Tao sẽ trở thành hình mẫu lý tưởng của mày!
Thức trắng đêm cày eroge, thế là thứ Hai mà tôi đã thiếu ngủ trầm trọng.
Chuyện là, hôm qua tuy có cái vụ lùm xùm chứng kiến cảnh tượng suýt chút nữa thì cưỡng hiếp, nhưng về đến nhà tôi vẫn cắm đầu vào chơi eroge như mọi khi. Phải thay cái ổ đĩa DVD gắn trong bị hỏng nữa chứ.
Cái máy tính hôm qua bị đơ, giờ cũng khởi động bình thường, không có vấn đề gì. Tại tôi trút giận lên nó trong lúc nổi cơn tam bành mà. Máy tính có tội tình gì đâu. Phải tự kiểm điểm thôi.
Nhưng mà, tất cả là tại Fujisaki Shiori! Cái con nhỏ hư hỏng đó!… Khốn kiếp, tại sao lại thành ra thế này? Nếu phải chịu đựng thế này thì thà sinh ra làm hoa làm cỏ còn hơn. Làm cây cũng được. Tại sao lại có đứa tiện nhân như thế lại xông vào chốn lý tưởng của tôi chứ?
“Phùaaa~…”
Đi học đến nơi, vừa ngồi vào bàn tôi vừa lấy sách giáo khoa tiết một ra.
Tôi ngáp dài một cái, bỏ ngoài tai tiếng ồn ào của lớp học trước giờ vào tiết.
“Trông mày buồn ngủ thế, Aramiya.”
Tozaki Keita ngồi bàn sau bắt chuyện. Tôi chỉ quay mặt lại, thấy một gã đàn ông cắt tóc ngắn, vóc người trung bình. Nhìn bề ngoài thì cũng giống tôi, là kiểu người dễ thấy ở bất cứ đâu. Mấy nốt tàn nhang trên mũi hắn nổi bật một cách kỳ lạ.
“Thì tao thức trắng đêm chơi game mà.”
“Cái game mà mày bảo có nhân vật lý tưởng nên mới mua ấy hả?”
“…Đừng nhắc đến cái đó. Là cái sau đó tao mới mua.”
“Tên gì?”
“Chuyện về cái game kia như thế nào thì để lát nữa tao nói luôn. Sắp có chuông báo rồi.”
“Okie.”
Việc tôi là otaku là một sự thật hiển nhiên trong lớp. Nhưng cũng chỉ là kiểu thích xem anime, manga, và rành máy tính thôi, chứ những sở thích "đậm đà" như eroge thì tôi chưa bao giờ lộ ra.
Tất nhiên, trong lớp học cấp ba thì làm sao mà kể chuyện eroge được. Trường cấp ba tỉnh Mikage của chúng tôi là một ngôi trường hết sức bình thường. Không phải là nơi giam giữ những học sinh đặc biệt, hay áp dụng những mô hình giáo dục đặc thù, cũng chẳng có những nội dung 18+ trong giờ học.
Vì vậy, tôi và Tozaki đều phải biết điều, biết lúc nào nên làm gì, nói gì.
Mấy cái chuyện này, phải lén lút hưởng thụ một mình. Không phải là sở thích để nói to cho mọi người cùng nghe.
Tôi cũng chẳng muốn nghe trong lớp học toàn những từ ngữ như "mỹ nữ hai chiều", "trinh nữ", "chịch không bao" đâu, và tôi cũng chẳng muốn bị nhìn với ánh mắt khinh bỉ đến mức đó. Chỉ cần là otaku thôi cũng có đứa tuyên bố "buồn nôn" rồi.
“Thế lát nữa nói rõ nhé.”
Vừa kết thúc cuộc nói chuyện với Tozaki thì chuông báo "kin-kon-kan" vang lên.
Ngay lập tức, Tozaki bắt đầu nhìn quanh lớp.
“…À, hôm nay Hatsushiba lại nghỉ à. Tiếc thật.”
“Mày cũng thích con bé đó ghê ha.”
Hatsushiba là tên một nữ sinh cùng lớp. Hình như tên đầy đủ là Hatsushiba Yuuka. Đúng là trong số các cô gái ngoài đời thì cô bé thuộc loại dễ thương. Nhưng cái tên Tozaki này thích cô bé không chỉ vì thế.
“Đúng là không nghe thấy tiếng ‘Chào buổi sáng!’ của cô ấy thì cảm thấy một ngày chưa bắt đầu.”
Hatsushiba là một diễn viên lồng tiếng. Hình như cô bé mới chỉ lồng những vai quần chúng hoặc vai phụ thôi. À, hình như dạo này đang lồng vai nữ phụ trong một bộ anime nào đó thì phải. Quả thật, giọng nói của cô bé nghe cũng không khác gì diễn viên lồng tiếng trong eroge.
Có lẽ vì vậy mà cô bé thường xuyên không đến trường vì công việc.
“Tozaki. Tao nghĩ mày chẳng có duyên đâu.”
“Không sao cả! Chỉ cần được nghe giọng thôi là đủ rồi! À, lần tới phải xin thu âm giọng của cô ấy mới được…”
“…Ờ, thì, yêu đơn phương thì tự do thôi.”
Diễn viên lồng tiếng ngoài đời thật thì không được rồi. Nếu qua loa thì chắc tôi có thể yêu được.
Trong lúc chúng tôi đang nói chuyện như vậy thì cánh cửa lớp "rầm" một tiếng mở ra.
Giáo viên chủ nhiệm thì luôn vào lớp cùng lúc với tiếng chuông chính thức, nên đây không phải là thầy cô chủ nhiệm.
Bước vào là một nữ sinh – mái tóc dài nhuộm nâu. Đôi mắt sắc như muốn uy hiếp người khác. Tuy nhiên, khuôn mặt cô bé rất cân đối, chắc chắn các bạn trong lớp sẽ nói là mỹ nhân. Mặc dù có lẽ sẽ thêm câu "nếu cô ấy im lặng" vào.
Tôi và cả lớp chỉ liếc nhìn thôi chứ không dám đối mặt. Thậm chí còn quay ngoắt mặt đi.
Như mọi khi, tránh voi chẳng xấu mặt nào.
Đây chính là kẻ cầm đầu ở trong lớp này – không, thậm chí cả trường này – một nữ sinh cá biệt có tiếng tăm lừng lẫy.
Cô nàng mà trẻ con còn phải khóc thét lên gọi là Ayame. Tên đầy đủ là Ayame Kotoko.
Cô nàng ấy, vừa uể oải khoác chiếc túi xách mỏng manh trên vai, vừa hùng hổ bước vào lớp.
Cô ấy đi ngang qua trước mặt tôi – nhưng rồi dừng lại.
Và nhìn xuống tôi đang ngồi.
Có lẽ vì tình hình đó, một bầu không khí kỳ lạ bắt đầu lan tỏa trong lớp. Những ánh mắt từ xung quanh nhìn tôi đầy vẻ đồng cảm: “Ôi, thằng cha này đáng thương quá.” Mà tôi đã bị làm gì đâu!
…Tại sao lại đứng trước mặt tôi! Có chuyện gì sao!?
“Chào… chào…”
Cô ấy nói cộc lốc như vậy, mặt hơi đỏ lên. Ai nhìn cũng biết là cô ấy nói với tôi.
Lớp học bỗng chốc xôn xao.
“…Mấy người coi tôi là trò hề hả. Nhìn cái gì. Ai nói là được phép nhìn chằm chằm đâu.”
Nhưng ngay khi Ayame liếc mắt sắc lẹm nhìn xung quanh, cả lớp liền im phăng phắc.
<img src="image_rsrc1ZKH.jpg"/>
Rồi cô ấy bỏ đi khỏi chỗ tôi, "phịch" một tiếng ngồi phịch xuống chỗ của mình.
“Ê, mày, mày có làm gì Ayame hả?”
Tozaki hỏi với vẻ hoang mang.
“Kh, không, tao có làm gì đâu.”
Chúng tôi học chung lớp từ năm hai cấp ba, nhưng từ đó đến giờ tôi chưa từng làm gì để bị cô ấy ghét cả.
Tin đồn về cô ấy lan truyền cả những lớp khác mà. Tôi không chỉ tránh nói chuyện mà còn tránh cả việc đến gần.
Thế mà, giờ lại… Khoan đã?
Hình như, vóc dáng và cả giọng nói vừa nãy của cô ấy có vẻ giống cô gái bị tấn công hôm qua thì phải… Không, không đời nào có sự trùng hợp ngẫu nhiên như thế. Chắc chắn là người quen ngoài đường thôi.
Mà kể cả có là vậy đi chăng nữa, thì cũng không phải chuyện đáng để bị căm ghét.
Một dự cảm chẳng lành ập đến, tôi khẽ liếc về phía sau – về phía Ayame.
Đúng như dự đoán, không hiểu sao cô ấy đang nhìn chằm chằm vào tôi. Sống lưng tôi lạnh toát.
“Mày cũng xui thật, bị cái con tiện nhân đó để mắt tới.”
Đừng có nhỏ giọng nói một cách cảm thán như thế chứ.
“Con đó hay gây chuyện lắm mà.”
Tozaki tiếp lời với ánh mắt ngao ngán. Tôi cũng biết chứ, và tôi cũng đồng ý là tôi xui xẻo thật.
Về thái độ của Ayame, tôi chỉ toàn nghe những chuyện xấu.
“Đánh nhau, trốn học, muốn làm gì thì làm hết.”
Thực ra thì tôi chưa từng thấy cô ấy đánh nhau, chỉ thấy cô ấy trốn học thôi.
Nhưng mà, nghĩ đến cảnh tượng hôm qua là Ayame thì lại thấy hợp ghê. Trông cô ấy cũng giống như đã từng trải qua nhiều trận chiến rồi.
Mặc dù bị tấn công, nhưng việc bị truy đuổi rồi còn phản kháng như thế, tôi thì tuyệt đối không làm được.
Tôi chỉ có thể nhờ đến sức mạnh của quý cảnh sát thôi. Còn không thì quỳ gối xin lỗi, hoặc là đưa tiền. Nếu dùng tiền có thể tránh được những rắc rối chết người thì cũng rẻ chán. Mặc dù tôi sẽ lén chụp ảnh đối phương, nhanh chóng trình báo cảnh sát để đòi lại tiền đầy đủ.
“Không biết Aramiya có biết không, nhưng tao nghe nói con đó hay đi ‘hẹn hò’ bồi thường lắm. Có cả bạn của bạn tao kể là đã trả ba vạn yên để được ‘qua đêm’ với nó.”
Bạn của bạn à. Chắc là truyền thuyết đô thị rồi. Tuy vậy, xét theo tin đồn về Ayame thì cũng không có gì là lạ nếu cô ấy làm vậy.
Tóc cô ấy cũng nhuộm nâu mà. Hơn nữa, đồng phục nữ sinh năm hai của trường chúng tôi vốn là áo blazer màu be và đỏ tươi, nhưng cô ấy thì không cài nút áo, không thắt nơ, còn xắn tay áo lên nữa, đúng là kiểu ăn mặc khiến nhà thiết kế phải tức điên. Trên cổ, cổ tay và tai đều đeo phụ kiện, tóm lại là chẳng giống học sinh chút nào. Hơn thế, váy cô ấy còn được chỉnh sửa dài đến mắt cá chân, và còn có cả sợi xích bạc to đùng nữa.
“Thế nhưng mà, bỏ ba vạn yên để động vào ‘hàng’ thật thì tiếc của…”
Đó là suy nghĩ thật lòng của tôi. Ba vạn yên mua được ba bốn cái eroge bản đầy đủ đấy chứ.
Bỏ ra ba vạn yên để động vào Ayame ấy à. Con bé đó nhìn bề ngoài thì vóc dáng không tồi – qua lớp đồng phục cũng có thể thấy được ngực to, eo cũng lạ lùng nhỏ như người mẫu nữa chứ… nhưng mà là đời thật đấy.
“Tôi cũng nghĩ cái kiểu bình phẩm như Aramiya thì cũng tệ lắm. Mà, con nhỏ đó còn có biệt danh là ‘Đồ cũ’ nữa chứ.”
“Có biệt danh đó nữa hả?”
“Có từ hồi tiểu học rồi đấy. Quả thật là khác một trời một vực với Hatsushiba.”
“Không hiểu tại sao mày lại so sánh với Hatsushiba… Ayame đã ‘hẹn hò’ từ hồi đó rồi à? Mà sao Tozaki lại biết biệt danh hồi tiểu học của Ayame thế?”
“À. Hồi tiểu học bọn tao học cùng trường. Nên là, biết vậy thôi.”
Ra là vậy. Mà, tin đồn hồi tiểu học thì lan nhanh lắm.
(Hahahahahaha! Đồ ngu! Ai thèm cái loại như mày—)
…Ôi, không được. Một chút tổn thương trong quá khứ sắp sống dậy rồi. Dừng chuyện này lại thôi.
“Dù sao thì, bỏ ba vạn yên để “chịch” đồ cũ thì đúng là điên rồ mà…”
Tôi vừa nói xong thì tiếng chuông chính thức vang lên. Chúng tôi ngừng nói chuyện thì giáo viên chủ nhiệm, cô Oohara bước vào.
“Vâng, cả lớp tập trung nhé!”
Với giọng nói ngọt ngào không giống một người phụ nữ đôi mươi chút nào, tiết sinh hoạt lớp bắt đầu.
Tiết học tự chọn Âm nhạc ở tiết bốn kết thúc, tôi trở về lớp. Định như mọi khi sẽ cùng Tozaki đi ăn ở nhà ăn của trường, nhưng chẳng thấy Tozaki đâu cả.
“Tozaki bị Ayame lôi đi rồi.”
Một bạn cùng lớp đặc biệt nói cho tôi biết. Nhưng nội dung quá bất ngờ khiến tôi không thể hiểu ngay.
“Bị lôi đi á… Tozaki làm gì hả?”
“Ai biết? Đang trên đường về từ tiết Mỹ thuật thì tự nhiên bị nó nắm vai lôi đi thôi.”
“Ôi, thế này thì phải đi nhặt xương thằng bé thôi… Biết nó đi đâu không?”
“Chưa chết đâu. Chẳng biết nó đi đâu nữa. Chỉ biết là ngược hướng với lớp học thôi.”
“Thế à. Cảm ơn nhé. Mà, nó chắc vẫn sẽ sống mãi trong tim chúng ta thôi.”
Bị bắt cóc á. Có lẽ nào câu chuyện trước giờ sinh hoạt lớp đã bị nghe thấy không?
Không, không thể nào. Chúng tôi nói chuyện với âm lượng mà ngay cả người ngồi cạnh cũng khó mà nghe thấy mà.
Tôi muốn nghĩ rằng sẽ không bị đánh hay bạo hành vô cớ…
Bỏ ngoài tai những lo lắng đó, vào gần cuối giờ nghỉ trưa, Tozaki đã trở về.
Mặt hắn trông có vẻ mệt mỏi, nhưng không có vết bầm tím nào. Tôi thấy nhẹ nhõm đôi chút.
“Ê, mày không sao chứ? Nghe nói mày bị lôi đi mà. Có bộ phận nào bị hỏng không?”
“À, ờ, ừm. Chân tay đầy đủ cả. Cơ thể thì….”
Lời lẽ hắn nghe có vẻ mơ hồ. Hơn nữa, ánh mắt hắn nhìn tôi có vẻ đầy oán hận. Tại sao vậy?
“Trước mắt thì, lần tới mày nên bao tao một bữa ở nhà ăn.”
“Hả? Vô nghĩa mà.”
“Rồi sẽ hiểu thôi. Tao cũng chả hiểu. Thôi được rồi, tao sẽ nhặt xương cho mày.”
Thật sự là tôi chẳng hiểu gì cả.
“Chuyện tụi mình nói thầm bị Ayame nghe thấy sao?”
“Không phải chuyện đó đâu. Chẳng biết sẽ thế nào, nhưng đừng trách tao nhé.”
Cuối cùng, tôi vẫn không hiểu.
Và Ayame hình như đã trốn tiết buổi chiều, nên hôm đó tôi cũng không gặp lại cô ấy nữa.
◇ ◇ ◇
Ngày hôm sau, tôi đến trường như thường lệ. Ngồi vào ghế. Lấy sách giáo khoa ra khỏi cặp.
Tôi thực hiện các công việc thường ngày ở trường như mọi khi.
Mọi người khác cũng vậy, dù có chút khác biệt, như nói chuyện với bạn bè hoặc chuẩn bị bài trước. Đó là một cảnh tượng quen thuộc.
Dạo gần đây trời mưa nhiều, nhưng hôm nay thì may mắn thời tiết vẫn ổn.
Đúng lúc đó, "Rầm!" một tiếng, cánh cửa lớp mở ra với tiếng động lớn hơn mọi khi.
Dù vậy, tôi cũng không đặc biệt để tâm.
“Ể…”, “Gì…?”, “Kia, là— đúng không?”, “Không, không thể nào…”
Nhưng cả lớp bắt đầu xôn xao như có một con vật quý hiếm nào đó vừa bước vào, như tiếng thủy triều vậy, khiến tôi tò mò. Mặc kệ sự tò mò, tôi nhìn về phía cửa.
“Ư…ưm…?”
Tôi vô thức phát ra một âm thanh kỳ lạ. Trong khoảnh khắc, tôi không thể nhận ra đó là ai.
Nhưng nhìn kỹ một lát, tôi hiểu ra.
Đôi mắt sắc như muốn uy hiếp người khác. Khuôn mặt cân đối được cho là mỹ nhân. Những điều này thì không hề thay đổi. Việc cô ấy khoác chiếc túi xách từ vai ra sau lưng cũng vậy.
Không thể nghi ngờ gì nữa, đó chính là bạn học Ayame.
Điều thay đổi lớn nhất là kiểu tóc và màu tóc. Bộ đồng phục cũng đã được thay từ kiểu cải tạo thành kiểu "chuẩn chỉnh" và mặc đúng cách. Chiếc xích trên váy cũng không còn.
“Tóc búi hai bên…?”
Tôi lẩm bẩm như vậy mà không để ý đến hoàn cảnh.
Đúng vậy. Kiểu tóc của cô ấy đã thay đổi từ mái tóc dài mượt mà thành hai búi tóc được buộc bằng ruy băng đỏ mỏng trên đầu – cái kiểu tóc "twintail" thường thấy trong anime và manga.
Hơn nữa, mái tóc nâu nhuộm trước đây đã biến thành màu đen óng mượt.
Nhìn kỹ thì cô ấy còn không đeo khuyên tai nữa.
Với vẻ ngoài hoàn toàn khác biệt so với mọi khi, trong lớp bắt đầu hình thành một bầu không khí kỳ lạ.
“……….”
Ayame dùng đôi mắt sắc bén quét một lượt khắp lớp. Trên mặt cô ấy như viết rõ chữ “Đừng có nhìn tôi!”.
…Thấy thế này, tôi lại càng chắc chắn, “À, quả nhiên vẫn là Ayame thôi.”
Mọi người đồng loạt quay mặt đi, vội vàng giả vờ như bình thường. Những câu nói giả tạo như “Hôm nay trời đẹp nhỉ” vang lên. Có đứa đang ôn bài thì sách giáo khoa bị lật ngược. Tất cả đều quá đỗi hoảng loạn.
“Ô, này, Aramiya…!”
Tozaki nắm lấy vai tôi, ép tôi quay mặt đi khỏi Ayame.
…Hình như tôi cũng hoảng loạn lắm thì phải. Không ngờ lại quên quay mặt đi cơ chứ…!
Ayame, sau khi dùng ánh mắt để uy hiếp cả lớp, hùng hổ bước vào bên trong.
Và rồi, giống như hôm qua, cô ấy dừng lại trước mặt tôi, và cũng giống như hôm qua, nhìn xuống tôi.
Tại, tại sao chứ…!?
“Chào… chào buổi sáng…”
Với lời nói bất ngờ đó, não tôi không thể phản ứng kịp. Ayame đã chào tôi. Trước hết, tôi phải hiểu được sự thật này. Tôi chỉ dùng mắt để nhìn quanh, nhưng dù nghĩ thế nào đi nữa thì cô ấy cũng đang nói với tôi.
“Chà, chào… buổi sáng… ạ…”
Tôi cũng cố gắng đáp lại bằng một lời chào kính ngữ. Bị chào thì phải chào lại, mà nếu lờ đi hoặc giả vờ không nghe thấy thì cảm giác như thể sẽ rơi vào tình thế sống dở chết dở vậy…
Thấy vậy, Ayame liền lộ vẻ bối rối.
Tôi mới là người nên bối rối đây này…! Chuyện gì đang xảy ra vậy?
“Ô, ô, không phải là tôi, tôi, tôi thích cái loại như anh đâu nhé!”
Đây cũng là lời Ayame nói. Chắc chắn là nói với tôi. Tôi không hiểu. Hoàn toàn không hiểu nghĩa là gì. Hơn nữa, cô ấy còn líu lưỡi nữa chứ!?
Và Ayame, không đợi câu trả lời của tôi, vội vàng đi về chỗ ngồi của mình.
Các bạn cùng lớp, ai nấy đều giả vờ như không nghe thấy câu nói vừa rồi.
Đúng là, tránh voi chẳng xấu mặt nào cả.
Tôi dùng ánh mắt ra hiệu cho Tozaki: “Phản ứng đi chứ.” Hắn đáp lại bằng ánh mắt: “Mày đùa tao à, đồ ngu.”
Sự im lặng bao trùm. Đến mức có thể nghe thấy tiếng nói chuyện của lớp bên cạnh. Hơn nữa, mọi người đều nín thở, giữ yên vị. Bầu không khí kỳ lạ trong lớp càng trở nên nặng nề hơn.
“Này, Tozaki.”
Tôi hỏi khẽ, hạ thấp giọng để không ai xung quanh nghe thấy. Trong vụ này, chỉ có hắn mới biết rõ ngọn ngành.
“Gì, gì vậy?”
Tozaki rõ ràng đã né tránh ánh mắt tôi và tỏ ra bối rối. Không phải là bối rối mà là vẻ mặt kiểu “phải làm sao đây?”.
“Mày đã nói gì với Ayame?”
“Kh, không có gì…”
“Không có gì thì hôm qua là sao. Còn bảo đừng trách mày, hay là sẽ nhặt xương cho tao nữa chứ.”
Hắn có vẻ đã nhận ra không thể biện minh được nữa. Tozaki thở dài thườn thượt.
“Tao bị nó lôi đi bất ngờ, rồi nó hỏi chuyện về mày.”
“T, tại sao nó lại hỏi chuyện đó? Thôi, bỏ qua chuyện đó đã. Vậy Tozaki, mày đã trả lời thế nào?”
“Là thích tóc búi hai bên, thích anime và game… ý tao là, thích game 18+ ấy.”
“Đồ ng–”
Tôi cố kìm lại không thốt ra thành tiếng, và hạ thấp giọng.
“Đồ khốn! Tozaki, mày đã nói cái quái gì vậy…!”
“K, không còn cách nào khác! Nếu không trả lời thành thật thì tao sắp bị giết rồi…!”
“Thành thật cũng phải có mức độ thôi chứ! Mày không biết câu ‘Người thành thật thường chịu thiệt thòi’ hả…!”
“Nếu không thành thật thì cơ thể tao đã tan nát rồi…!”
Mày tưởng mày nói hay lắm hả. Chẳng hay chút nào!
“Hơn nữa, hôm qua! Tao cũng không hiểu chuyện gì cả…! Tự nhiên bị hỏi về Aramiya nên tao cứ tưởng bị cuốn vào rắc rối của mày…!”
Thật vậy, nếu tôi cũng bị Ayame lôi đi bất ngờ, rồi bị nhìn chằm chằm và hỏi “Khai mau về Tozaki. Thành thật đấy nhé?”, thì có lẽ tôi cũng sẽ nói ra cả những chuyện không cần nói.
Vì vậy, Tozaki không có tội… nhưng tôi không thể chấp nhận được.
“Mà, chuyện gì đã xảy ra vậy, Aramiya. Nhân tiện, rốt cuộc thì tao vẫn chưa nghe gì cả.”
“Tao cũng chẳng có manh mối nào…”
Ngay cả tiếp xúc với Ayame – à, không, chẳng lẽ… cái người bị tấn công vào Chủ nhật là Ayame sao?
Tôi cũng đã nghĩ rằng có lẽ là vậy, nhưng tôi không nhìn rõ mặt mà.
“Thiệt không đó.”
“Không phải là không có chuyện gì để nghĩ đến, nhưng không có bằng chứng, với lại tao cũng chẳng làm gì để bị ghét cả!”
“Có chuyện để nghĩ đến hả? Chẳng lẽ tao bị cuốn vào rắc rối của mày sao?”
“Tao thề với thánh thần eroge là không có.”
“Thánh thần eroge là cái gì? Thần Eros à? À, không, chuyện đó không quan trọng.”
Tozaki vẫn rất nghiêm túc chọc vào mấy chuyện như thế này.
“Mà, nếu mày đã nói đến mức đó thì chắc là vậy rồi…”
“Đúng không? Đúng không?”
Thật mừng là đã được đồng ý.
“Aramiya-kun, Tozaki-kun. Các em thì thầm đến bao giờ nữa vậy~”
Giật mình quay về phía giọng nói ngọt ngào, từ lúc nào không biết, cô chủ nhiệm Oohara-sensei đã đứng trên bục giảng với vẻ mặt khó xử. Chúng tôi đã tập trung nói chuyện đến mức không để ý đến chuông và cả cô giáo nữa sao.
“Dạ, em xin lỗi ạ.” “Thật sự xin lỗi ạ…”
Khi tôi và Tozaki lần lượt xin lỗi, cô giáo nói “Không sao đâu~” và mỉm cười.
Và rồi, cô Oohara nhìn lướt qua các bạn trong lớp trước khi điểm danh.
“À, Ayame-san. Em đã nhuộm lại tóc đen rồi sao. Cô giáo vui quá.”
“Hả? Tôi làm gì phải nhuộm lại vì cô đâu chứ.”
“Hiii! Cô, cô xin lỗi!”
Cô giáo yếu ớt thật. Nghe nói cô ấy mới đi dạy thôi mà. Cô giáo trẻ, lại phải nhận những học sinh cá biệt như Ayame – chắc là bị ép buộc rồi – tôi thấy tội nghiệp cô ấy.
“Vậ, vậ vậ vậ, vậy thì, chúng ta bắt đầu tiết sinh hoạt lớp nhé…”
Với giọng run run vì sợ hãi từ tận đáy lòng, tiết sinh hoạt lớp hôm nay lại bắt đầu.
Bầu không khí kỳ lạ kéo dài trong giờ học, nhưng đến giờ nghỉ trưa thì dần tan biến.
Thậm chí đến mức tôi nghĩ rằng mọi người đã quên mất câu nói “Ô, ô, không phải là tôi, tôi, tôi thích cái loại như anh đâu nhé!” (tôi tự dịch) của Ayame rồi, hoặc có lẽ đó chỉ là ảo ảnh thôi.
Nhưng mà, đúng là một câu “tsundere mẫu mực” làm sao.
Mà giờ nói là tsundere thì kiểu dáng hay định nghĩa cũng khó, tùy người mà khác nhau. Từ tsundere cũng đã lâu rồi không nghe thấy. Nó đang dần trở thành một kiểu hình tượng cố định.
Câu nói của Ayame, nói đúng hơn, giống như một tsundere giả tạo thể hiện đúng hình ảnh tsundere mà những người không rành otaku tưởng tượng ra. Đến cả việc líu lưỡi nữa thì còn chẳng thành tsundere giả tạo nữa chứ.
Mà thôi, mấy chuyện đó chẳng quan trọng. Định nghĩa tsundere thì mỗi người một kiểu. Tuy nhiên, định nghĩa của mình có được người khác chấp nhận hay không thì lại là chuyện khác, đúng không.
“Tozaki, đi ăn thôi.”
“À. Mà, đói bụng ghê. Món đặc biệt hôm nay là gì nhỉ.”
Chúng tôi về cơ bản là ăn ở nhà ăn của trường. Nhà ăn thì chẳng ngon lắm, nhưng nhiều và rẻ.
Vì tôi bắt đầu đi làm thêm nên tiền tiêu vặt từ bố mẹ đã bị cắt. Rẻ thì tốt thôi. Hơn nữa, nếu không ăn trưa thì buổi chiều không thể chịu nổi.
“Giờ thì, ăn gì đây. Phải quyết định trước khi đến nhà ăn thôi…”
“Này.”
Ngay khi sắp ra khỏi lớp, một giọng nói bất an vang lên từ phía sau.
Bầu không khí kỳ lạ còn sót lại trong lớp lại dần dần hình thành.
Tiếng xôn xao nhỏ xuống một chút.
Như thể khi một nhân vật trong eroge nói chuyện, nhạc nền sẽ nhỏ đi.
Tôi và Tozaki từ từ quay lại.
Ayame đang ở đó.
À thì, đúng là cô ấy ở đó. Giọng nói của cô ấy đã in sâu vào tai tôi rồi.
Thật sự thì, khi đổi sang kiểu tóc búi hai bên màu đen thì hình ảnh thay đổi hẳn. Cá nhân tôi thì nếu là tóc đen, tóc thẳng dài cũng được.
…Không, không được. Với một cô gái đời thật, hơn nữa lại là “hàng đã qua sử dụng”, mình đang nghĩ cái quái gì thế này.
Hiện tại, tôi phải tìm hiểu xem mục đích của cô gái này khi đến gần tôi là gì, và tránh xa mối nguy hiểm mà tôi cảm thấy đang rình rập. Ngay cả trong eroge cũng nói vậy: phải quan sát kỹ lưỡng lời nói và hành động của đối phương, và nhanh chóng nhận ra nguy hiểm.
“Anh, hôm nay ăn ở nhà ăn hả?”
“Ế? Tao á?”
“Tozaki, không phải mày. Biến đi.”
“Dạ đúng rồi… Vậy thì, tôi thấy tôi hơi thừa nên tôi xin biến đây ạ.”
Và rồi, hắn ta nhân cơ hội đó, nhanh chóng chuồn mất.
Thằng Tozaki đó, lúc đi còn dùng mặt nói với tôi: “Cố lên!” Chỉ có nó là ranh ma!
Tôi đáp lại bằng ánh mắt: “Mày đùa tao à!” Không biết Tozaki có hiểu được không.
Tôi từ từ quay ánh mắt về phía Ayame như một con robot hỏng, thấy một khuôn mặt khó đăm đăm. Có vẻ không phải là khó chịu mà là vẻ mặt bứt rứt.
“Là, tôi, đúng không?”
Tôi rụt rè hỏi, Ayame gật đầu.
“Vậy, là nhà ăn hay không phải?”
“Dạ, dạ, tôi định đi nhà ăn ạ.”
Tôi vô thức dùng kính ngữ. Dù là bạn cùng lớp. Nhưng tôi sợ mà. Chẳng phải là không còn cách nào khác sao.
Không biết lúc nào thì nắm đấm sẽ bay tới nên tôi sợ run người. Quan sát kỹ thì mọi cử động của cô ấy đều có vẻ như là hành động chuẩn bị để đấm. Ánh mắt như thể đang nói: “Tao có thể cắn mày bất cứ lúc nào đấy.”
Người thợ săn bị mất súng trước mặt mãnh thú, chắc cảm thấy như thế này đây.
“Vậy, vậy thì. Cái, cái này, cho anh!”
Nói rồi, Ayame đưa cho tôi – không phải là <img src="image_rsrc1ZKJ.jpg"/>, mà là một chiếc túi vải thắt dây hơi lớn.
Vừa vặn để đựng hộp cơm… Hộp cơm ư?
“C, cái này, hộp, hộp cơm?”
“À, ờm. Là, là do tôi, tự, tự làm đấy.”
Một cô gái đưa hộp cơm. Chỉ nghe thôi thì thật tuyệt vời. Rất tốt.
Thế nhưng, cảm giác bối rối và sợ hãi lại lấn át cả niềm vui.
Vì tôi thật sự không hiểu tại sao cô ấy lại đưa cho tôi!
Giả sử. Giả sử thôi nhé. Cô gái tôi cứu vào Chủ nhật là Ayame đi.
Đúng là tôi đã cứu cô ấy khỏi tình huống nguy hiểm. Nhưng tôi không hề có ý định cứu cô ấy mà cứu. Đơn giản là tôi hành động vì bản thân mình gặp nguy hiểm, và mọi chuyện diễn biến như vậy thôi.
Flag đâu có rơi rụng trong đời thực. Không có chuyện cô gái nhặt khăn tay cho tôi lại đột ngột giới thiệu tên mình, cũng chẳng có cô bạn hàng xóm thanh mai trúc mã nào, hay em gái nào lại gọi tôi là "anh trai" đáng kính cả. Chỉ có đứa em gái coi tôi là đồ trai tân vô dụng thôi!
Vì vậy, chỉ việc cứu một cô gái thì làm sao mà dựng được flag chứ! Hay nói đúng hơn là, tôi thì không dựng được!
“T, tại sao, lại cho tôi?”
“Kh, không phải chuyện của anh! Nói đi, muốn không!? Không muốn không!?”
Bị từ chối trả lời rồi. Game đời thực khốn nạn quá. Mau đưa tôi xem wiki hướng dẫn chơi cái game này đi.
-> “Không muốn.”
“Vậy thì chết đi.”
Tôi vừa thấy trước được tương lai nếu từ chối rồi! Dù là tôi tự tưởng tượng ra thôi!
Chẳng phải là chỉ có mỗi lựa chọn “Nhận” thôi sao! Hoặc là “1. Nhận” “2. Cầm lấy” “3. Tiếp nhận” kiểu ba lựa chọn thế này. Thực chất là một lựa chọn. Cái game khó nhằn gì thế này.
“Vậy, vậy thì… tôi, tôi có thể, nhận không?”
“À, c, cảm ơn.”
Tôi nhận lấy chiếc túi vải thắt dây màu xanh lá nhạt từ Ayame. Nặng trĩu tay.
“Nhân, nhân tiện, t, tôi, tôi, tôi…”
Ayame dường như còn muốn nói gì đó với tôi, cô ấy lẩm bẩm một điều gì đó.
“Không, không có gì cả!”
Nói rồi, cô ấy bỏ đi như thể đang chạy trốn khỏi tôi.
Sau lưng, chỉ còn mình tôi trơ trọi đứng đó. Những ánh mắt đầy đồng cảm của các bạn cùng lớp khiến tôi đau nhói.
Thật lòng mà nói, tôi đã do dự không biết có nên vứt nó đi không.
Thế nhưng, nguyên liệu thức ăn đâu có tội tình gì. Có lẽ tôi mới là người phải chuộc tội.
“Không thể hiểu nổi…”
Tôi một mình lẩm bẩm hướng vào hư không. Giọng nói hòa tan vào khoảng không một cách vô vọng.
Tôi ôm chiếc túi vải thắt dây ở một nơi khuất mắt bên ngoài. Từ xa nhìn vào thì trông tôi kỳ quái hết mức.
Mà, cũng là đầu xuân nên ngoài trời không lạnh. Ăn ở ngoài trời cũng là một cái thú. Với lại, trong lớp thì không thể nào ăn được cái này. Bị nhìn chằm chằm như thế thì làm sao mà nuốt trôi thức ăn được.
“Thôi thì, trước hết cứ xem bên trong có gì đã.”
Ngồi xuống bãi cỏ, tôi tháo dây túi vải thắt dây ra, để lộ chiếc hộp cơm sơn mài. Hơn nữa, lại còn là hộp cơm hai tầng.
Mở nắp hộp cơm ra, bên trong là những món ăn đủ màu sắc.
Trứng rán, xúc xích, hamburger, salad khoai tây, lại còn có măng luộc nữa.
"Trông ngon quá ta ơi."
Cảm xúc chân thật cứ thế tuôn ra khỏi miệng.
Lấy tiếp hộp cơm ở tầng một lên, bên dưới là cơm trộn được nén chặt.
Cái này cũng ngon lành ra phết. Của bố mẹ làm cho mình ư... khoan đã?
"À, à... Là tớ, tớ, tớ làm đấy."
Tự làm? Cơm nhà? Ayame á? Nấu ăn á?
"K...không hợp chút nào..."
Cứ tưởng cô nàng sẽ làm trứng cháy đen ấy chứ. Nhưng mà món trứng rán này lại đẹp mắt đến lạ. Vàng óng nữa chứ.
"Thôi được, cứ phải nếm thử đã... Chắc không có độc đâu nhỉ...?"
Cầm đôi đũa được chuẩn bị sẵn lên.
"T...tớ xin phép..."
Gắp miếng trứng rán, run rẩy đưa vào miệng. Rụt rè nhai thử.
"Hả?"
Hơi ngọt một chút, nhưng vị nêm nếm rất vừa vặn. Độc cái nỗi gì. Nói một cách đơn giản là ngon. Còn đậm đà hơn cả trứng rán mẹ mình làm ấy chứ. Cái quái gì thế này?
Bắt đầu gắp các món khác ăn thử. Món nào món nấy đều ngon. Không phải kiểu nêm nếm cầu kỳ, cũng không phải kiểu hương vị kỳ quái, mà là kiểu gia vị cực kỳ cơ bản nhưng lại có chiều sâu.
Bởi vậy, vị ngon cứ thế lan tỏa một cách thuần khiết. Đặc biệt là món măng luộc này, ngon tuyệt đỉnh, đỉnh của chóp luôn.
Chắc là nguyên liệu cũng ngon nữa, nhưng gia vị thì đúng gu mình luôn. Vị nước tương thoang thoảng, nước dùng cá ngừ, vị ngọt vừa phải của mirin, lại còn mềm tan, vị măng cứ thế lan tỏa trên đầu lưỡi.
Kết cục là – tất cả đều biến mất vào bụng trong vòng 5 phút.
...Phải rửa rồi trả lại mới được.
Lúc định quay về lớp học, tôi tình cờ chạm mặt Ayame ngay ở cửa ra vào.
"Chào, cậu..."
Ayame ngượng ngùng bắt chuyện.
"Ờm... Cảm ơn, cảm ơn về hộp cơm... Không phải khách sáo đâu, ngon lắm đấy..."
Nghe tôi nói vậy, cô nàng lộ vẻ kinh ngạc.
"T...thật á? K...khen tớ... Cảm ơn nha. Món gì ngon nhất?"
"Măng luộc ấy..."
"Đ...đó là món tớ tự tin nhất đấy, may quá..."
Phù, cô nàng thở phào. Rốt cuộc thì Ayame làm cơm cho mình thật ư?
"C...cái hộp cơm đó, đưa cho tớ có ổn không đấy? Có khi nào là của cậu không..."
"À, à... Ổn thôi. Tớ có làm phần của mình rồi mà."
Ý cô nàng là đã làm tận hai phần đấy à.
...Thôi đừng nghĩ sâu xa làm gì.
"À, mai tớ rửa rồi trả lại cho cậu nhé..."
"K...không cần đâu! Không cần thật mà!"
Nói rồi, Ayame giật lấy cái túi vải từ tay tôi.
"T...tớ đi đây nhé!"
Và rồi, cô nàng lại bỏ chạy như trốn.
Không phải lớp học ở hướng kia sao? Lại trốn tiết buổi chiều nữa à.
...Thực tế là cô nàng trốn thật.
Các tiết học buổi chiều cũng trôi qua một cách bình yên vô sự, đến giờ tan học.
Có lẽ là do việc Ayame trốn học buổi chiều, mà bầu không khí trong lớp đã hoàn toàn trở lại bình thường. Cái cách mọi người nhìn tôi đầy thông cảm, hay đúng hơn là tò mò muốn biết chuyện gì đã xảy ra, khiến tôi cảm thấy hơi khó xử.
"Vậy, chúng ta kết thúc giờ sinh hoạt lớp ở đây. Những bạn không có câu lạc bộ thì về nhà luôn nhé."
Thầy giáo thông báo kết thúc, mọi người bắt đầu nhốn nháo. Đến câu lạc bộ, về nhà, dọn dẹp, hoặc là đến ủy ban.
Hôm nay tôi cũng không có ca làm thêm, nên lựa chọn của tôi là đến câu lạc bộ – hay đúng hơn là hội những người cùng sở thích game, hoặc là về nhà luôn. Không, nhưng mà hôm nay cái eroge mình đang chơi còn dở dang, về nhà chơi tiếp thôi.
"Tớ về nhé, Shingu."
"Ừ, Otosaki. Mai gặp lại."
Sau khi tiễn Otosaki, tôi cho sách giáo khoa vào cặp rồi ra khỏi lớp.
Sau đó đi về phía cửa ra vào – và chạm trán cô nàng trên đường. Ayame.
"Chào, cậu. Shingu."
Lại là mình à! Lần này là lần thứ mấy rồi. Hay nói đúng hơn là, cô nàng vẫn còn ở trường à!
...Không, nhưng mà, ngẫm lại thì, hình như cặp của Ayame vẫn còn ở chỗ ngồi thì phải.
Không không không, bây giờ chuyện đó cũng không quan trọng. Rốt cuộc là có chuyện gì? Linh cảm thứ sáu ơi, hãy cảnh báo nguy hiểm đi.
"C...cậu, có chuyện gì, vậy?"
Lại dùng kính ngữ mất rồi. Tại cô nàng đáng sợ quá mà.
"Đi, đi theo tớ một lát."
Cô nàng tóm lấy tay tôi! Ối trời ơi!
Và rồi, cứ thế bị kéo đi, tôi chỉ còn cách đi theo Ayame.
Muốn giằng ra cũng không được, cô nàng nắm chặt quá, sức mình không đủ để thoát.
Mấy bạn học sinh chuẩn bị về lướt qua chúng tôi, nhưng Ayame chỉ cần liếc xéo một cái, mọi người liền lập tức ngoảnh mặt đi. Mọi người nép hết sang một bên. Cứ như tôi là Moses tái thế ấy.
Vô số tượng đá hóa trang dán chặt lưng vào tường hành lang.
...Không một ai dũng cảm ra tay giúp đỡ tôi. Thật tệ.
Thôi thì, đó cũng là kết cục đương nhiên thôi. Nếu không phải người trong cuộc thì tôi cũng làm ngơ ấy chứ.
Chống cự chắc sẽ bị đấm cho một trận mất, nên trước mắt cứ đi theo đã.
Đến nơi chắc sẽ bị đánh, nhưng cứ cố gắng trì hoãn khoảnh khắc đó càng lâu càng tốt.
".....Ở đây được chứ?"
Và rồi, nơi tôi bị lôi đến là phía sau tòa nhà trường học. Tóm lại là một nơi không ai có thể tình cờ đi ngang qua.
Có gì thì hét lên chắc được nhỉ. Chắc sẽ ăn bao nhiêu đấm đến khi có người đến cứu đây.
...Không hiểu sao, kết luận mà não tôi đưa ra luôn luôn là mình sẽ bị đánh.
Rõ ràng là mục đích của cô nàng còn chưa rõ mà.
Chẳng lẽ, vì áp lực mà Ayame trước mặt tỏa ra khiến mình cảm thấy đáng sợ hơn cả mấy tên lưu manh bình thường sao?
Hay là, rốt cuộc thì, mình đang mơ mộng về một điều gì đó khác?
Tôi đang tưởng tượng ra một viễn cảnh đáng sợ. Có thể lắm chứ...? Chuyện đó có thể xảy ra thật sao?
"X...xin lỗi nha. Ép cậu đến tận đây..."
"K...không, không sao... đâu ạ."
"À, cái đó. Đừng dùng kính ngữ nữa được không? Tớ đâu có học lại đâu."
"X...xin lổ -- à, không, ừm, tớ xin lỗi."
Suýt chút nữa thì lỡ miệng xin lỗi bằng kính ngữ rồi.
Nói được những lời này, chắc là mình sẽ không bị đánh vô cớ đâu nhỉ.
Dù vậy, cũng phải cẩn thận để không đắc ý quá mới được....
" "........." "
Và rồi, cả hai cùng im lặng. Một khoảng thời gian như thế cứ thế trôi qua. Mau, giải thoát cho tớ đi mà...!
"Ừm, kia..."
Cuối cùng, Ayame cũng mở miệng.
"H...hửm."
Miệng run rẩy, không thốt nên lời.
"Cậu, cậu có bạn gái chưa?"
"Há!??"
Tự dưng cô nàng hỏi cái gì vậy! Nếu mà có thì, chẳng phải sẽ liên lụy cả người ta sao!?
"K...không kóa ạ."
Phát âm kỳ quặc hết cả lên. Sợ quá độ rồi.
...Mà khoan đã, sao mình lại sợ đến thế nhỉ?
Hôm chủ nhật mình còn bị bọn du côn tấn công, mà mình vẫn xử lý bình tĩnh được cơ mà.
Chẳng lẽ vì cảm giác đáng sợ từ cô nàng còn nguy hiểm hơn cả bọn du côn bình thường sao?
Hay là, rốt cuộc thì, mình đang lờ mờ hình dung ra một chuyện gì đó khác?
Bây giờ tôi đang có một tưởng tượng đáng sợ. Có thể xảy ra sao...? Chuyện đó?
"Th...thật à? Không có thật đấy chứ?"
"Ờ, ờ..."
Bình tĩnh lại đi. Vẫn chưa có gì chắc chắn cả. Chưa ai nói gì mà mình đã hiểu lầm thì chắc chắn sẽ bị cười cho thối mũi. Chắc chắn là chuyện này sẽ ám ảnh mình suốt quãng đời còn lại đấy. Hãy nhớ lại chuyện quá khứ đi.
Nhưng mà, trong tình huống này thì tôi không nghĩ ra được chuyện gì khác.
"Vậy, tớ nói thẳng luôn."
Ayame bồn chồn không yên. Nhưng, cô nàng không hề có ý định dừng lại.
"Hãy hẹn hò với tớ đi."
..........
............
...............
"Hả?"
"K...không định để tớ nói lại lần nữa đấy chứ!? Tớ, tớ đã bảo là, hẹn hò với tớ đi!"
"T...tại sao?"
Tôi không kìm được mà hỏi. Tư duy của tôi đang từ chối chấp nhận kết luận đó. Xin đừng mà.
"C...cái lần đó, cậu, cậu đã cứu tớ mà... V...v...vì thế đó!"
"À, ờ... Chẳng lẽ, cái vụ, cái vụ bị tấn công hôm chủ nhật đó là..."
"K...không nhận ra hả!? Đ...đúng vậy, là tớ đó! Nhờ có cậu đến, tớ mới được cứu đó! Lúc đó tớ cứ tưởng là toi đời rồi, vậy mà cậu lại đến!"
Thế là mọi chuyện đã được liên kết một cách hoàn hảo – K...không, nhưng mà...!
"C...chỉ, chỉ vì thế thôi á?"
Cứu người bị du côn tấn công là yêu á? Dễ dãi vậy luôn á?
"C...cậu thấy có sao đâu! T...tớ thật sự rất, rất vui vì đã được cậu cứu...!"
Mặt Ayame đỏ như gấc. Thật, thật không đó?
"T...tớ đã muốn nói lời cảm ơn từ lâu rồi. N...nhưng mà, đây là lần đầu tiên tớ gặp chuyện như thế, tớ không biết phải làm gì, càng ngày càng thấy khó chịu trong lòng..."
Ayame mím chặt môi lại.
"V...vậy nên...! R...rốt cuộc thì...! Cậu trả lời đi chứ!"
Và rồi, cô nàng dồn ép tôi phải đưa ra câu trả lời. Câu trả lời của tôi đã được quyết định.
"T...tớ từ chối!"
Nghe tôi nói vậy, khuôn mặt đỏ như gấc của Ayame dần dần tái mét đi.
...Đối phương là Ayame mà mình vẫn cảm thấy áy náy thế này.
"...Tớ xin phép hỏi lý do được không?"
Giọng trầm và nặng nề. ...À, chắc chắn mình sẽ bị đánh rồi.
Nhưng, mình cũng có quyền lựa chọn chứ bộ!
"V...vì tớ chỉ thích thế giới 2D thôi..."
"Ê... 2D, thế giới...?"
"Chính xác hơn là, tớ chỉ thích mấy em gái trong game 18+ thôi..."
Đừng bắt tôi nói ra điều xấu hổ như thế chứ!
"H...hả? Cậu thích gái trong game hơn á!?"
"Đ...đúng vậy! Thì sao!"
"Người ta có tồn tại thật đâu!"
"Thì đã làm sao! L...lý tưởng của tớ chỉ tồn tại trong thế giới ảo thôi!"
"R...rõ ràng là tớ đã cố tình thay đổi để hợp với sở thích của cậu rồi! Cái kiểu tóc này, cái tật nói lặp lại này!"
Thông tin của Otosaki à! Ra là vậy. Đúng là tôi thích tóc đen và tóc hai bím thật!
Cách diễn của Ayame sai quá sai, nhưng mà tsundere thật thì, ừm, cũng không đến nỗi tệ.
Nhưng, hình như có một số thông tin mà tôi không hề nghe từ Otosaki.
Mình không muốn hẹn hò với đồ cũ, hay đúng hơn là hàng lỗi, hay đúng hơn là phế phẩm đâu!
Đương nhiên là tôi không thể nói ra những lời này được. Otosaki chắc cũng ngại không nói ra...!
Gái còn trinh thì game hay đời thật gì tôi cũng chơi hết!
Dù có bị bạo lực, dù có bị chế giễu đến đâu đi nữa – tôi cũng không nhường!
"Mày..."
Á, toi rồi. Mình toi thật rồi.
"Cứ chờ đấy..."
Cô nàng túm lấy cổ áo tôi. U oa, phản đối bạo lực!
"Vậy thì...!"
<img src="image_rsrc1ZKK.jpg"/>
Hiiii...! Không thoát được rồi! Cứu với!
"Nếu tớ trở nên xinh đẹp hơn mấy em gái trong anime và game đó thì được chứ gì!?"
Có vẻ như Ayame vừa nói một điều gì đó ghê gớm lắm. Não tôi không theo kịp.
"Tớ sẽ trở thành hình mẫu lý tưởng của cậu. Sẽ cho cậu thấy!"
Hay đúng hơn là, sao cô nàng không chịu bỏ cuộc vậy?
"G...giữa thế giới 2D và 3D có một, một cái rãnh sâu thẳm..."
"Tớ không biết! Nhưng mà, tớ sẽ không bỏ cuộc đâu!"
Ayame buông tay tôi ra.
"Cứ chuẩn bị tinh thần đi. Nhất định tớ sẽ trở thành hình mẫu lý tưởng của cậu!"
Nói rồi, cô nàng bỏ đi. Một mình tôi ngơ ngác đứng lại.
"Trở thành, hình mẫu lý tưởng của mình á? Cô nàng nghiêm túc thật sao...? Định làm bằng cách nào chứ...?"
Thật sự nghĩ rằng có thể chuyển đổi từ đời thật sang 2D được á?
Dù sao thì, cũng may là mình không bị đánh.
Thậm chí, nghĩ đến tương lai thì có khi bị đánh cho xong chuyện còn hơn ấy chứ....
Có vẻ như chuỗi ngày bị Ayame để mắt tới sẽ còn kéo dài một thời gian nữa.