Solo: Loli666
===================================
Chúng tôi tới trường và vào thẳng lớp cùng nhau. Ngay khi Suzuka xuất hiện, mặt mọi người đều bừng sáng và bầu không khí lần nữa sống dậy. Từng người từng người vây quanh cô ấy như thể đã đợi sẵn. Nhỏ đáp lại với nụ cười trên môi, trong khi đó tôi âm thầm tách ra mà trở về chỗ của mình.
Dù có ở lại thì tôi cũng chẳng thể nói chuyện với cô ấy được. Kể cả không đứng cạnh thì vẫn luôn sẽ có ai đó chen ngang vào thôi.
Tiện thay, bàn của tôi nằm ngay góc lớp cạnh cửa sổ. Tôi ngồi xuống, hít một hơi thật sâu rồi lại nhìn Suzuka. Cô ấy vẫn được bạn bè vây quanh và chẳng thể tới gần chỗ ngồi của mình. Nhưng nhỏ vẫn đeo cặp và tiếp tục nói chuyện mà chẳng lộ chút gì là khó chịu.
Khi tôi đang lơ đãng tự hỏi đó là một trong những lý do khiến Suzuka nổi tiếng chăng thì có người ngồi xuống chỗ ngay trước tôi.
“Chào buổi sáng,” Tôi chào ngắn gọn. Nghe vậy, người kia hơi ngoáy lại rồi đáp, “….Chào.” Cả hai không mấy khi nói chuyện với nhau dù đã quen từ hồi tiểu học.
Đó là Mayami Kuraki, một người trái ngược với Suzuka. Bởi vẻ ngoài của mình, cô trở thành chủ đề bàn tán và giữ khoảng cách ‘an toàn’ với các bạn nữ. Tuy có vài người hứng thú vì cùng lý do ấy, nhưng cô hiếm khi đáp lại và thường ở một mình.
Không ít lần cô sẽ vắng mặt và trốn tới nơi nào đấy chẳng ai biết, nhưng buổi sáng giữa chúng tôi sẽ luôn thế này. Khi Kuraki-san có mặt, sẽ không mấy ai bước lại gần và góc gần cửa sổ này bỗng trở thành một thiên đường tĩnh lặng. Đôi lúc, tôi nhận ra bản thân thích điều này bởi tôi có thể bình tĩnh và sắp xếp lại suy nghĩ.
Hướng mắt nhìn ra cửa sổ, đầu tôi bắt đầu tưởng tượng hình ảnh Suzuka và tôi bên nhau vào giáng sinh.
***
“Hinata! Miki và Ai cũng sẽ tới thủy cung đấy! Tớ rủ được bạn theo rồi!”
“N-nhanh thế. Chúng ta không thể hẹn hò được n…” Giọng tôi cứ nhỏ dần đi.
“Sao thế? Bộ cậu không muốn đi chơi với một nhóm bạn nữ à?”
“Chắn chắn sẽ có thêm con trai tới thôi. Vì đã có nhóm nữ rồi nên hẳn cậu cũng sẽ mời nhóm nam, đúng chứ?”
“Tuyệt vời! Quả nhiên là tri kỷ của tớ!”
“Ừ thì đã quen nhau hơn một thập kỷ còn gì.”
Tới giờ ăn trưa, Suzuka cùng với hộp cơm đã tới ngồi ngay cạnh tôi. Cả hai lúc nào cùng ăn cùng nhau trong lớp, tất nhiên là cả bạn của cổ nữa. Dường như, cô đã dành cả buổi sáng để trò chuyện với kha khá người và giờ tất cả bọn họ đều sẽ tới thủy cung.
Chuyện hẹn hò nay đã là xa xỉ. Tôi thầm thở dài nhưng rồi nhanh chóng gượng dậy. Nói gì thì chúng tôi vẫn được ở bên nhau cơ mà?
“Nhưng liệu có ổn không? Chẳng phải đây vốn là cuộc hẹn giữa hai cậu đâsy?” Bạn cùng lớp, Miki và những người khác lên tiếng. Họ cũng tới đây với hộp cơm trưa của mình.
“Tất nhiên rồi! Càng đông càng vui mà! Phải không, Hinata?”
“Haha, đúng ha,” Tôi gượng cười tuyệt vọng khi Suzuka chẳng bận tâm gì đến.
Chẳng có gì thay đổi. Lại một buổi sáng như mọi ngày. Mỗi ngày với cô ấy đều diễn ra như vậy và sẽ mãi thế… chí ít là tôi nghĩ vậy.
***
Tôi đến lớp, ăn trưa, nói chuyện với bạn bè và về thẳng nhà cùng nhau như mọi khi. Cả hai đều không tham gia vào câu lạc bộ nào, nên ngay khi vừa chuẩn bị ra về, Suzuka bước tới chỗ tôi.
“Xong chưa? Cậu có muốn đi đâu hôm nay không?”
“Hmm? Ăn thứ gì đó ngọt ngọt thì sao?”
“Oh, nghe được đó! Triển thôi!”
Cô ấy về chỗ lấy cặp trong khi thích thú với lời mời của tôi. Chúng tôi đã biết nhau từ lâu nên so với lời mời của người khác, cô thường sẽ đi với tôi hơn. Mỗi khi nhắc đến đồ ngọt là cô nàng sẽ liền thay đổi.
“Tuyệt thật, Hinata.”
“Hai người y như một cặp ấy nhỉ?”
Bạn học ngạc nhiên trước cuộc trò chuyện đồng điệu của chúng tôi.
“Hiểu mà~? Tớ có phải bạn thuở nhỏ của cậu đâu~!” Suzuka cạ vai với tôi làm não tôi không khỏi hú ‘yay!’ một tiếng.
“Chà, còn Suzuka thì chẳng biết chỗ tớ định đi cơ đấy.”
“Ugh, đã hứa là không nói thế rồi mà!”
Miệng ghẹo lại là vậy nhưng trong lòng thì nở hoa vì được gọi là một cặp và tôi còn được cô chạm vai thân mật như vậy. Chà, chắc là vì cảm giác được mọi người công nhận.
Hầu hết học sinh đều tới câu lạc bộ sau giờ học nên Suzuka và tôi thường sẽ ở riêng với nhau. Nhưng đúng lúc tôi định về thì…
Lịch trình thường ngày của chúng tôi bỗng sụp đổ.
“Ichinose-san có ở đây không?” Tôi quay lại nhìn về phía giọng nói lạ lẫm, rồi nhìn thấy một thanh niên đẹp mã đứng ngay trước cửa lớp.
Đó là Taniguchi ở lớp bên cạnh. Cậu ta là át chủ bài của đội bóng chày, đứng thứ tư và sở hữu vóc dáng đáng tự hào nhờ sự chăm chỉ. Mái tóc ngắn, không cạo làm tôn lên khuôn mặt ấy. Dù được bảo rằng rất nổi tiếng với con gái nhưng cậu ta lại chưa từng nhận lời tỏ tình của bất kỳ ai.
Liệu Suzuka nghĩ gì về người này? Đúng lúc ấy, dạ dày tôi có điềm báo chẳng lành.
“Ah, Taginuchi-kun. Có chuyện gì thế?” Cô hỏi.
“Oh, may quá, cậu vẫn chưa về. Nếu được thì cậu có thể đi cùng tớ ra ngoài chút không?” Dáng vẻ hơi lúng túng của cậu ta khiến ruột gan tôi càng bất an hơn. Bỗng nhiên, Suzuka lại cảm nhận được điều gì đó.
“Là chuyện không thể nói tại đây à?”
“Phải. Cậu không thấy phiền thì đi với tớ nhé?”
“…Được.” Cô nghĩ ngợi một lúc, rồi cuối cùng đã gật đầu chấp nhận.
“Xin lỗi nhé, Hinata. Hôm nay tớ bận rồi, cậu cứ đi trước đi.”
“…Không…sao. Tớ về đây.”
Khi tôi vừa dứt lời, cô ấy đã cầm cặp và rời đi cùng Taniguchi. Một lúc sau, cả lớp học bỗng trở nên ồn ào.
“Nè, nè, kiểu gì cũng là tỏ tình đó!”
“Chứ còn sao nữa! Chẳng phải có tin đồn rằng Taniguchi-kun đã thích Suzuka từ rấtttttt lâu rồi mà?”
“Ôi trời! Đây là khởi đầu của một cặp trời sinh ư?”
“Vậy Hinata-kun chỉ là bạn của cậu ấy thôi nhỉ.”
Tôi lẳng lặng rời lớp học, bỏ lại tiếng ồn ào phía sau. Tôi chật vật kiềm nén cảm xúc của mình không trào ra ngoài. Dù tôi là người đầu tiên mà cô ấy mời, dù tôi đã tự mình nói ra, Suzuka vẫn chọn người con trai khác.
Kiểm soát thứ cảm xúc cay đắng này là điều không thể. Taniguchi đã bỗng xuất hiện và chen vào giữ tụi tôi.
Là tức giận? Đau buồn? Ghen tị? Là lỗi của cô ấy? Lỗi của tôi? Hay lỗi của Taniguchi? Tôi dần bị nuốt chửng bởi mớ cảm xúc hỗn độn.
Sợ rằng sẽ giận cá chém thớt lên ai đó, tôi rệu rã rời khỏi trường.
“…”
Chính vì vậy, tôi đã không nhận ra ánh mắt của ai đó ở phía bên kia cửa sổ lớp học.
Tham gia Hako Discord tại
Theo dõi Fanpage