“Thì ra đây là thứ người ta gọi là video game ha.”
Rin đang dọn dẹp phòng tôi, lẩm bẩm trong khi tay cầm chiếc máy chơi game nằm sau tủ.
Cô ấy nhìn vào máy một cách cực kì cẩn thận.
Chiếc máy này thuộc loại cổ, tôi có nó từ hồi còn học tiểu học.
Nó là sự kết hợp giữa bản mạch ROM và đĩa CD.
Thật đáng buồn khi sản phẩm này bị phê bình là ‘phần cứng không tiện lợi’ vì cách tính năng quá mức, sập nguồn và trục trặc liên tục…
Nhưng tôi vẫn còn nhớ.
Nhìn lại thứ này khiến tôi cảm thấy nhớ nhung xen lẫn mất mát.
“Rin có chơi game không?”
“Không, chưa từng luôn.”
“Hmm, hiểu rồi.”
Tôi nằm xuống nhìn cô ấy.
Cô nàng ấn nút mở/tắt của trò chơi rồi giật nảy người khi trò chơi bất thình lình mở lên.
Sau đó Rin lo lắng ấn thử mấy nút khác, rồi kêu lên ‘phew’ đầy an tâm khi không có chuyện gì xảy ra.
…Thứ sinh vật dễ thương gì đây trời?
Cô ấy định làm gì vậy? Bắt đầu lục hộp trò chơi, có vẻ cổ cũng tìm được vài trò rồi, còn hào hứng đọc hướng dẫn kìa.
Hmm?
…Đây là.
“Cậu muốn thử một chút à?”
“Sao cậu biết…”
“Nhìn ánh mắt lấp lánh của cậu kìa.”
“Ưm…Tớ thực sự muốn.”
Có lẽ bị bắt bài làm cô nàng xấu hổ, thừa nhận bằng tông giọng ngại ngùng nữa chứ.
“Ừ, chơi thôi. Mặc dù tôi không biết nó còn hoạt động không.”
“Ừm! Thử thôi nào!”
Rin nở nụ cười thật tươi.
Cô ấy đầy mong đợi nhìn tôi chuẩn bị chiếc máy chơi game.
Có lẽ vẻ ngây thơ này cũng là một trong nét quyến rũ của cô nàng.
Nó hoàn toàn khác so với sự trưởng thành và thanh lịch thường thấy, những khoảnh khắc hở ra thế này rất dễ thương.
Nhưng tôi không trông chờ cô ấy biểu lộ điều đó một cách khủng khiếp thế này đâu.
Tôi bật chiếc console lên.
Logo của công ty phát triển trò chơi hiện lên, rồi tôi ngồi chờ ở màn hình bắt đầu.
Huh.
Ổn đấy chứ nhỉ.
“Ok rồi đó, Towa-kun. Tiếp theo thì làm gì!?”
Rin trông còn hăng hái hơn trước, chống tay lên khuỷu tay tôi mà vươn người nhìn về phía màn hình TV.
Cô ấy gần, thơm mà còn mềm mại nữa.
Đầu óc tôi quay cuồng.
Tôi giả vờ bình tĩnh rồi nói: “Nào, bình tĩnh thôi.”
Trong khi tôi là cái thằng phải trấn tĩnh lại ấy chứ.
“Cậu muốn thử không?”
“Tớ sẽ nhận lời của cậu Towa-kun!”
“Kể cả tôi có giới thiệu cái game này cho cậu, nó vẫn là một game ‘rác rưởi’ mà thôi.”
“Cậu đang nói đến game nào vậy?”
“À, phải rồi.”
Tôi mở hộp ROM ra trước mặt Rin
Hồi đó cũng có kha khá game thuộc thể loại ‘rác rưởi’ này.
“Những kiểu game này có hàng tá lỗi, gameplay cũng tệ. Tóm lại là như vậy.”
“Ý cậu là mấy cái game ở phần mềm này đều dở hết à?”
“Ừa, kiểu như vậy.”
Cô ấy nghiêng đầu nhìn hộp ROM.
Và–
“Có phải cậu mua rồi mới nhận ra…nó dở tệ không đấy?”
“A, nhận ra rồi cơ à!”
“Nó có chữ ‘Takeshi’ trên phần mềm kìa. Tớ nghĩ Towa-kun không phải loại người có mượn mà không có trả đâu.”
Đúng rồi đấy, tất cả chỗ này là đồ mua lại mà.
Cũng đã lâu lắm rồi.
Kể cả vậy, Rin vẫn rất nhạy bén…
Đỉnh thật đấy.
“Cũng có lúc tôi nghiện mấy cái game kiểu này mà. Nên tôi mới mua.”
“Cái thứ mà mọi người gọi là ‘tào lao’ ấy thì có gì hay thế?”
“Ơ vui mà. Cái thứ không hoàn hảo, bất hợp lý và không cân bằng này như một mô hình thu nhỏ của xã hội vậy, đáng để xem đấy chứ?”
“Ưm…Towa-kun. Cậu có ổn không vậy?”
Rin vẫn đặt tay lên vai tôi, giờ quay ra nhìn tôi.
Chết, làm cô ấy lo rồi.
Có lẽ cô nàng nghĩ tôi bị ốm chăng…
“Không sao đâu. Bây giờ tôi không phải thằng nghiện đâu.”
“Nhưng cũng có lúc cậu như thế mà…?”
“Ừ thì có thật…nhưng lâu lắm rồi! Thứ làm tôi phát cuồng lúc đó cũng chỉ là mấy cái trò chơi linh tinh ý mà.”
Tôi hành động để chứng tỏ mình thừa năng lượng.
Nhưng Rin vẫn chăm chú quan sát tôi mà không chịu rời mắt.
Và rồi một từ được thốt lên.
“Có tớ ở đây mà.”
Cô mỉm cười.
Tôi cạn ngôn, từ tận đáy tâm cam tôi đều bị cô ấy nhìn thấu hết.
Rin nhẹ nhàng xoa đầu tôi.
“Đừng đối xử với tôi như đứa trẻ vậy chứ…”
Tôi giận chính mình vì không thể nào tỏ ra thành thật với bản thân.
Chỉ cần thật lòng nói một từ ‘cảm ơn’ thôi.
Nhưng lại không thốt lên nổi.
Một phần trong tôi tuy có xấu hổ, nhưng tôi không phủ nhận một điều rằng, cô ấy luôn ở bên cạnh tôi.
Vì một ngày nào đó mọi người cũng sẽ rời đi thôi…
Tôi không nói điều đó thành lời.
Nhưng đôi mắt Rin nhìn tôi dịu dàng như muốn nói: “Tớ hiểu cậu mà.”
“...Trò này là trò đua xe. Tôi chơi được một lúc rồi đấy.”
“Okay!”
Tôi khởi động trò chơi, cắm vào và chờ load.
“Với cả, đây là đua xe, nếu cậu đâm trúng vật cản thì nó sẽ phát nổ và cậu bị loại khỏi đường đua. Thêm nữa, mỗi chặng đua kéo dài 5 phút, và có rất nhiều thứ cậu sẽ đụng phải đấy.”
“Có phải mấy người gà mờ như tớ thì khó lắm không? Có loại nào dành cho người mới chơi không vậy?”
“Đó là cái loại dành cho người mới mà tôi vừa nói đấy.”
“Tớ chỉ thấy là nó khó quá trời thôi à.”
Rin và tôi cùng chơi trong khi quan sát màn hình.
Mỗi lần cô nàng đâm phải vật cản là lại kêu lên ‘Kya!?’. Thật dễ thương hết sức.
Với lại…cứ mỗi lần xe quẹo trái quẹo phải y rằng cơ thể Rin cũng nghiêng theo.
Chơi game cũng không giỏi lắm nhỉ.
Tôi thở dài, nhưng cảm giác ấm áp và thoải mái lại ngập tràn.
Tham gia Hako Discord tại
Ủng hộ bản dịch tại
Nguyên văn là card catridge type. Nghèo vcl không mua mấy cái console về bh nên kbt, bác nào bt góp ý nhé :v Software, kbt dịch thế nào thì hợp lý hơn