3h sáng ngồi trans định đăng luôn, nhưng với tôi thì cái chap này nó thấm vl, nên là sáng dậy mới lên cho các bác đây.
Enjoy
______________________
Căn phòng khá tối, nguồn sáng duy nhất là từ một bóng đèn nhỏ.
Tôi đoán là mình đang quen dần với bóng đêm, tôi còn có thể thấy bóng dáng của mấy riajuu nằm giữa phòng.
Tôi biết mình đang cản đường nhưng, Fuji-san đang nằm cạnh Kenichi thì rời đi thế nào được?
Thế nên tôi với Rin giờ đang ngủ ở góc phòng đây.
Nói thật, cái tình huống hai bọn tôi nằm cạnh nhau này là tôi không có lường trước hay chủ đích làm vậy đâu.
Tất nhiên lỗi của Kenichi hết rồi, nhưng mà…
Tôi tính là cho Rin một chỗ để ngủ còn mình thì ra ngoài hành lang hoặc ngồi trong phòng tắm cho qua đêm nay đi.
Nhưng cô ấy kiên quyết từ chối rồi nói rằng “Bỏ qua giấc ngủ không tốt cho cơ thể đâu đó.”
Khoảng cách giữa hai đứa rất gần, hơn nữa cả hai còn mặt quần áo mỏng, nên thân nhiệt của cô nàng gần như truyền sang cho tôi vậy.
Giờ còn đang là mùa hè.
Nên nó nóng không thể chịu nổi luôn.
Thôi, giờ phàn nàn cũng chả ích gì.
Bốn người trong một căn phòng thì nóng là chuyện đương nhiên thôi.
Tôi nghe thấy một tiếng ngáp dễ thương từ cô nàng nữ thần kế bên.
“Sao cậu còn chưa ngủ?”
“Không sao đâu. Bây giờ tôi buồn ngủ thật, nhưng tôi muốn nói chuyện với cậu một chút đã.”
“Tớ hiểu rồi.”
Lại một tiếng ngáp đáng yêu nữa.
Tôi không nghĩ là phải quá khích đến mức ấy. Nếu là học sinh cao trung, lúc nào cũng sẽ hào hứng mà nói: “Mình sẽ thức thâu đêm” hoặc là mấy cái kiểu thế.
Một hành động như kiểu không ngủ lúc đi dã ngoại của trường ý.
Với cái tình huống này tôi vẫn đánh một giấc được thôi.
…Trừ cái trường hợp này ra.
“Kotone-chan với Kato-san ngủ rồi kìa.”
“Ừ. ‘Nào, nói chuyện đến sáng thôi!’ Có phải khá là ngớ ngẩn khi mà nhiệt huyết thế lại lăn ra ngủ không?”
Kenichi nói: “Để tao sạc pin phát rồi nói chuyện sau nhá!”. Nói xong câu lăn đùng ra ngủ.
“Fufu, đúng ha.”
“Giờ thì…”
“...”
Cuộc trò chuyện bị ngắt quãng, căn phòng dần trở nên yên ắng.
“Này, Rin.” “Towa-kun…”
Tôi và Rin đều không chịu nổi sự tĩnh lặng này ha.
Cả hai chúng tôi cất tiếng cùng lúc, cuối cùng lại im lặng.
“Towa-kun…nói trước đi.”
“Không, tôi cũng không có gì để nói đâu, nên cậu trước đi.”
“Thế à? Vậy thì tớ nhận lời nhé…”
Rin nằm quay người lại để nhìn tôi.
Khoảng cách mặt của cả hai gần tới mức có thể nhận ra được những thay đổi biểu cảm dù là nhỏ nhất.
Nếu mà sáng hơn chút thì cô nàng chắc chắn sẽ nhìn thấy khuôn mặt đỏ chót của tôi.
Bây giờ tôi không biết đặt mắt đi đâu cả.
Kể cả trong bóng tối tôi cũng không thể nhìn cô ấy gần như thế này.
Tôi quay người để đánh mặt ra chỗ khác, nhưng Rin ngăn tôi lại, ép buộc tôi phải nhìn cô ấy.
“Cậu nên nhìn thẳng vào mắt của người đang nói chuyện với cậu chứ.”
“Cậu gần quá…Nên tôi…lo lắm…”
“Đây cũng là điều tạo nên một Towa-kun tử tế ha.”
“À ừ, kiểu vậy…”
“Vậy thì bắt đầu trò chuyện mà không quay mặt đi nhé?”
“...Hiểu rồi.”
Tôi nhìn thẳng vào mắt cô nàng, mặc dù biểu cảm cô ấy có chút đáng ngờ.
Rin chăm chú quan sát tôi.
Trông cô ấy chẳng có vẻ gì là lo lắng thái quá cả. Đúng là một nữ thần riajuu mà.
“Ok…Tiếp tục câu chuyện nhé.”
“Ừm. Trước tiên, sao Towa-kun lại vô cảm như thế ta?”
“Ai mà biết được!”
Trả lời theo phản xạ như vậy làm giọng tôi to khủng khiếp, Rin đặt ngón tay lên miệng tôi ra chiều im lặng.
“Xin lỗi…Tôi không biết cậu định nói gì. Đó là..”
“Tớ hiểu rồi…Thế cậu nghĩ sao về tình yêu?”
“Hỏi gì khó vậy trời.”
“Trả lời đi nào.”
Tôi ngừng lại một lúc rồi lấy lại hơi thở.
Và rồi tôi trả lời: “Một thứ cực kì rắc rối, kiểu như vậy.”
Kenichi sẽ nói là: ‘Không, đương nhiên là không phải rồi! Nó là một thứ trời ban đấy!’ Và tôi chắc mẩm cô nàng nữ thần sẽ nói là —
“Tớ cũng nghĩ như vậy đó.”
Câu trả lời ngoài dự đoán làm tôi cạn lời. Dẫu vậy, Rin cười như một đứa trẻ vừa chơi khăm thành công: “Hửm, không ngờ tới phải hông?”
“À, tôi cứ tưởng Nữ thần đây và những người bạn của cô ấy theo chủ nghĩa lãng mạn chứ.”
“Không phải vậy sao? Tớ chưa bao giờ quan tâm đến chuyện tình yêu gần đây đâu. Như Towa-kun, tớ cũng thắc rằng sao họ phải cố gắng đến thế cho một thứ tẻ nhạt mà chẳng có chút lợi ích gì.”
“Cậu lạnh lùng ngoài sức tưởng tượng đấy.”
“Ừm. Tớ chưa có mối quan hệ nào như thế với một ai đó cả, nên không có tư cách để nói về chuyện này, nhưng nếu là tán tình thì tớ đã gặp trước đây rồi…”
Tôi chỉ nhìn thấy Rin được tỏ tình một lần thôi.
Và cuộc bày tỏ tình cảm đó kết thúc ngay tắp lự, nhưng mà…hiểu rồi, còn nhiều lần nữa cơ à.
“Chắc là mệt lắm ha?”
“Ừm. Nhiều người còn rất kiên trì nữa… Nhưng giờ tớ hiểu một chút cảm giác của họ lúc đó rồi.”
“Cậu nói là nghĩ về chuyện ấy, vậy giờ cậu đổi ý rồi à?”
“Ừ. Tớ nhận ra, say đắm một ai đó thực sự rất tuyệt đấy.”
Cô ấy nắm lấy tay tôi rồi mỉm cười.
Không biết tay tôi có đổ mồ hôi không. Tôi cố gắng đánh trống lảng điều đó bằng cách lo lắng mấy cái không đâu…nhưng chẳng có chút hiệu quả nào.
“Tớ không biết rằng mình đã có những cảm xúc này đâu. Tớ không biết rằng có một thứ gì đó, có thể vừa đắng cay cả đớn đau, nhưng bằng cách nào đó, vẫn tỏa sáng ấm áp…”
“Tôi hiểu rồi. Với tôi thì tình yêu chỉ có đau khổ thôi.”
“Cũng có thể, nhưng sẽ thú vị biết bao nếu tưởng tượng rằng niềm hạnh phúc đến từ nỗi đau sao?”
“Chỉ là tưởng tượng thôi.”
“Đúng vậy, nhưng chẳng ai biết liệu nó có kết thúc bằng sự tưởng tượng, hay sẽ trở thành sự thật hay không.”
“...Có lẽ vậy.”
Cứ theo đuổi điều ấy, một ngày nào đó có thể bản thân sẽ được đền đáp.
Tôi không muốn nghĩ xem người nào và ở đâu họ có thể làm được, nhưng…
“Hơn nữa, có một thứ tớ học được khi nói chuyện với cậu đó Towa-kun.”
“Học được một thứ?”
“Ừm, cậu muốn biết đó là gì không?”
Cô ấy nhận được gì từ cuộc trò chuyện này sao?
Tôi cố gắng vắt óc nhớ lại những gì mình đã nói.
Nhưng chẳng có kết quả gì.
Tôi chỉ biết rên rỉ. “Hừm.”
“Đơn giản thôi mà.”
“Ừ?”
“Cậu không quá vô tâm như bản thân nghĩ đâu Towa-kun.”
Những từ ngữ thốt ra như tảng băng đè lên ngực tôi.
Không được, phải giữ bình tĩnh và tập trung.
“Như tôi vừa nói đấy, cậu thực sự không hiểu đâu. Cái từ ‘vô tâm’ đó là của người khác, tôi không thể dùng nó để phán xét bản thân được.”
Tôi nói một cách rành mạch.
“Cậu cũng vừa nói còn gì Towa-kun? Cậu nói rằng tình yêu là đau khổ. Đó là cảm xúc của người không có tình yêu và không hiểu được nó.”
“...Ừ, có lẽ thế.”
“Còn chuyện của cậu thì sao…?”
“Tôi không có đâu. Sẽ không bao giờ có, và không bao giờ…”
Cô nàng buồn bã lẩm bẩm “Vậy à…” rồi không hỏi gì thêm nữa.
Sau khoảng 10 phút im lặng, Rin dựa sát vào người tôi rồi vòng tay qua ôm lấy tôi.
“Một ngày nào đó…Towa-kun…sẽ…không sợ hãi nữa…”
Cô ấy còn chẳng nói hết câu đã thiếp đi mất.
Chắc chắn rằng Rin buồn ngủ không chịu được nữa rồi, thường cô ấy sống rất có giờ giấc mà.
Tôi thở phào nhìn cô ấy ngủ say.
“Kiệt sức ở một nơi kì lạ ha?”
Tôi khúc khích cười rồi đắp cho cô ấy chiếc chăn để dưới chân.
“Cảm ơn nhé, Towa-kun…”
Một giọng nói mơ hồ phát ra từ đôi môi cô nàng, như thể đang nói mớ.
Nhưng tôi giờ toang thật rồi.
Kể cả có muốn thì tôi cũng không thể rời xa cô ấy
Rin rúc vào vòng tay tôi như chiếc gối ôm.
Trông cô nàng như một đứa trẻ ngủ cùng bố mẹ, sự ngây thơ thực sự quá đáng yêu.
Chỉ là đầu óc tôi đang nhảy số tùm lum hết lên…tất cả vì cảm giác mềm mại trên cánh tay mà tôi chưa từng trải qua.
“Chết tiệt….., cậu thiếu cảnh giác quá đấy.”
Tôi thở dài.
Tôi không tài nào giữ mình tỉnh táo cho được khi có ai đó làm điều này với tôi.
Tôi ngước lên bầu trời, đập vào mắt là ánh sáng mờ mờ ảo ảo của bóng đèn.
Làm ơn…
Xin đừng bắt tôi hy vọng vào những điều không thể nữa...
Tôi không thể nào ngủ nổi với ngần ấy cảm xúc rối ren trong đầu.