Đáng yêu thật :V
_______________________________
…Mắt tôi nặng trĩu
…Cơ thể cũng nặng nề.
…Còn đau nữa.
Thức đêm khó thật.
Không biết mấy người riajuu có làm thế thường xuyên không nhỉ?
Nghĩ về việc đấy, tôi thấy phục sức chịu đựng của họ thật đấy.
Tôi ngáp dài một tiếng rồi liếc nhìn đồng hồ, 5 giờ rưỡi.
Nhà tôi cũng không hề hút sáng gì, nếu chưa muốn nói là lúc nào nó cũng tối. Kể cả vậy, ánh sáng vẫn cứ rọi vào căn phòng.
“Có vẻ như còn lâu mới dậy ha…”
Tôi nhìn quanh, chẳng có dấu hiệu nào rằng mọi người sắp tỉnh cả.
Kenichi người thì ngửa ra, miệng còn chảy nước, cái dáng nằm thì, sao nó quay ngược 180 độ được như vậy hay nhỉ.
Fuji-san ngủ như thể liên kết với Kenichi, tay cô ấy ôm chặt lấy cậu ta với cái tư thế kia.
Nên là Kenichi có cựa quậy thế nào thì vẫn cứ gọi là cố định một chỗ.
Kenichi mà di chuyển thì Fuji-san cũng di chuyển theo…..Có cần phải hòa hợp đến mức đấy không vậy trời?
Hai người thực sự là một cặp đôi trời ban đấy.
Tôi cười thầm trước nhịp thở vô thức mà cũng nhịp nhàng cùng nhau của hai người họ.
Chà, nhờ quan sát đôi uyên ương ấy mà tôi mới chịu được cái cám dỗ của dục vọng.
Tôi nhìn xuống cô gái xinh đẹp là nguyên nhân cho mọi sự bồn chồn của mình.
Cô ấy vẫn ngủ bên cạnh tôi, tiếng thở ‘soo soo’ của cô nàng đáng yêu thật.
Nhờ có ánh sáng, tôi có thể nhìn mặt cô nàng dễ hơn, và biểu cảm ấy, nếu gọi Rin là thiên thần không ngoa chút nào đâu.
Nếu là họa sĩ thì tôi đã tạc một bức tranh với tiêu đề: ‘Buổi sáng của thiên thần’ ngay tắp lự rồi.
“Haizzz, khó quá mà.”
Tôi cảm thấy mình nên phàn nàn một chút.
Tôi nghĩ mấy tiếng vừa qua tôi cố hết sức rồi.
Tôi đã kiềm chế cái nửa dưới xuống lắm rồi, nên chí ít phải được khen chứ.
Tôi chọc nhẹ vào má cô nàng, bày tỏ rằng tôi đây không có vui chút nào đâu nhé.
Cô ấy chỉ kêu lên một tiếng ‘mmm…’ dễ thương rồi lại ngủ tiếp.
Chọc lần nữa xem sao.
Tôi cũng chạm vào má cô ấy trước đây rồi, nhưng nó vẫn vậy, vẫn phồng lên đầy mịn màng và mềm mại nữa. Đôi má đẹp nhất mà tôi từng được chạm vào luôn.
“Chắc phải sản xuất mặt hàng ‘má của Nữ thần’ luôn quá.”
Chắc tôi nghiện mất.
Chưa ai dậy cả.
Vậy thì tôi có thể thưởng thức nó trọn vẹn nhất nhỉ.
Hình như cô nàng cảm nhận được một ý nghĩ xấu xa đang đến gần, nên nắm luôn cái cổ tay tôi khi tôi định chạm vào cô ấy lần nữa.
Tôi toát hết cả mồ hôi phao câu đây.
“Towa…kun?”
“Ừm…”
Tôi chỉ trả lời mơ hồ như vậy rồi mỉm cười.
Không biết cái tội chạm vào cô nàng khi chưa được phép bị mắng như nào nhỉ.
Nhưng mà,
“Hehe~, donut nè~”
Cô nàng nữ thần đưa cổ tay tôi vào miệng, tôi cảm thấy một cái gì đó ấm ấm ở tay.
“---!!!!?”
Tôi kêu lên một tiếng mà muốn tả cũng không tả lại nổi.
Không chắc cô ấy đã ngủ chưa, nhưng cô nàng nhắm mắt rồi phát ra tiếng ‘ehehe’ cực kì trẻ con.
Tôi ngay lập tức rũ cô ấy ra khỏi tay mình.
Nếu thoát ra dễ thế thì đã may, đằng này miệng Rin lại ‘Ah’ một tiếng y hệt đứa trẻ vừa bị giật mất kẹo.
Rồi cô ấy bắt đầu nức nở: “Gusun….”
Nước mắt bắt đầu trào ra.
“Đùa nhau à…?”
Mặt tôi nhăn nhúm lại, toát hết cả mồ hôi vì lo lắng.
Không biết mấy người kia tỉnh dậy rồi thấy tôi trong cái tình trạng này thì sao đây.
Sự thật là, một nam một nữ ngủ cùng nhau.
Và đang âu yếm nhau.
….thêm cả việc Nữ thần đang khóc nữa.
Mọi người có nghĩ thế nào đi chăng nữa, hình như tôi vừa đặt tay lên người cô ấy thì phải.
Ngay khi ý nghĩ thoáng qua thì tay tôi đã chuyển động.
Tôi đưa tay đến trước mặt Rin định lau nước mắt cho cô ấy.
Xui xẻo thay, nó không có tác dụng, cô nàng lại ngay tắp lự chộp lấy tay tôi.
“Một cái donut mới nè.”
“Đó là cái tay mà…”
Tôi thở dài nhìn tay mình trở thành vật hi sinh.
Tôi nghĩ trong đầu, làm quái gì có cái donut gồ ghề đến vậy hả!
Sau đấy, tôi cảm thấy có chút không thoải mái, vì đang bị cắn bởi một cái gì đó sáng bóng, cảm giác bất an bao trùm đến tận lúc được thả ra mới hết.
◇◇◇
Trước khi tôi kịp nhận ra thì đã hơn 6 giờ.
Nhưng vẫn không có biểu hiện gì chứng tỏ rằng họ sắp dậy.
Tôi nằm xuống, thẫn thờ nhìn lên trần nhà.
“Cũng có mặt trẻ con đấy chứ…”
Biểu cảm trái ngược của Rin thường ngày sẽ là bối rối, nhưng cũng không phải xấu.
Thậm chí còn tốt nữa.
Cho đến bây giờ, suy nghĩ của tôi về cô ấy, là một cô gái vượt xa những người ngoài kia.
Cô ấy có thể làm bất cứ điều gì, cô ấy có tất cả, quan trọng nhất là cô ấy rất trưởng thành.
Ở trường, tôi ấn tượng ở cô nàng về sự vô tâm, điềm tĩnh và khiêm tốn nữa.
Nhưng thực ra cô ấy luôn biểu lộ rất nhiều cảm xúc, rất dễ thương khi ngủ, và cả sự ngây thơ đáng ngạc nhiên ấy.
Thấy được một mặt khác của Rin, thứ mà tôi không thường thấy…làm tôi có chút vui trong lòng.
Tôi nhẹ nhàng xoa đầu Rin, người vẫn đang ngủ ngon lành.
Mái tóc vàng xinh đẹp ấy di chuyển một cách mượt mà.
“Chết tiệt…”
Bàn tay đang vô thức xoa đầu Rin nhanh chóng bị rút ra một cách vội vàng.
Ok, xong rồi.
Buồn ngủ quá nên tôi không kiểm soát được hành động của mình nữa.
Tôi kiểm tra xung quanh mình…Tốt, không có gì thay đổi.
Nếu bị nhìn thấy thì không biết nói gì luôn.
Khi đang nghĩ về cái chuyện đấy, Rin quay lại rồi đưa đầu tôi vào vòng tay cô ấy đầy trân trọng.
Hành động bất thình lình ấy làm tôi cạn khô lời.
Nhưng mà vì cơn buồn ngủ mà tôi không thể nghĩ thông suốt được nữa.
“Được rồi, được rồi~, Towa-kun là cậu bé ngoan mà~. Cậu có thể ngủ được rồi đó~”
Như thể trả ơn cho những gì tôi vừa làm với cô ấy, cô nàng Nữ thần ngái ngủ nhẹ nhàng xoa đầu tôi.
Vì lí do nào đó, tôi chẳng thể nói nên lời, “Đừng đối xử với tôi như trẻ con vậy chứ, nản lắm đấy.” Cô nàng tiếp tục xoa đầu tôi trong im lặng, mặt tôi bắt đầu díp lại.
“....Hơi nhột đấy.”
Tôi cười khẽ.
Chắc hẳn là cảm giác dễ chịu khi cơn buồn ngủ bao trùm, tôi cảm thấy ý thức mình dần trôi đi.
Tôi quyết định đầu hàng rồi chìm vào giấc ngủ.
Vì thế, tôi không thể biết được.
Những rắc rối đã xảy ra trong lúc mình say giấc…
______________________
Đọc xong chap này cười vl, mà nhân tiện tuần sau tôi lại bị lôi về quê nên cố gắng có bom tiếp cho các bác, lười thì thôi nhá :v
Tham gia Hako Discord tại
Ủng hộ bản dịch tại
trong sáng lên chứ, đầu cứ nghĩ gì thế nhỉ ấy bình tĩnh =))) còn chần chừ gì nữa vỗ tay