Cậu Là Leon

Chương kế tiếp:

Truyện tương tự

Vì sao và đom đóm.

(Hoàn thành)

Vì sao và đom đóm.

caroranchan

Nỗi sợ hãi vì tỏ tình thất bại làm cho một gã thanh niên quyết định đi lính, bỏ lại người mà anh ta thầm thương trộm nhớ. Trở về sau hai năm, chàng trai không ngờ rằng mình lại được gặp đúng người con

1 534

Mẹ kế của Bạch Tuyết!

(Hoàn thành)

Mẹ kế của Bạch Tuyết!

Yume_chan

Câu chuyện cổ tích nổi tiếng Bạch Tuyết và bảy chú lùn được kể lại qua góc nhìn của bà mẹ kế "độc ác".

2 750

Nói với em

(Hoàn thành)

Nói với em

Vuio

Vì truyện hơi ngắn nên không có tóm tắt nhiều, mọi người vào đọc sẽ biết.

1 426

Khi Cơn Mưa Tuyết Ngừng Rơi

(Hoàn thành)

Khi Cơn Mưa Tuyết Ngừng Rơi

Phong Linh

Quá khứ là điều ai cũng biết, còn tương lai thì chẳng ai biết được cả. Mọi giai đoạn của cuộc đời, hầu như ai cũng sẽ nuối tiếc khôn nguôi những chuyện xưa cũ và lo lắng bất an về điều sẽ xảy ra tiếp

3 723

[Oneshot] Nhà vua xứ Marot

(Hoàn thành)

[Oneshot] Nhà vua xứ Marot

Victor Niji

Và nó sẽ không bao giờ kết thúc.

1 467

Lẫy

(Hoàn thành)

Lẫy

langsat

Một bi kịch kéo dài từ đời này qua đời khác, cuốn những số phận lạ lùng về chung một mối. Có sự bình an hay một tương lai tươi sáng nào cho một thế giới mục rỗng đã đến nước điêu tàn?

15 2040

Toàn Tập - Chương 03 - Chàm

CHÀM

Cho dù có cố gắng như thế nào đi nữa, chúng ta vẫn luôn là nhân vật phản diện trong câu chuyện của một người nào đó. Hai người các cậu đã cố gắng lắm rồi. Ít nhất đó là những gì cậu vẫn luôn tự nói với chính mình, đúng chứ?

Đừng gây chuyện. Đừng sinh sự.

Hãy khép mình. Hãy giữ thân.

Nhưng đây là trường cấp ba — một môi trường sống còn khắc nghiệt hơn bất kỳ loại địa hình nào trên trái đất. Nơi đây không chỉ giết chết con người mà còn khiến họ tự muốn giết chính mình. Mỗi ngày đến trường là mỗi ngày bị hàng nghìn ánh mắt liếc dọc liếc ngang, những cái mồm cái miệng thì thầm to nhỏ. Và cho dù có cố gắng đến thế nào, chúng ta vẫn là nhân vật phản diện trong câu chuyện của một người nào đó.

Như Charlie trong câu chuyện của Noel.

Và Noel trong câu chuyện của Charlie.

Cậu đã cảnh báo nó trước rồi, đúng không? Cậu đã cố gắng hết sức rồi! Nhưng Noel vẫn là Noel. Nó vẫn phải nhúng tay vào chàm thì mới chịu được.

Một khi tay đã nhúng chàm thì không cách nào gột rửa được cả.

***

“Hiệu ứng Rắn hổ mang…” Thầy Parker dùng phấn gạch chân ba lần cụm từ đó trên bảng rồi bắt đầu cất giọng sang sảng giảng bài. “Những nhà chức trách ở Delhi, Ấn Độ, trong giai đoạn thực dân từng lo ngại về vấn nạn rắn hổ mang sinh trưởng vượt giới hạn trong thành phố, đồng thời cũng dẫn đến hàng loạt những thương vong liên quan đến rắn. Chính vì vậy nên họ đã đưa ra một giải pháp. Đó là treo thưởng cho mỗi bộ da rắn. Chính sách này đã tạo một động lực để người dân tham gia vào việc kiểm soát số lượng loài bò sát này. Hiệu quả không? Rất hiệu quả. Thậm chí là quá hiệu quả…”

“Quá hiệu quả?” Có một học sinh thuộc đám vận động viên ngắt lời. “Sao thầy nói như có vẻ gì đó tiêu cực ở đây vậy? Em thấy chiêu này cao tay mà. Giết hết lũ rắn ấy đi cho rồi. Cứ nghĩ đến là rợn hết cả người.”

“Đồ ngốc!” Một học sinh khác chen vào. “Bất kỳ sinh vật nào cũng đóng một vai trò quan trọng nhất định trong hệ sinh thái. Nếu giết hết rắn thì số lượng chuột sẽ tăng mạnh và đồng nghĩa với dịch bệnh sẽ tràn lan. Nói mà có nghĩ không thế, đồ cục súc!”

“Cảm ơn câu trả lời rất chính xác của em.” Thầy Parker lập tức đưa tay ngăn cản một cuộc tranh luận không cần thiết rất có nguy cơ nổ ra. “Nhưng trong ví dụ của thầy thì cái giá môi trường còn chưa kịp trả thì cái giá kinh tế đã ập đến rồi.”

Cậu liếc qua Noel. Bình thường nó vẫn rất thích những tiết học với thầy Parker nhưng hôm nay tâm trí nó có vẻ đang đi lạc ở tận đâu đâu rồi. Cậu khẽ huých cùi chỏ vào tay nó. Noel mệt mỏi nhướng mày nhìn thầy.

“Kế hoạch của chính quyền ban đầu diễn ra rất thuận lợi. Người dân cứ đem những bộ da rắn tới để đổi lấy những khoản tiền thưởng hậu hĩnh.” Thầy ấy kể tiếp. “Nhưng rồi có một số người địa phương đã kịp nhìn ra một cơ hội làm ăn béo bở ở đây. Họ bắt đầu nuôi rắn hổ để nhân giống và trên hết là để lột da đem đổi lấy tiền. Ôi những đồng tiền dễ dàng. Một món hời!”

Cả lớp cười ồ lên. Có đứa còn vỗ tay khoái chí nữa.

“Sau đó thì sao hả thầy?” Người bạn yêu môi trường lúc nãy nhổm dậy. Vẻ mặt trông vô cùng háo hức, trái ngược hẳn với gương mặt thất thần của Noel.

“Cây kim trong bọc có ngày lòi ra. Chính quyền rồi cũng phát hiện trò gian dối này. Họ lập tức ngưng chính sách đó lại. Nhưng điều họ không ngờ tới chính là…” Thầy Parker ngừng một chút để lấy hơi. “Những hộ nuôi rắn kia khi thấy mất cơ hội làm ăn thì đã thả những con vật tội nghiệp ấy về với thiên nhiên. Rốt cuộc, số lượng rắn hổ ở Delhi không những không giảm mà còn tăng lên rất nhiều. Và dĩ nhiên, số thương vong do rắn hổ cũng tăng theo. Chính quyền, từ những người có thiện chí, giờ lại biến thành kẻ ngu ngốc tự phá hoại tất cả.”

Dù có cố gắng như thế nào đi nữa, chúng ta vẫn luôn là nhân vật phản diện trong câu chuyện của một người nào đó.

Cả lớp lần nữa lại cười ầm lên. Cả cậu cũng không nhịn được cười nhưng thằng Noel thì chỉ lười nhác nhếch nhẹ khoé môi.

“Okay, câu chuyện này kể ra không phải chỉ để mua vui đâu.” Thầy Parker ra hiệu cho cả lớp ổn định lại. “Qua câu chuyện này, các em có thể rút ra cho thầy một thông điệp được không? Thầy ấy đảo mắt khắp lớp và dừng lại chỗ cậu và nó. “Nào Noel, cho xin một ý kiến đi.”

Im lặng.

Cả lớp xì xầm bàn tán.

“Không nghĩ ra thì hỏi anh em sinh đôi của mày xem.” Thằng vận động viên hồi nãy lên tiếng châm chọc. Cả lớp lại ồn ào như ong vỡ tổ.

Noel không bao giờ nói về cậu cho bất kỳ ai trong trường nghe. Kể từ sau vụ cậu không đứng ra nhận trách nhiệm về trái bóng thì nó chẳng còn muốn nhắc đến cậu với ai nữa. Dù sao thì hai người bọn cậu đâu phải lúc nào cũng học chung lớp. Nhưng những lúc trò chuyện chóng vánh trong hành lang, đôi khi các cậu cũng bị bắt gặp. Và cái cụm từ “anh em sinh đôi” bỗng nhiên ra đời. Noel không hiểu. Cả cậu cũng không hiểu vì sao suốt một năm qua, lũ đần độn ấy lại dùng bốn chữ này để trêu ghẹo bọn cậu nữa. Chẳng lẽ chỉ vì hai cậu to nhỏ với nhau gì đó?

Nhất định là trò của thằng Charlie! Noel luôn chắc mẩm như vậy nhưng cậu vẫn cho là phải có một lý do gì đó khác. Một lý do thuyết phục hơn…

“Trật tự! Trật tự nào!” Thầy Parker nghiêm giọng. “Để cho bạn suy nghĩ!”

“Cây kim trong bọc có ngày lòi ra?” Noel nhún vai nhăn nhó.

“Ý đó thầy có đề cập đến rồi.” Thầy Parker nhanh nhẹn trừng mắt với lũ học trò để ngăn chặn một đợt chế nhạo khác nữa. “Hãy nghĩ đến mục đích ban đầu và kết quả sau cùng…”

“Đường xuống địa ngục luôn trải đầy ý tốt?” Noel thở dài. “Có lòng, nhưng càng giúp thì càng hư chuyện. Ý thầy là vậy, phải không?”

“Chính xác!” Thầy Parker búng tay. “Rất tinh tế nhé Noel. Và đó cũng là nội dung chính của buổi học ngày hôm nay. Cuộc sống là vậy đấy. Sẽ có những lúc các em tự trách bản thân vì những ý tốt của mình nhưng rốt cuộc lại chỉ khiến cho tình hình càng lúc càng tệ. Nhưng điều đó có biến các em thành người xấu hay không? Khó nói lắm! Mà ai có quyền phán xét kia chứ? Ai có quyền đóng dấu các em là người tốt kẻ xấu? Không ai cả. Lời khuyên của thầy là khi rơi vào tình huống như trên, hãy dừng tất cả lại, tự vấn lương tâm xem mình có hổ thẹn điều gì không và… học cách tự tha thứ cho bản thân.”

Dù có cố gắng như thế nào đi nữa, chúng ta vẫn luôn là nhân vật phản diện trong câu chuyện của một người nào đó.

Khi nói câu cuối cùng, thầy nhìn thẳng vào cậu như thể đang nói cho một mình cậu nghe vậy. Trái tim cậu liền hụt mất một nhịp. Đôi khi cậu cảm thấy như ở cái trường Benevolent High này, chỉ có mỗi thầy Parker là nhìn thấu được cậu mà thôi.

Cậu là Leon.

Cậu là bạn thân của Noel.

Cậu là một tên giết người lúc mười bốn tuổi.

Cậu từng giúp Noel rất nhiều việc nhưng rốt cuộc vẫn luôn đem đến cho nó đau khổ.

Cậu vẫn chưa tha thứ cho bản thân.

Cậu phải chuộc lỗi bằng cách giúp đỡ Noel mọi lúc nó cần.

Cậu là bạn thân của Noel.

Và cậu phải luôn nhớ như thế.

Chuông reng. Cả lớp ùa ra ngoài thậm chí còn nhanh hơn tốc độ dặn làm bài luận của thầy Parker. Thằng Noel loạng choạng bước ra. Từ đầu tiết này trông nó cứ như người mất hồn vậy. Hôm nay thời khoá biểu cũng không quá nặng và chỉ còn một tiết thể dục nữa là được về rồi. Cậu nghĩ mãi mà vẫn không chắc được lý do?

Hay là…

“Chào em trai!” Charlie lớn tiếng vẫy tay khi đi ngang qua bọn cậu. Kè kè bên cạnh thằng mặt nồi đó là Clarice. Con nhỏ đỏ mặt ngượng ngùng khi những người xung quanh bắn cho nó ánh mắt ngưỡng mộ xen lẫn ganh tỵ vì được đội trưởng đội bóng bầu dục đích thân dẫn đi tham quan trường.

“Đây là phòng nhiếp ảnh nhé. Nếu em thích thì anh sẽ chụp cho em vài pose.” Charlie cười hềnh hệch. Tay thằng mặt nồi đó thản nhiên khoác lên vai Clarice. “Còn bên này là thư viện. Anh biết có một khu vực cực kỳ yên tĩnh nếu như em cần gọi anh đến để… làm gì đó cần yên tĩnh chẳng hạn.”

“Tao không chịu được nữa rồi Leon à.” Noel bỗng bùng nổ với cậu. “Tao không thể chịu được việc cứ trơ mắt ếch ra dòm thằng chó Charlie tán tỉnh Clarice một cách dơ bẩn như vậy được!”

“Vậy mày định làm gì?” Cậu cố tình hỏi tới vì cậu biết tỏng rằng nó cũng chẳng có câu trả lời.

Quả vậy, Noel câm nín. Quai hàm nó ngạnh ra và run lên lập cập. Không, cả người nó đều rung lên và nắm tay thì siết lại thành hai quả đấm trắng bệch. Noel muốn giết thằng Charlie khốn kiếp. Cậu biết rõ điều ấy. Trường cấp ba là như thế đó. Nó dạy cho chúng ta biết rằng một số kẻ còn sống được trên đời này chỉ vì giết người là phạm pháp thôi.

“Mày ổn không vậy?” Cậu lo lắng nhìn thằng bạn mình từ đầu đến chân. Nó cứ run lẩy bẩy và khịt mũi liên tục. “Trông mày kỳ kỳ sao á…”

“Clarice mới chân ướt chân ráo vào trường thôi.” Noel lẩm bẩm, hoàn toàn chẳng thèm để ý đến câu hỏi của cậu. “Nó không rành những gì đang xảy ra ở đây. Nó không rõ con người thật của thằng khốn Charlie. Nó không biết đồng bọn của Charlie là lũ đểu cáng đốn mạt đến cỡ nào. Tao không thể để em nó rơi vào tay Charlie được!”

“Nói thì dễ, làm mới khó.” Cậu ngó quanh quất. Đám học sinh xung quanh túm năm tụm ba đi thành từng nhóm nhưng đứa nào cũng liếc về phía bọn cậu với ánh mắt dò xét và khinh thường. Bao nhiêu con người ấy lại mang theo trong mình hàng chục hàng trăm bí mật động trời và những suy nghĩ tăm tối đến rợn tóc gáy. Noel nói đúng. Clarice lạc vào giữa chúng nó cứ như một con cừu non lạc giữa bầy sói. Nhưng liệu thằng bạn cậu có thể làm được gì đây?

Vì bản thân hai cậu cũng chẳng khá hơn Clarice là mấy.

Nhìn bọn cổ động viên lẳng lơ đang tô son trát phấn đằng kia mà xem. Cậu nghe nói một đàn chị lớp mười hai vừa mới phải nghỉ học vì mang thai ngoài ý muốn. Nhìn đám cù lần mọt sách đó đi. Trông vậy mà vụ học sinh bị phỏng hoá chất gần đây là do bọn nó gây ra đấy. Và nhìn lũ vận động viên ồn ào náo nhiệt như tinh tinh khỉ đột đang làm vương làm tướng trên hành lang đi. Đồng bọn của Charlie đấy. Bao nhiêu đứa con gái trong trường này đã qua tay tụi nó rồi. Bao nhiêu đứa con trai yếu ớt như cậu và Noel đã bị tụi nó hành hung bắt nạt rồi.

Ở ngôi trường này, địa vị được đánh giá bằng số trận ẩu đả, số lần mời phụ huynh, và số lượng bao cao su sử dụng (với đối tượng khác giới tính càng tốt).

“Ê Noel, lại nói chuyện với anh em sinh đôi đó hả?” Một thằng đầu đất trong đám cục súc đó hô lên. Cả đám liền rú lên cười rần rần.

Cậu đã định giữ Noel lại nhưng không kịp nữa.

Nó trợn mắt. “Mày nói cái mẹ gì đ…?” Còn chưa quát xong thì một trái bóng đã bay thẳng vào mặt nó. Lực va đập mạnh đến nỗi đầu Noel đâm sầm vào tủ đồ trên hành lang. Trán nó rách ra và máu nóng chảy xuống đầy mặt.

“Đúng là thằng khùng.” Chúng nó bỏ đi. Tiếng cười khả ố vẫn vang vọng một góc. Thằng Charlie nhếch mép nhìn Noel đổ gục xuống đất rồi khoác vai bạn biến mất sau ngã rẽ.

Bọn học trò gần đó cũng chỉ lõ mắt nhìn rồi nhún vai ai làm việc nấy. Không một người nào giúp đỡ Noel. Không một người nào dám công khai chống đối bọn vận động viên ấy.

Chẳng có gì lạ.

Cậu biết rõ chuyện này, đúng không?

Đừng gây chuyện. Đừng sinh sự.

Hãy khép mình. Hãy giữ thân.

Cậu vẫn luôn dặn nó như thế…

Noel gượng đứng lên. “Tao không thể để thằng mặt nồi Charlie thắng được. Tao sẽ tung hê hết chuyện này cho toàn trường biết. Tao sẽ lôi cảnh sát vào cuộc nếu cần. Tao sẽ cho nó mất hết danh tiếng, mất cả tương lai, mất trắng!”

“Khoan đã! Mày định làm gì?” Cậu vội níu nó lại. Đám học trò xung quanh bắt đầu tản đi dần dần.

Mắt Noel trợn trừng lên và gằn từng tiếng một. “Đây là thứ tao tìm thấy trong phòng Charlie.” Nó rút từ trong ba-lô ra một gói ny-lông. Bên trong có chứa một thứ màu xanh lục rất khó định hình. Trông như một loại thực vật gì đó đã bị sấy và giã ra vậy.

“Đây là…” Cậu giật mình và đẩy tay nó vào góc khuất. Người nó lạnh như nước đá. Đôi mắt lạc thần cứ lờ đờ né tránh ánh sáng.

“Phải, cần sa đấy!” Noel cười gằn. “Đây sẽ là áp lực để bắt nó tránh xa Cla…”

“Mày điên rồi!” Cậu hạ giọng xuống thật thấp. “Thằng khốn đó và đồng bọn của nó sẽ giết chết mày trước khi mày kịp mở miệng đặt điều kiện với nó. Hạ sách! Không ổn chút nào. Mày muống tao đi hốt xác mày à? Còn nhớ thằng nhóc lớp mười bị nhập viện tuần trước vì ‘chấn thương thi đấu’ không?”

“Chứ mày muốn tao phải làm sao?” Noel như sắp khóc đến nơi. Mặt nó nhăn nhúm lại như miếng giẻ. “Tao không thể để tụi nó đè đầu cưỡi cổ mãi được. Hơn một năm trời rồi Leon à. Hơn một năm trời ở cái trường chết tiệt này rồi!”

Đừng gây chuyện. Đừng sinh sự.

Hãy khép mình. Hãy giữ thân.

Cậu trân trối nhìn thằng bạn nối khố của mình. Bao năm qua, Noel đã phải chịu biết bao tủi nhục khi sống cùng một mái nhà với mẹ con thằng Charlie. Cậu là người biết rõ nỗi đau của nó hơn ai hết. Nhưng không phải ai đang quằn quại trong đau đớn đều biết biết vết thương nằm ở chỗ nào. Và dù có biết vết thương ở đâu thì cũng không dễ dàng gì xoa dịu. Noel không cần xoa dịu. Noel không cần giảm đau. Nó muốn đánh trả. Nó khao khát một cú phản đòn khiến Charlie không thể gượng dậy được nữa.

Và khi cậu nhìn vào đôi mắt đỏ ngầu ầng ậng nước của Leon, tim cậu như hụt mất một nhịp. Cả người cậu toát mồ hôi đầm đìa. Thằng này điên thật rồi…

“Khỉ gió! Mày phát rồ rồi hả Noel?” Cậu kéo nó vào một góc rồi giựt lấy túi cỏ mà vứt thùng rác. “Mày hận nó đến mức mất trí luôn ư? Sao lại đi dùng thứ này?”

“Tao cần động lực để đối mặt với nó.” Noel run lập cập và đưa bộ mặt vừa nhìn đã biết không tỉnh táo về phía cậu. “Tao chỉ dùng một ít thôi, vừa đủ để liều mạng…”

“Nghe lời tao!” Cậu ôm lấy vai thằng bạn. “Nếu mày muốn tốt cho Clarice thì đừng tới chỗ thằng Charlie mà nộp mạng. Mày có thể đến khuyên Clarice, nói rõ sự thật, và cảnh báo trước cho em ấy mà.”

Nhưng rất tiếc. Đó không phải là những gì Noel muốn. Bảo vệ Clarice chỉ là bề nổi của tảng băng thôi. Cái Noel muốn là một đòn phản công trí mạng. Anh hùng cứu được mỹ nhân mà không giết được quỷ vương thì còn gì là một cốt chuyện hoàn hảo nữa?

Đây là trường cấp ba — một môi trường sống còn khắc nghiệt hơn bất kỳ loại địa hình nào trên trái đất. Nơi đây không chỉ giết chết con người mà còn khiến họ tự muốn giết chính mình.

“Tao không cần mày dạy đời đâu.” Noel đẩy cậu sang một bên. Nó thò tay vào thùng rác và lấy túi cần sa ra. “Lần này chắc chắn tao sẽ lật kèo được thằng khốn nạn đó.”

Lại thêm những ánh mắt dè bỉu cắm về phía bọn cậu. Ai đó thì thầm những lời quen thuộc như sao mà thằng đó vẫn còn đến đây học được vậy. Cậu vươn tay về phía Noel nhưng nó vùng vằng muốn thoát khỏi cậu. Những lời cậu muốn nói chết non ngay trong miệng. Noel rời đi. Lảo đảo và mơ màng. Lại một lần nữa cậu tự vấn chính mình. Liệu cậu đã cố hết sức để bảo vệ Noel chưa?

Đừng gây chuyện. Đừng sinh sự.

Hãy khép mình. Hãy giữ thân.

Mọi thứ đều có giới hạn của nó, kể cả quyền năng của một người khi muốn giang tay cứu rỗi kẻ khác. Đôi khi họ không muốn được cứu. Đôi khi họ muốn đắm chìm vào tội lỗi và bất hạnh. Đôi khi ý tốt của cậu lại trở thành lưỡi dao đâm họ trọng thương. Có những thứ cậu muốn cũng chẳng thể can thiệp được.

Cậu chỉ làm được bấy nhiêu cho nó thôi.

***

“Này, Clarice!” Noel cất tiếng gọi một người phụ nữ đang ngồi trên chiếc xích đu trong khu vui chơi trẻ em. Đứa con gái của cô ấy đang mải mê đùa giỡn cùng các bạn bên cầu tuột nên chẳng để ý gì đến mẹ.

Cậu đứng ở một góc khuất gần đó. Vừa đủ gần để lắng nghe nhưng cũng đủ xa để không ai phát hiện. Cuộc đối thoại hôm nay là của Noel và Clarice. Không ai có quyền chen vào, kể cả cậu.

“Lạy Chúa tôi! Anh Noel!” Clarice đặt một tay lên ngực. “Bao nhiêu năm rồi nhỉ?” Mặc dù câu nói nghe có vẻ tử tế nhưng cậu dễ dàng đọc ra được biểu cảm khó chịu dấu trên gương mặt bất ngờ ấy.

“Cũng mười năm rồi. Chắc vậy…” Noel mỉm cười mệt mỏi. “Em khoẻ không?”

“Em ổn…” Clarice khịt mũi khi Noel đến gần. Vẻ phòng thủ lập tức lộ ra. “Khiếp quá! Cả người anh nồng nặc mùi rượu. Sao lại thế hả anh?”

Cậu rất muốn thảy một câu tao đã nói mà vào mặt nó nhưng kiểu gì thì cũng đã quá trễ. Cậu vẫn không hiểu được cái lý của thằng Noel khi nó khăng khăng phải làm vài ly trước khi đến nói chuyện với Clarice. Để tỉnh táo và mạnh dạn hơn. Nó viện cớ thế đấy. Nghe có bực không chứ? Bài học thuở xưa hẳn là nó đã quên mất rồi.

Noel mỉm cười lắc đầu. Nó chẳng nói chẳng rằng và đến đứng kề bên Clarice. Điệu bộ trông vô cùng kỳ quặc và khả nghi.

“Vậy anh đến tìm em có việc gì?” Giọng cô ấy dè chừng hơn thấy rõ. Nhưng Noel còn chưa kịp trả lời thì Clarice đã trợn mắt lên và đưa một ngón tay ra. “Nhưng nếu anh muốn thuyết phục em về chuyện đó thì không cần đâu. Em sẽ không ra toà. Em không muốn đào bới quá khứ nữa.”

Noel cúi gằm mặt xuống. “Bao nhiêu năm rồi nhưng em vẫn muốn bao che cho thằng khốn nạn ấy…”

“Đừng nói nữa!” Clarice thì thầm.

Nhưng Noel vẫn tiếp tục. “Em vẫn sợ hãi thằng cầm thú ấy…”

“Đừng nói nữa mà!” Mắt Clarice đảo liên tục giữa Noel và đứa bé gái vẫn đang vô tư đùa nghịch ngoài kia.

Giọng Noel líu lại. Nó không kiểm soát được bản thân nữa rồi. “Tại sao? Tại sao hả Clarice? Sau tất cả những đau đớn nó gây ra cho em, tại sao em không vạch mặt nó? Em muốn sống trong nhục nhã và mang vết nhơ này cả đời sao?”

“Lạy Chúa, anh im mồm đi!” Clarice vung tay tát thẳng vào mặt Noel. “Anh biết rõ mà! Nếu chúng ta không cẩn thận thì nhiều khi kẻ vào tù chính là chúng ta đấy…”

Lũ trẻ vẫn hồn nhiên chạy giỡn nhưng cả công viên dường như đã chìm vào câm lặng. Âm thanh duy nhất cậu nghe được chỉ có tiếng thở hồng hộc của Clarice.

“Anh không quan tâm nữa, Clarice à!” Noel lạc cả giọng. “Anh muốn sự thật! Anh muốn tất cả mọi người đều phải biết sự thật cho dù phải đánh liều bất cứ điều gì! Chẳng lẽ em không muốn đòi lại công bằng sao?”

Cô ấy khóc nấc lên. Nước mắt tuôn rơi thành hàng. Con ngươi xanh biếc long lanh phảng phất một nỗi buồn sâu thẳm. “Em không cần sự thật gì cả. Em đã có một người chồng yêu thương em, một đứa con gái bé bỏng đáng yêu. Làm sao em có thể bước ra trước mặt bàng dân thiên hạ mà nói… rằng… em đã từng… Không! Không thể nào! Em không làm được!”

Noel gấp gáp vòng ra trước mặt Clarice. “Em muốn tẩy trắng bản thân sao? Một khi đã nhúng chàm thì không bao giờ có thể tẩy sạch được. Anh đã cảnh báo em ngay từ đầu rồi đấy thôi. Đừng dây dưa với thằng Charlie. Giờ em có hối hận cũng quá muộn rồi…”

Clarice lắc đầu nguầy nguậy. Cậu lo lắng đứng giậm chân. Biết là Noel muốn khích cho cô ta phải ra tố cáo thằng mặt nồi ấy nhưng nói những lời vô tình đến như vậy thì có quá đáng lắm không? Phải mất bao nhiêu lâu Clarice mới vượt qua được cơn khủng hoảng tâm lý ấy. Những ngày đó, cậu cũng chứng kiến tất cả mà. Thằng Noel lúc ấy dịu dàng kiên nhẫn bao nhiêu thì bây giờ lại tàn nhẫn máu lạnh bấy nhiêu…

“Em nghĩ mà xem. Lần này vì sao Charlie bị tố cáo? Vì những nạn nhân khác, những cô gái khác đã dũng cảm đứng lên vạch mặt nó.” Noel ôn tồn ôm lấy vai Clarice. “Em đừng hèn nhát như vậy nữa được không? Chỉ mới nhắc đến tên nó thôi mà em đã co cụm rúm ró lại như thế này. Bóng ma quá khứ sẽ không mất đi đâu, trừ khi em chịu đối mặt!”

“Không… Không…” Clarice hoảng loạn lắc đầu. “KHÔNG! Anh cút đi! Anh cút đi! Đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa! Để yên cho tôi sống đi!”

Cô ấy đập túi bụi vào ngực Noel. Nước mắt giàn giụa ướt đẫm cả mặt mày. Ở đằng xa, đứa bé con liên tục gọi mẹ nhưng Clarice vẫn không hề nghe thấy. Noel gạt cô ra. “Anh nói cho em biết. Lần này anh sẽ không bỏ qua cơ hội đâu. Anh sẽ lôi thằng Charlie xuống mồ và anh sẵn lòng đi theo nó nếu cần.” Rồi nó chụp lấy vai cô mà siết mạnh. “Anh không thể sống thế này được nữa, Clarice à. Nếu em không thể nói trước toà thì chí ít hãy cho anh biết sự thật. Ngày hôm đó, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra?”

Clarice lắc đầu nguầy nguậy. Cô vùng khỏi tay nó và quay mặt đi. Đứa trẻ mê chơi giờ đã phát hiện ra mẹ nó đang gặp rắc rối nên vội vàng vừa kêu la vừa chạy lại.

“Hẹn gặp em trên toà.” Noel khinh bỉ hừm một tiếng rồi rảo bước về phía cậu, để lại đằng sau một Clarice vỡ vụn đổ ập xuống đất mà khóc nức nở.

Trên đường về nhà, Noel im lặng như một hòn đá. Cậu thỉnh thoảng lại liếc nhìn nó trong gương nhưng thằng bạn cứ giữ mãi một gương mặt cứng đơ như chết rồi. Thứ duy nhất cử động là lồng ngực nhấp nhô đều đặn và cứ mỗi lần như vậy là hơi rượu lại thêm nồng nặc trong xe.

Không chịu nổi sự im lặng nặng nề nữa, cậu lên tiếng hỏi. “Này, mày nghĩ Clarice có ra làm chứng không?”

“Hy vọng là có.” Nó trả lời nhẹ hẫng. “Nhưng tao nghi lắm. Nó vẫn y như ngày xưa. Ngu ơi là ngu.”

“Mày đừng nói như vậy mà. Độc mồm độc miệng quá!” Cậu nhăn nhó.

“Chuyến này đi thật là vô ích.” Noel tặc lưỡi rồi chống cằm ngó ra bầu trời ngợp tuyết bên ngoài. “Giống hệt như ngày xưa. Biết vậy chẳng đến gặp nó làm gì… Tao chỉ muốn tốt cho nó thôi, nhưng nó thì cứ xem tao như người xấu vậy. Kỳ lạ!”

Dù có cố gắng như thế nào đi nữa, chúng ta vẫn luôn là nhân vật phản diện trong câu chuyện của một người nào đó.

Tối hôm đó, một mình cậu lái xe một quãng đường dài đến khu của Clarice. Cậu dừng xe cách đó một quãng, tắt đèn, xuống xe, đến trước cửa nhà, nhưng lại không định vào. Vợ chồng nó đang cãi nhau. Cậu nửa định ở lại nửa định đi nhưng rốt cuộc vẫn là đứng nghe ngóng xem chuyện gì.

“Rốt cuộc… em dính vào… vụ gì đây?”

“Không phải việc của anh… Đừng… xen vào.”

“Thế à?… Vậy còn… miễn trừ trách nhiệm hình sự… bảo em ký…”

“Đã nói… Đừng nhắc tới…”

“Quá khứ em… làm những gì…”

“Yên tâm… em sẽ không…”

“Em không thể… lệnh triệu tập…”

Chợt, một giọng nói lí nhí cất lên khiến cậu giật mình. “Chú có phải chú hồi chiều đến gặp mẹ con không?”

Đứa bé gái xinh xắn ngồi một mình trên bậc thang hiên nhà tối om đang tròn đôi mắt xanh nhìn cậu. Lúc này, cậu mới thấy rõ là nó giống Clarice đến độ nào. Cậu bước đến, xoa đầu nó, và mỉm cười thật hiền trước đôi mắt xanh u buồn ấy.

“Chú là người xấu à?” Nó hỏi. Môi trề ra.

“Không phải, chú là người tốt.” Cậu ngập ngừng, không chắc câu trả lời của mình có đúng không.

Dù có cố gắng đến thế nào, chúng ta vẫn là nhân vật phản diện trong câu chuyện của một người nào đó.

“Chú sẽ bắt mẹ con đi, có phải không?” Đôi mắt nó long lanh như sắp khóc.

Cậu vội trấn an. “Bé ngoan. Không ai bắt mẹ con đi đâu. Chú hứa đấy!”

“Nhưng con nghe nói mẹ sắp phải ra toà.” Nó vẫn mếu máo.

“Mẹ ra toà là để giúp các cô chú cảnh sát bắt một tên tội phạm nguy hiểm.” Cậu quệt nước mắt cho nó. “Mẹ của con là siêu nhân đấy nhé.”

Trận cãi vã bên trong đã lắng xuống ít nhiều rồi. Cậu nhẹ nhàng nói với đứa trẻ. “Mẹ con đang sợ hãi đấy. Khuyên mẹ mạnh mẽ lên để bảo vệ công lý nhé con. Nhưng đừng nói là do chú mách đó nha.”

“Vâng!” Con bé cười tít mắt. Đúng là trẻ con. Mới khóc đó mà đã cười đây.

Cậu xoa đầu nó rồi đứng thẳng dậy. Ngôi nhà đã yên ắng trở lại. Không biết những ngày tiếp theo nơi này có còn được yên ắng như vậy nữa hay không. Cậu rảo bước rời đi. Lòng băn khoăn về điều mình vừa làm. Cậu vừa dụ dỗ một đứa bé đi dụ dỗ mẹ nó ra toà phơi bày những chuyện xấu xí trong quá khứ sao?

Nếu bạn bè nó biết được chuyện của nhà nó thì nó phải sống như thế nào? Giống như khi bạn bè biết được chuyện của mẹ nó ngày xưa ư?

Cậu nổ máy xe. Đèn bật lên sáng choang nhưng con đường phía trước vẫn cứ tối tăm mịt mù.

***

Một tiếng chuông vang lên đinh tai nhức óc. Bọn nhóc cấp ba lục tục mang theo những bí mật đen tối và những lỗi lầm rợn người của chúng vào lớp. Những bí mật mà bọn nó sẽ bảo vệ bằng cả mạng sống của mình. Vì ở trường cấp ba, nếu mất đi danh tiếng thì đồng nghĩa với việc mất đi tất cả. Và ngày hôm nay, Charlie và Noel, một trong hai đứa sẽ ngã gục.

Ngoại trừ việc Noel vốn dĩ đã chết trong mắt tất cả mọi học sinh trường này rồi.

Hành lang thưa thớt dần cho đến khi không còn một bóng người. Chỉ còn lại một mình cậu bước đi lững thững giữa những tủ kính sáng choang trưng bày huy chương và cúp của các đội thể thao — những người đã đem vinh hiển và cả những gói trợ cấp tài chính béo bở về cho nhà trường. Ông vua của trường. Cậu lẩm bẩm và nén lại tiếng chửi thề. Chợt, một thằng vận động viên lao từ phía sân tập vụt ngang qua cậu. Hình như cũng là một thằng đàn em của Charlie.

Nó đi đâu mà vội vậy nhỉ? Cậu nhíu mày. Bụng dạ chợt quặn lên vì một cảm giác bất an.

Giờ này, Charlie và Noel có tiết thể dục. Thể nào thằng ngốc ấy cũng sẽ gây chuyện trong phòng thay đồ cho xem. Đã bao nhiêu lần Noel bị đập nhừ tử trong căn phòng ấy rồi nhỉ? Đã bao nhiêu lần huấn luyện viên ngó lơ những vết bầm loang lổ trên mặt nó và những thằng “mềm yếu” như nó rồi nhỉ?

Đây là trường cấp ba — một môi trường sống còn khắc nghiệt hơn bất kỳ loại địa hình nào trên trái đất. Nơi đây không chỉ giết chết con người mà còn khiến họ tự muốn giết chính mình.

Và lần này, nếu khăng khăng làm theo ý mình thì Noel chắc chắn là đang tự giết chính nó.

Cậu chỉ làm được bấy nhiêu cho nó thôi.

Cứ thế bước đi trong vô định, chẳng mấy chốc, cậu đã ra đến sân bóng. Trời vừa dứt cơn mưa. Dưới đất đây đó vẫn còn những vũng nước đọng mà chốc chốc lại gợn lên mấy vòng tròn đồng tâm do những chấn động dội đến từ trận đấu bóng bầu dục hừng hực lửa đang diễn ra.

Cậu nheo mắt cố chọc thủng qua lớp mũ bảo vệ và áo độn dầy cộm để tìm thằng Noel nhưng trên sân toàn là những con bò vai u thịt bắp. Không thấy Noel… Và cũng không thấy Charlie đâu cả… Linh tính mách bảo cậu sắp có chuyện không lành xảy ra. Cảm giác nhộn nhạo trong bụng cậu giờ đã chuyển thành một ngọn lửa thiêu đốt thúc cậu nhanh chân chạy tới phòng thay đồ.

Hết sức rón rén, cậu luồn quanh những hàng tủ cao quá đầu người và mớ quần áo bẩn thỉu bốc mùi của bọn lợn bò vận động viên. Có tiếng thở hồng hộc chen lẫn với tiếng cười khùng khục vô cùng quen thuộc. Và khi lú đầu nhìn qua một khe hở thông gió của một cánh cửa tủ đang mở, cậu thấy Noel đang nằm vật vờ trên sàn. Mặt nó bầm dập và miệng thì tứa máu. Tủ đồ gần đó móp vào một vết rõ to, vừa vặn với cái đầu ngu si của Noel. Ẩu đả. Rõ ràng là đã có ẩu đả…

“Tao thừa nhận bịch cỏ đó là của tao đấy. Nhưng mày làm gì được tao?” Charlie đá thật mạnh vào bụng Noel khiến nó hự lên một tiếng. “Mày nghĩ mày là ai? Định tố cáo tao à? Muốn trường đuổi học tao à? Muốn cảnh sát quận lập hồ sơ hình sự tao à? Mày nên nhớ rằng mẹ tao có một đội ngũ luật sư làm việc sáng đêm để bảo vệ tao đấy. Mẹ mày làm được gì cho mày hả? À quên, mày làm đếch gì còn mẹ. Còn bố thì cũng chẳng thèm ngó đến mày. Tội nghiệp ghê!”

Noel gầm lên đau đớn. “Tao giết mày! Tao giết mày, thằng chó đẻ!”

Charlie lại đá thẳng vào bụng Noel. Nó ằng ặc rên không thành tiếng. Nhìn cảnh tượng đó, cơn đau lan toả đến cả cậu. Bụng cậu thắt lại như sắp nôn mửa. Cổ họng thít chặt đến không thở nổi. Cậu đổ gục xuống. Nước mắt uất hận ứa ra mặn đắng. Noel… Cậu kêu tên nó trong câm lặng. Mỗi hơi thở đều như có mang dao.

“Giết đi! Giết đi!” Charlie cười phá lên. “Mày muốn chạm vào tao à? Còn lâu lắm mới đủ trình. Nhưng ngược lại thì… Còn nhớ thằng đệ lúc nãy tao bảo đi lo việc không? Giờ chắc nó sắp mang người tới rồi đấy. Tao sẽ đem tất cả những gì mày định làm với tao trả lại cho mày. Gậy ông đập lưng ông.”

Có tiếng chân dồn dập chạy đến. Cậu chợt nhớ tới thằng vận động viên lúc nãy phóng sượt qua. Cậu biết nó chạy đến từ phía sân bóng nhưng lại không biết nó đi đâu. Nhưng xét những gì thằng Charlie đe doạ và hướng của nó thì có lẽ là…

Tao sẽ đem tất cả những gì mày định làm với tao trả lại cho mày.

“Đây nè thầy ơi!” Thằng khốn lúc nãy đã quay về cùng với thầy giám thị. “Bạn Noel hít cần rồi làm loạn trong phòng thay đồ nè thầy. Giờ bị thương tùm lum tà la hết. Toàn là tự mình hại mình đó, chứ em và anh Charlie đã cản dữ lắm rồi…”

“Dối trá!” Noel gào lên. Mắt nó đỏ ngầu. Không biết là do thuốc hay là do nước mắt nữa. “Là nó! Là Charlie chơi cỏ! Không phải em!”

Đúng… Không phải Noel… Không phải Noel đâu… Cậu quằn quại dưới sàn, sau hàng tủ kim loại. Không ai nghe cậu nói gì. Cơn thịnh nộ khiến cậu nghẹn lời.

Charlie đưa hai tay lên trời, tỏ ý không liên can. “Ê, ăn nói cho cẩn thận nhé em trai. Là ai mang cỏ đến trường hả?”

“Mang cỏ đến trường?” Thầy giám thị cúi xuống lục lọi trong túi Noel một lúc rồi lôi ra một túi ny-lông đầy cần sa. Cái túi lúc nãy cậu đã thuyết phục nó vứt đi. “Chúa tôi! Noel, thế này là thế nào? Em quá quắt lắm rồi!

“Đó là của Charlie! Không phải của em!” Noel hét toáng lên. “Đó là của thằng chó Charlie! Nó mới là đứa nghiện hút! Không phải em!”

“Cẩn thận ngôn từ đi Noel!” Thầy giám thị gắt lên. “Nhìn tình trạng hiện giờ của em đi xem có tin nổi những gì em nói không hả? Và cho dù Charlie có sử dụng thuốc đi chăng nữa thì ít nhất cũng không phải trong khuôn viên trường. Đứng dậy! Đến phòng giám thị! Thầy sẽ gọi báo cảnh sát tới dẫn em đi xét nghiệm và lập hồ sơ nếu kết quả dương tính. Để xem em có còn chối được nữa không!”

“Để em dìu em ấy.” Charlie xung phong nhưng Noel lập tức vùng ra và lao đến đấm túi bụi vào bụng thằng mặt nồi ấy.

Những cú đấm yếu ớt vô lực của một thằng phê thuốc.

Cảnh sát đến rất nhanh.

Cậu núp ở một gốc cây bên kia đường nhìn qua khi nó bị áp giải lên xe để về đồn. Trong số những đứa học trò hiếu kỳ có cả Clarice. Lúc nó đi ngang qua, con nhỏ đó lắc đầu và đua tay quệt nước mắt. Nó khóc vì điều gì? Nó thất vọng và đau lòng vì điều gì? Nó không có quyền! Nó có biết thằng Noel vì lo sợ nó rơi vào tay người xấu nên mới liều lĩnh đến vậy không? Rốt cuộc nó lại nhìn Noel như thể thằng ấy là một đứa hư hỏng khốn nạn…

Dù có cố gắng như thế nào đi nữa, chúng ta vẫn luôn là nhân vật phản diện trong câu chuyện của một người nào đó.

Như Charlie trong câu chuyện của Noel.

Và Noel trong câu chuyện của Charlie.

Tối hôm nay, cậu lại đến bên cửa sổ phòng Noel. Thằng ngốc đó đang ngồi thẫn thờ trên giường. Trong phòng tối om đến không thể nhìn rõ mặt. Cậu trèo vào và ngôi cạnh thằng bạn của mình. Không gian nặng nề quá. Và thời gian thì cứ như đã dừng lại.

“Đình chỉ bảy ngày cũng không quá tệ nhỉ?” Cậu thì thầm lên tiếng trước. “Dù sao mày cũng chẳng muốn đến cái trường đó.”

Noel im lặng. Mặt nó buồn hiu hắt. Có gì đó mách bảo cậu rằng nỗi buồn này không đến từ việc đình chỉ hồi sáng.

“Mày ở đâu khi tao bị đánh, bị giá hoạ, bị định tội?” Nó chợt hỏi. Giọng nhẹ như một làn hơi nhưng sự trách móc lại nặng như núi.

“Tao vẫn ở bên mày thôi.” Cậu buồn bã đáp. Đôi tay bất giác chạm lên “vết thương” vùng bụng. Noel không biết nhưng nếu nó bị thương thì cậu cũng đau theo, đau rất nhiều là đằng khác. Nó không biết cậu và nó sớm đã liền tâm với nhau rồi. Thằng ngu ngốc ấy suốt ngày chỉ biết có mỗi con Clarice thôi...

“Sao mày không nghe lời tao? Tao đã bảo mày không đấu lại thằng Charlie đâu. Đừng có đem cái túi cỏ đó đi đối đầu với nó. Cái mày cần làm là thuyết phục Clarice…” Cậu khẽ trách.

“Tao làm theo lời mày đó chứ.” Noel bỗng cắt lời cậu. “Tao gặp Clarice trên đường ra sân bóng nên đã kéo nó ra một góc mà vạch tội thằng Charlie cho nó nghe nhưng… nó không tin lời tao.” Noel nấc lên.

Cậu sững người. Chưa bao giờ cậu nghĩ rằng Clarice lại có thể đối xử với Noel như vậy cả. Hai đứa từng khá thân thiết lúc nhỏ cơ mà. “Vậy thằng Charlie biết chuyện là do…”

“Phải, Clarice nhắn cho nó.” Giọng Noel lạc cả đi. “Thằng khốn đó có cho tao xem tin nhắn. Tại sao lại như thế này hả Leon? Tại sao lại thành ra thế này? Tao chỉ muốn tốt cho con nhỏ đó thôi mà? Giờ tao đã có tiền án rồi… Lúc quay lại trường phải làm sao đây? Tương lai biết phải làm sao đây? Tay đã nhúng chàm rồi thì sao mà gột sạch được nữa?”

Trường cấp ba là một môi trường còn khắc nghiệt hơn bất kỳ loại địa hình nào trên trái đất. Nơi đây không chỉ giết chết con người mà còn khiến họ tự muốn giết chính mình.

Vì ở trường cấp ba, nếu mất đi danh tiếng thì đồng nghĩa với việc mất đi tất cả.

Đừng gây chuyện. Đừng sinh sự.

Hãy khép mình. Hãy giữ thân.

Cậu đã dặn nó rồi, đúng không?

Lần này không phải lỗi của cậu, đúng không?

“Tại sao hả Leon? Tao đã làm theo lời mày rồi mà chuyện vẫn bung bét ra như vậy?” Noel nằm ngửa ra giường. Tay nó che đôi mắt ướt.

“Cho dù mày có làm theo lời tao hay không thì kết quả cũng không thay đổi mà.” Cậu cố gắng biện hộ. Nhưng đúng thật vậy. Cho dù là thông qua Clarice hay đối mặt trực tiếp với Charlie, thằng Noel cuối cùng vẫn sẽ lãnh đủ.

“Nhưng nếu không nói với Clarice, ít nhất bây giờ nó chỉ nghĩ tao là một thằng hư thân chứ không phải vừa hư thân vừa ganh ghét với anh kế.” Noel khóc nấc lên.

“Tao chỉ muốn tốt cho mày thôi mà…” Cậu đáp nhẹ hẫng.

“Đừng!” Noel quay mặt vào bóng tối. “Mày chỉ làm mọi chuyện tồi tệ hơn thôi. Lần nào cũng vậy! Mày biến đi! Tao không muốn nhìn thấy mặt mày nữa!”

Hiệu ứng Rắn hổ mang.

Có lòng, nhưng càng giúp thì càng hư chuyện.

Những lời thầy Parker nói bỗng dưng vang lên bên tai cậu.

Lời khuyên của thầy là khi rơi vào tình huống như trên, hãy dừng tất cả lại, tự vấn lương tâm xem mình có hổ thẹn điều gì không và… học cách tự tha thứ cho bản thân.

Cậu nén tiếng thở dài.

Dù có cố gắng như thế nào đi nữa, chúng ta vẫn luôn là nhân vật phản diện trong câu chuyện của một người nào đó.

Cậu là Leon.

Cậu là bạn thân của Noel.

Cậu là một tên giết người lúc mười bốn tuổi.

Cậu là một nhân vật phản diện trong cuộc đời Noel.

Và cậu phải luôn nhớ như thế.