“Haaaaa…”
Tôi vươn vai đầy mệt mỏi trên ghế phòng thay đồ, sau khi hoàn thành công việc của mình.
Ca làm của tôi đến 6 giờ tối hôm nay. Mà tôi làm từ lúc 9 giờ sáng đến tận bây giờ. Chăm chỉ quá rồi.
Cứ ngỡ rằng tôi đã quen với công việc 8 tiếng làm 1 tiếng nghỉ này từ khi bắt đầu công việc, nhưng hôm nay tôi lại mệt vãi chưởng.
Lí do thì lại quá rõ đi.
Bởi vì mấy cái người nổi tiếng đó cứ ở lại cái chỗ này suốt.
Họ cứ nhìn tôi liền tù tì như thế…Nói chuyện cũng rất hào hứng nữa…Nói thật nhé, tập trung trong cái điều kiện như vậy là điều không thể rồi.
Còn nữa, Rin mua combo donut và trà chanh như mọi khi. Cô ấy luôn order y chang nhau, không thèm đếm xỉa những món mới. Quả thực đấy mới là cô ấy ha.
À, thế thì cho cổ biết sau vậy.
Nhưng mà hôm nay lại có thứ khiến tôi bận tâm.
Khi cô ấy ra thanh toán, cô nàng không chịu nhìn thẳng vào mắt tôi mà cứ cúi gằm xuống suốt.
Không…thỉnh thoảng ánh mắt cả hai cũng có chạm nhau, nhưng chả hiểu sao Rin lại quay đi.
Có lẽ tôi làm gì khiến cô ấy giận rồi. Nhưng mà tôi không biết là gì cả.
Lúc Rin quay trở lại chỗ ngồi, Fuji-san còn đánh cô ấy một phát…Tại sao chứ??
Thôi chắc hỏi Kenichi vậy. Có thể nó biết sao Rin lại hành động như thế.
Ừ, khi nào tôi thích thì hỏi vậy. Chỉ khi thích mới hỏi thôi đấy.
Tôi nhét bộ đồng phục bẩn của mình vào cặp.
Điện thoại của tôi rung lên ngay sau khi tôi chuẩn bị rời phòng thay đồ.
Tin nhắn xuất hiện trên màn hình có đúng 2 từ: “Nhanh lên~”
Tôi thở dài rồi rời khỏi phòng.
◇◇◇
“...Tại sao lại thành ra thế này chứ.”
Tôi ôm đầu trước cái tình thế trước mắt.
Một cặp đôi đang tán tình. Thêm cả Rin trong một chiếc tạp dề xinh xắn đang nấu ăn trong bếp nữa.
Bốn học sinh cao trung trong một căn phòng nhỏ của căn hộ 1DK.
Nó quá nhỏ…Chẳng phải mấy người có thể tụ tập ở một nơi tốt hơn mà?
“Kotone, em có mang gì cho anh uống không ~?”
“...Có một tách trà. Rin chuẩn bị đó.”
“Ồ, cảm ơn nhé Wakamiya!”
“Không quá to tát đâu. Nếu cần gì cứ bảo tôi là được.”
Mà chẳng phải Fuji-san với Kenichi hơi quá thoải mái sao? Tự nhiên như ở nhà vậy trời…
“...Kenichi, còn em thì sao? Em mang đến cho anh mà.”
“A, cảm ơn nhé Kotone.”
“...Nghe chả thật lòng gì cả.”
“Không phải đâu. Ơ, em đang dỗi à.”
“...Em không có. Chỉ là phàn nàn thôi.”
“Anh xin lỗi. Thôi nào, vui lên đi chứ.”
“...Fwahhh…..Đừng có nghĩ rằng anh xoa đầu em là hết tội đấy?”
“Vậy thì anh ngừng nha?”
“...Không chịu. Muốn được xoa đầu nhiều hơn nữa cơ…”
“Thiệt là hết thuốc chữa mà.”
““........””
Tôi đang nhìn cái quái gì thế này?
Hai con người ngồi đối diện nhau cùng với ánh mắt say đắm . Năm giây nữa chắc hai người đấy hôn nhau luôn quá.
Cái cặp đôi ngốc nghếch này quên rằng bọn tôi vẫn còn đây à?
Tôi quay sang Rin cầu cứu. Cô nàng chỉ biết cười khổ khi ánh mắt cả hai chạm nhau rồi lắc đầu.
Chịu không đỡ được.
Không khác được…Để hai người ấy yên vậy. Đi tán tỉnh trái tim của nhau đi. Tôi hóa đá đây.
Tôi lấy một quyển sách tham khảo, cốt để hoàn thành bài tập Rin giao cho.
“Hmm, hôm nay học hóa thôi nhỉ…”
“Này! Dừng lại!”
Kenichi đập bàn rồi rướn người vào đúng tầm mắt tôi.
“Đừng có để ý tao. Cứ tiếp tục đi. Nhưng mà nhớ dán nhãn 18+ là được.”
“Mày đớ à! Đừng có tán tỉnh ở nơi công cộng coi.”
“Mày còn có tư cách để nói thế cơ à…?”
“...Muu.” Fuji-san, ngồi ngay cạnh Kenichi, bĩu môi như một đứa trẻ. Cô ấy tống cho Kenichi cái nhìn chứa đầy lời than trách.”
Kenichi nhận ra điều đó, rồi lại xoa đầu cô nàng tiếp. Fuji-san nheo mắt, khẽ dựa vào Kenichi.
Ah, được yêu chắc sướng lắm nhỉ.
Tôi không hiểu ai đưa cái cảm xúc đen tối này lan tỏa khắp người tôi nữa. Nếu có cái tường trước mặt, 100% tôi không ngại vận động chút tay chân đâu.
“Dù sao thì, tại sao mấy người lại tập trung ở căn phòng bé tí này vậy?”
“Đã rõ ràng rồi mà. Towa sống một mình. Bọn tao có ở lại đến đêm cũng đâu ảnh hưởng đến gia đình mày đâu.”
“Ờ thì cũng đúng…Nhưng mà mày đang làm phiền tao này.”
“Chả sao cả. Mày phàn nàn cũng không được gì đâu à.”
“Ác quá đấy.”
Tôi thở dài. Thế là mất toi cái quyền công dân.
“Với lại…”
“Hm? Gì thế Towa?”
“...Khi tao đang làm việc, mấy ông bà trông phởn lắm mà.”
“Gì ~? Nghiêm túc hở?”
“Không hẳn. Tao chỉ thắc mắc là cuộc trò chuyện thế nào mà lại khiến người ta phấn khích đến thế được thôi.”
“Chà, về cuộc sống cao trung thì đủ thứ. Chẳng hạn như mấy câu chuyện về tình yêu nè. Towa, lần sau tham gia đi. Bọn tao nghe được tất cả mọi thứ, từ truyện về người anh hùng thời xa xưa của mày đến chuyện tình cảm luôn!”
“Nghỉ. Tại hạ đây không có gì để nói.”
Tôi uống chút trà rồi mang chiếc cốc rỗng ra bếp. Rin mỉm cười khi nhận ra tôi.
“Bữa ăn xong rồi đó, Tokiwagi-san. Cậu giúp tớ bê ra nhé?”
“Được thôi…vẫn ngon như thường lệ ha.”
Khi nhìn những món ăn được bày biện đẹp mặt, những từ ngữ cứ tự nhiên thốt ra. Cứ như món khai vị ấy nhỉ…Hả? Đây là - -
“Đây có phải bữa chính không vậy?”
“Ừm, tớ có thử qua một chút để mọi người cùng thưởng thức… Không ổn sao?”
“Ngược lại đấy, tôi chưa từng ăn món như này ở nhà.”
“Thế thì tốt rồi. Nhưng mà chắc hẳn không so sánh được với mấy món ở nhà hàng đâu ha.” Rin nói, nở một nụ cười gượng gạo.
Tôi trả lời cô ấy: “Tôi chưa từng ăn ngoài bao giờ, nhưng tôi vẫn ưu tiên món của Rin làm hơn nhé. Bây giờ tôi sắp chảy nước miếng đến nơi đây.”
“Towa-kun…C-cảm ơn cậu.”
Đó là cảm xúc thật lòng của tôi. Đồ ăn của Rin là đồ nhà làm, nên nó mang lại cảm giác ấm áp hơn bất cứ nhà hàng 3 sao nào ngoài kia.
Rin cúi đầu. Chắc hẳn cô nàng vẫn giữ vẻ mặt vô cảm như thường lệ, nhưng đôi má đỏ bừng vì hạnh phúc kia lại lộ ra rõ quá.
“Này Towa. Mày vừa gọi cô ấy là Rin đúng không? Và Wakamiya nữa, cùng vừa gọi mày là Towa-kun kìa.”
“Ơ.”
“Ừm…”
Cả hai chúng tôi cạn lời. Kenichi cười toe toét khi thấy phản ứng đấy của bọn tôi.
Rồi toang luôn…