Khi đã làm việc tại cửa hàng tiện lợi đủ lâu, ta sẽ dần nhớ được khuôn mặt của những khách hàng thường hay ghé đến. Nhất là những người để lại ấn tượng khó phai.
Đám nam sinh mặt đầy mụn lúc nào cũng vét sạch quầy snack.
Một anh trai mặc áo sơ mi caro trắng xanh toàn mua đồ có hợp tác với bất cứ bộ anime nào.
Một ông chú đội nón của đội Giants nhưng phần logo đã bị tô đè chữ X lên, luôn ghé mua báo ngay sau ngày đội Hanshin Tiger thắng.
Dĩ nhiên là còn những người khác cũng đáng nhớ, nhưng có một người đã in sâu vào tâm trí tôi.
Người đó lúc nào cũng đến ngay lúc tôi kết thúc ca làm.
Hôm nay cũng như vậy. Giờ đã là mười giờ đêm, tôi sắp kết thúc ca làm. Đây là thời điểm yên tĩnh khi mà không còn ai ra vào cửa hàng. Đột nhiên, cánh cửa tự động mở ra.
Cô gái quen thuộc với mái tóc đen gọn gàng bước vào. Hôm nay, cô ấy mặc một bộ váy đen hở vai. Hình như người này lớn tuổi hơn tôi thì phải, chắc là tầm sinh viên.
Ngoại hình cũng như phong thái chững chạc của cô ấy đủ để trở thành một người mẫu.
Cô ấy thẳng tiến đến quầy tính tiền mà không nhìn vào những món hàng khác.
Mắt bọn tôi chạm nhau ngay khi cô ấy dừng lại.
Một nụ cười nở ra và câu nói quen thuộc.
“Chào buổi tối, lấy gói số 25.”
Gói số 25.
Tôi quay lưng lại và lấy ra một gói thuốc từ giá trưng bày. Tôi thậm chí còn chẳng thèm nhìn để xác nhận lại. Cô ấy lúc nào cũng chỉ mua đúng một loại này.
Thuốc lá mà phụ nữ hay hút khá nhẹ đô.
Thế nhưng loại mà cô ấy hút lại là hạng nặng. Tôi đoán thế. Dĩ nhiên tôi bảo tôi đoán là vì tôi chưa từng hút thuốc, và cũng chưa đủ tuổi nữa. Nên tôi chỉ có thể tưởng tượng mùi vị của chúng trong đầu.
Tôi quét mã vạch trên bao thuốc. Tiếng “tít” kêu lên. Một màn hình cảnh báo hiện ra trước mặt.
“Chị vui lòng nhấn nút để xác nhận độ tuổi.”
“Vâng~.”
Cô ấy nhấn nút xác nhận độ tuổi. Còn tôi thì đang tưởng tượng cảnh điếu thuốc nằm giữa ngón tay vừa trắng vừa dài đấy.
Khi tôi nói giá tiền, cô ấy lấy tiền xu từ trong ví và cho vào máy. Thời buổi kĩ thuật số rồi mà cô ấy lúc nào cũng trả tiền mặt và nở nụ cười thật tươi.
Thanh toán xong, cô ấy không thèm ngó ngàng đến hoá đơn, cứ như vậy cầm gói thuốc và rời đi.
Rồi cô ấy nói với tôi:
“Cảm tạ đại hiệp, đại ân này tiểu nữ ghi nhớ suốt đời không quên.”
Lần nào cô ấy mua xong cũng nói cảm ơn, và mỗi lần lại một kiểu khác nhau.
“Cảm ơn”, “39”, “Ookini”, “Azasu”, “Gottsuan desu”, “Xia Xìa”, “Cảm ơn từ tận đáy lòng”, “Vạn lần cảm tạ”, “Cảm ơn nheng”.
Tôi không hiểu ý nghĩa của chuyện này. Mà có lẽ nó chẳng có ý nghĩa gì sất. Cô ấy có lẽ chỉ muốn trêu đùa với tôi thôi.
Mà cũng chỉ có tôi mới để ý đến chuyện đấy.
Cô ấy mỗi lần lại cảm ơn một kiểu khác nhau.
Còn tôi chỉ có thể nói cảm ơn quý khách mọi lúc.
Một phần vì tôi chỉ là nhân viên bán thời gian, một phần nữa là vì cô ấy là khách hàng, một phần là do tôi không cùng đẳng cấp. Và còn là vì tôi không có khiếu hài hước hay kĩ năng xã hội để đáp lại.
Lần nào cảm ơn, cô ấy cũng thè lưỡi ra.
Có một chiếc khuyên ở ngay đó.
Chiếc lưỡi màu đỏ cùng chiếc khuyên bạc ngay chính giữa.
Màu bạc đó thu hút ánh mắt của tôi.
Như thể côn trùng bị thu hút bởi ánh đèn.
Cô ấy lúc nào cũng đến vào ca của tôi. Và lần nào cũng vậy, cô ấy mua duy nhất một loại thuốc.
Số 25, đó là cách tôi nhớ về cô ấy. Khi cô ấy bước vào cửa hàng, cảm xúc đã chết trong tôi lại trỗi dậy.
Ngưỡng mộ - đó là từ tôi dành cho cô ấy.
Tôi không biết gì về cô ấy cả, kể cả tên hay nơi cô ấy sống. Thứ duy nhất tôi biết là thương hiệu của thuốc cô ấy hay hút.
Thật ra có cách để biết điều đó. Và tôi cũng định thử qua rồi. Chẳng hạn như hỏi giấy tờ tuỳ thân để xác minh tuổi. Nó có thể là bằng lái, thẻ bảo hiểm,… Những thứ đó đều có tên và địa chỉ trên đó. Chỉ cần giả vờ hỏi xem tuổi và ngó qua các thông tin khác.
Nhưng tôi không làm được chuyện đó.
Sẽ thật kì cục nếu tôi hỏi tuổi cô ấy vào lúc này. Và lòng tự trọng không cho phép tôi xem thông tin cá nhân của người khác bằng cách như thế.
Giá mà tôi dũng cảm hơn để bắt chuyện với cô ấy.
Thế nhưng tôi không có dũng khí làm vậy. Tôi chỉ có sự lanh lợi nửa vời mà thôi.
Thế nên tôi không cần phải biết tên hay địa chỉ.
Chỉ cần giữ mối tương tư này âm ỉ trong lòng.
Chỉ cần bảo cô ấy xác nhận tuổi và nói cảm ơn là đủ.
Thương hiệu thuốc lá cô ấy hay mua. Và rồi tưởng tượng cảnh cô ấy rít điếu thuốc.
Đó là tất cả những gì tôi muốn.
Mối quan hệ giữa chúng tôi chỉ cần ở mức nhân viên và khách quen là được.
Đó là những gì tôi nghĩ cho tới lúc này.
2 CLB bòng chày của Nhật Theo kiến thức của người dịch thì gói số 25 ở đây nghĩa là gói thuốc ở ô số 25. Trong các cửa hàng tiện lợi ở nhật thì họ sẽ để rượu và thuốc lá ở mấy quầy có đánh số. Nguyên tác:「かたじけのうござる」Đây là cách cảm ơn theo kiểu Samurai. Nguyên tác:「ありがとうございます」 Nguyên tác:「さんくす」Đọc là Sankyu, nghe gần giống thank you Nguyên tác:「おおきに」Cách cảm ơn theo giọng Kansai Nguyên tác:「あざす」cách nói tắt của ありがとうございます Nguyên tác: 「ごっつあんです」Cảm ơn theo kiểu trang trọng Nguyên tác: 「謝謝」:Xia Xìa. Cách cảm ơn trong tiếng Trung. Nguyên tác: 「深謝」cảm ơn từ tận đáy lòng Nguyên tác: 「万謝」Vạn lần cảm tạ Nguyên tác: 「ありがとうさぎ」Đoạn này người dịch chịu