Solo: Loli666
===============================
Gần đây, cuộc sống học đường của tôi khá suôn sẻ. Tôi với bạn trai cũng hoà thuận, cậu ấy là át chủ bài đội bóng chày và là một mỹ nam trong trường.
Tôi không hề giấu việc cả hai đang hẹn hò, dù cho anh ấy rất đứng đắn và chưa từng chấp nhận lời tỏ tình của ai. Ảnh cũng không muốn lén lút hay gì cả.
Taniguchi khá nổi tiếng và có rất nhiều bạn, tỷ lệ thuận với số lời chúc mừng mà chúng tôi nhận được. Thậm chí còn có người gọi cả hai là ‘cặp trời sinh.’
Tôi bắt đầu luôn ở bên anh ấy, từ lúc đến trường, bữa trưa cho tới cả lúc Taniguchi tham gia câu lạc bộ. Anh ấy là một người ân cần và tốt bụng nên chẳng có gì để phàn nàn. Chính xác thì không có lý gì để tôi làm vậy.
Chỉ trừ một điều khiến tôi phiền lòng.
“Nè, Hinata, cậu muốn đi uống chút nước ép không? Tớ khát quá trời.”
“Hmm. Nghe không ổn lắm. Cậu nên đi với Taniguchi-kun thì hơn. Nếu may mắn thì cậu ấy sẽ mua cho thôi.”
“Hinata~ Đến tiết học ngoài trời rồi nên đi thôi! Nhanh nào!”
“Tớ cần đi vệ sinh. Đừng bảo là cậu định đi theo đấy nhé?”
“Hinata, nay tan ttrường, cậu muốn cùng đi xem đội bóng chày tập luyện không? Tớ thấy chán khi phải đợi một mình.”
“Oy, vậy chúc may mắn nhé, cặp đôi!”
Cách nói chuyện, thái độ và câu trả lời đều hoàn toàn thay đổi. Hơn nữa, cậu ấy còn từ chối mọi lời mời từ tôi với lý do nào đó.
Mới đầu, tôi tưởng Hinata giận dỗi vì tôi đã lạnh nhạt khi có bạn trai, nhưng lúc tôi cố bông đùa, cậu ấy luôn cắt ngang ngay lập tức. Thái độ luôn chỉ có một, và cậu cũng chẳng có vẻ gì là giận hay hờn dỗi.
Hmm, chắc chỉ là tôi tưởng tượng thôi. Nhưng, tôi vẫn có chút tò mò và quyết định hỏi thử Taniguchi-kun.
“Nên là, quan hệ giữa em với Hinata gần đây khá tệ. Anh có biết vì sao không?”
“Nghĩ sao á? Hmm, cậu ấy vẫn như mọi khi mà? Có lẽ là do muốn kín tiếng hay gì thôi.”
“Eh, kín tiếng, Hinata ấy hả~? Người mà lúc nào cũng nói ‘tất nhiên rồi!’ khi được em mời?”
“À thì anh chẳng biết gì về cậu ấy. Chắc em lo lắng thái quá, hai người chỉ là bạn thuở nhỏ thôi mà.”
“Chỉ!? Tụi em đã bên nhau từ khi mới lọt lòng đấy! Mối quan hệ từ lâu nên tất nhiên phải lo lắng rồi!”
“…Xin lỗi.”
“À không, em mới là người phải xin lỗi.”
Nói chuyện này với bạn trai quả là sai lầm. Anh ấy không hề biết Hinata nên tôi chẳng thể giải thích chút thay đổi ấy. Tốt hơn tôi không nên nhắc tới nó trước mặt Tanaguchi nữa.
Anh ấy bảo Hinata chỉ là một người bạn thuở nhỏ và điều đó làm tôi khó chịu. Đơn giản là tôi không thích lời nói ấy.
***
Vài ngày sau…
“Xin lỗi nhưng hôm nay anh có cuộc gặp quan trọng sau buổi luyện tập để chuyển bị cho trận đấu, nên là anh sẽ về muộn hơn. Xin lỗi em, nhưng em cứ về trước đi.”
Tôi đồng thuận và thu xếp đồ đạc. Đã lâu rồi tôi mới ‘rảnh’ như bây giờ. Hmm, có lẽ tôi sẽ mời Hinata đi ăn chút đồ ngọt hay gì đó.
Nếu nhớ không nhầm thì có một tiệm bánh mới mở gần trạm ga nhưng tôi chưa tới lần nào bởi Tanaguchi không thích đồ ngọt giống tôi. Vì thế mà khá khó mời anh ấy đi cùng được. Trái lại, Hinata sẽ đồng ý ngay lập tức thôi nên chúng tôi sẽ lần nữa đi cùng nhau sau một thời gian dàiiii!
“Nah~ Làm thế thì có lỗi với bạn trai của cậu lắm.”
Câu trả lời ấy khiến tôi ngớ người, và trong thoáng chốc, tôi còn chẳng hiểu những lời của cậu ấy. Là sao cơ? Huh? Tại sao cậu lại từ chối chứ?”
“Eh, vì sao? Đừng lo gì cả!”
“Nào nào, tớ thì có đấy!”
“Không-không-không. Chỉ cậu thôi, Hinata! Đừng như vậy!”
“Thôi nào! Dù cho cậu không bận tâm thì chưa chắc bạn trai cậu cũng sẽ thế, đúng chứ?”
“C-chuyện đó…”
“Với cả, hôm nay tớ có hẹn rồi. Vậy nên tớ phải đi đây, gặp lại sau nhé.”
“Đợi, đợi đã! Gần đây cậu làm sao vậy hả? Tại sao cứ tránh mặt tớ? Cậu giận gì sao?
Những lần bị từ chối khiến tôi bực mình và đã lao ra cản đúng lúc Hinata sắp rời đi. Sao lại không đi cùng tớ? Chúng ta đã luôn bên nhau cơ mà! —Giọng điệu tôi lộ vẻ khó chịu. Và dường như cũng nhận ra, Hinata vội vàng quay lại.
“Huh? Tớ không hề giận. Chỉ là, vì chưa quá thân với Taniguchi-kun nên tớ chỉ đang thận trọng thôi.”
“Thật không?”
“Tất nhiên rồi! Hai người đang hẹn hò nên đây là thời điểm rất quan trọng. Và cậu không muốn làm cậu ấy phật lòng đâu nhỉ? Đều là vì cậu thôi, Suzuka.”
“Uu, ra vậy. Xin lỗi nhé, tớ không nhận ra cậu đã nghĩ xa đến vậy.”
“Không sao, và chuyện hôm nay tớ có hẹn là thật. Xin lỗi vì điều đó nhé.”
“Không không, tớ cũng xin lỗi. Vì tớ đã ích kỷ mà.”
“Đừng bận tâm. Mà mọi chuyện ổn chứ? Cậu bực bội điều gì à? Hmm, hai người vẫn hoà thuận chứ?” Cậu ấy hỏi.
“Ô-ổn cả! Xin lỗi vì đã khiến cậu lo lắng. Giờ tớ thấy khá hơn rồi.”
“Vậy ư? Thế tốt quá! Mà chắc tớ phải đi đây.”
“Ừm! Lúc khác hãy đi ăn chút đồ ngọt với nhau nhé!”
Hinata vẫy tay chào và bước thẳng ra khỏi cửa lớp. Dù lời mời bị từ chối, tôi vẫn cảm thấy khá hơn nhờ cuộc nói chuyện với cậu ấy sau suốt thời gian qua.
Cảm giác như lỗ trống trong lòng tôi vừa được lấp lại vậy.
Việc Hinata gần đây trở nên kỳ lạ chỉ là vì lo cho tôi có bạn trai thôi. Hmm, nghĩ lại thì cũng hợp lý. Khác với tôi, hai người họ ít khi gặp gỡ nên người hiền lành như Hinata đương nhiên sẽ lo lắng về chuyện giữa tôi và bạn trai rồi.
Thật tình, cậu lúc nào cũng đặt người khác lên trên bản thân nên tớ sợ nếu không có tớ thì cậu sẽ thiệt hòi mất. Hehe, Hinata tốt bụng quá đó.
Tôi đứng dậy, nhẹ nhõm để chuẩn bị về nhà một mình. Phải rồi, tôi nên để hai người họ gặp nhau để Taniguchi không cần lo về Hinata nữa, và mọi thứ sẽ sớm quay về đúng quỹ đạo thôi.
Sau đó, tôi sẽ mời cậu ấy đi tới tiệm bánh gần trạm ga. Dám chắc Hinata sẽ hạnh phúc khi hai đứa gần đây chẳng đi chơi với nhau.
Với tâm trí đầy kế hoạch ấy, tôi vô thức nhìn ra ngoài cửa sổ. Khoảnh khắc ấy, đầu tôi trở nên trắng xoá.
Ở nơi đó, tôi nhìn thấy Hinata đang đi trên đường như mọi khi…
Nhưng ở kế bên lại là Mayumi Kuraki, học sinh cá biệt của lớp.
Tham gia Hako Discord tại
Theo dõi Fanpage