy nữa. Thần chỉ theo chủ nghĩa sống chung thủy một vợ một chồng thôi."
"Ôi trời, là vậy sao? Vậy thì tiếc quá..."
Dù đã nói như vậy nhưng công chúa Serena không hề tỏ ra thất vọng. Tất nhiên tôi biết cô bé chỉ đang đùa giỡn thôi... nhưng, dựa theo cái cách nói chuyện của cô công chúa này thì có thể dễ dàng thấy được con người kiếp trước của công chúa không phải là trẻ con.
"Vì buổi thảo luận của chúng ta đến đây là kết thúc rồi nên thần nghĩ người nên quay trở về với Laurier đi. Thần đoán chắc rằng không ai trong hai chúng ta muốn con bé phải đợi lâu thêm nữa đâu nhỉ?
"Đúng vậy... À, ta còn một vấn đề nữa mặc dù nó không liên quan lắm, ta có thể hỏi ngài lần cuối không?"
"Công chúa hỏi đi."
"Ngài... Mặc dù ngài biết được mạch truyện trong otome game sẽ diễn ra như thế nào... Ngài vẫn sẽ bao vệ nữ phản diện sao?"
Đôi mắt của Serena-sama có vẻ khá nghiêm túc khi hỏi câu hỏi này... nhưng tôi không thể không thấy nực cười khi câu trả lời đã rõ rành rành như vậy.
"Cha nào lại không muốn bảo vệ hạnh phúc cho con gái mình chứ?"
"Mặc dù chuyện gì cũng có thể xảy ra sao?"
"À, thần không thể giả vờ rằng mọi chuyện sẽ dễ dàng, nhưng... ít ra, là một người cha, thần sẽ không đứng nhìn con gái của mình bị hủy hoại đâu. Tất cả những gì thần muốn là con gái thần được hạnh phúc, yêu được người thực sự trân trọng nụ cười của con bé... cũng chẳng phải thần kiếm cớ để trông chừng con bé đâu, dù gì chúng thần cũng là một gia đình mà?"
Nghe thấy vậy, công chúa Serena nở một nụ cười mãn nguyện.
"Vậy sao... ta hiểu rồi. Nếu đã như vậy thì cho ta xin thứ lỗi vì đã tự tiện ra vào ngày hôm nay, nhưng ta rất mong có thể nói chuyện với ngài nhiều hơn vào một lần khác."
"Vâng. Thần cũng mong rằng công chúa có thể tiếp tục thân thiết với con gái thần."
"Fufu... Tất nhiên là như vậy rồi, bởi vì tiểu thư Laurier rất dịu dàng và đáng yêu mà. À, đúng rồi.... lần sau ngài có thể làm bánh ngọt mời cả nhà ta được không?"
"Thần rất sẵn lòng, nhưng mà... nếu như công chúa đã có hiểu biết về Nhật Bản như vậy thì sao không tự làm lấy?"
Công chúa Serena lắc đầu.
"Thật không may, ta lại không có kĩ năng nấu nướng gì hết... đột nhiên chuyển sinh và có 'cheat' không có nghĩa là ta có thể giỏi vào bếp nhé, mặc dù ta khá tự hào với khả năng may vá thêu thùa của mình. Hay là như thế này đi? Chúng ta sẽ trao đổi cho nhau, ta sẽ làm cho phu nhân và tiểu thư Laurier một thứ gì đó thật xinh để mặc, ngài nghĩ sao?"
"À thì... Thần đoán như thế thì cũng được. Nhưng đừng đặt kỳ vọng cao quá nhé. Thần chỉ có thể xoay sở với những nguyên liệu và dụng cụ có ở thế giới này thôi."
"Được như những chiếc bánh ngài đã làm ở buổi tiệc trà cũng là trên cả tuyệt vời rồi. Vậy thì ta nhờ ngài nhé."
Nói xong, công chúa Serena cuối cùng cũng rời khỏi phòng.
Đúng là một cuộc nói chuyện kỳ lạ... Tôi không có nhiều am hiểu về thời trang, nên chắc không thể đánh giá chính xác được quần áo công chúa Serena làm ra chất lượng thế nào, nhưng nếu công chúa có dựa vào hiểu biết từ kiếp trước thì tôi nghĩ chắc sẽ ổn thôi.
Nếu như tôi kiếm được vài bộ váy ngon nghẻ cho hai con người đáng yêu nhà mình thì đổi lại vài tiếng nướng bánh có hơi rẻ nhỉ.
À, thì... theo như gì chúng tôi đã trao đổi, có vẻ như cô công chúa này cùng em trai mình sẽ không gây rắc rối cho nhà tôi đâu, nên chắc hiện tại cứ để như vậy cũng không sao đâu nhỉ.
Khi quay lại làm việc, đầu óc tôi lại bị lấp đầy với những suy nghĩ tưởng tượng tới hình ảnh Sasha và Laurier mặc trên mình những bộ váy thời trang thanh lịch, khiến cho miệng không thể ngừng cười tủm tỉm, ai đi qua mà nhìn thấy cảnh này có khi bị dọa cho hết hồn mất, nhưng... là một người chồng và một người cha, mỉm cười hạnh phúc khi nghĩ về vợ con là chuyện thường tình mà.