Như mọi khi, tôi vẫn một mình ở trường.
Vẫn không nói chuyện với ai.
Và tôi chẳng làm gì để thay đổi nó. Chuyện như một cô gái từ trên trời rơi xuống chắc không có trong đời thật đâu.
Và tôi thật lòng cũng không muốn thay đổi nó.
Giờ ăn trưa, tôi rời lớp học, bỏ lại mọi người đang sửa soạn ăn uống.
Tôi ổn với việc ở một mình, nhưng ăn một mình trong lớp thì không.
Nó như kiểu cảm giác ở một mình trong một cộng đồng thì thảm hại hơn là ở một mình trong phòng vậy.
Nếu tôi ngồi ăn một mình, biết đâu sẽ có ai thương xót mà mời tôi ăn cùng thì sao.
Trong góc nhìn của họ, đó có lẽ xuất phát từ lòng tốt. Nhưng tôi lại chỉ nhìn thấy sự thưong và đồng cảm từ họ thôi. Chẳng khác nào tôi là một kẻ được nhận từ thiện cả.
Cảm giác này khiến tôi thấy tồi tệ kinh khủng.
Tôi không nghĩ ở một mình là tệ, nhưng cảm giác nó đem đến thì ngược lại.
Thế nên tôi ăn trưa ở nơi khác không phải trong lớp.
Ở mép của sân trường, phía sau dãy nhà chức năng , nơi cỏ dại mọc um tùm cùng bóng của mái hiên che khuất nơi đây.
Chẳng ai tới một nơi chật hẹp thế này.
Học sinh bình thường sẽ chọn nơi có hơi người, thoáng đãng, có tầm nhìn và ghế ngồi.
Tôi ngồi xuống nền nhựa, lột bỏ lớp gói bên ngoài ổ bánh mì yakisoba và bắt đầu ăn. Nó khá ngon, nhưng cũng không đến mức xuất sắc. Ừ thì nó là bánh mì mua từ căn tin trường mà.
“Ah, Enoki-kun, em đây rồi.”
Trong lúc tôi đang thư thả ăn phần bánh mì, dù chẳng thưởng thức được gì, tôi đột nhiên nghe thấy tiếng gọi.
Người vừa lên tiếng là giáo viê bên chủ nhiệm của tôi. Cô ấy dạt cỏ dại sang một bên rồi bước tới.
Cô Koharu Akesaka, dáng người nhỏ và mái tóc ngắn, cô đang mặc một chiếc áo khoác màu nâu nhạt.
Cô ấy có gương mặt khá trẻ con, tuổi tác cũng còn khá trẻ. Chắc là mới ra trường hai năm thôi.
Mọi người trong lớp đều quý cô và gọi cô với cái tên Koharu-chan.
“Cô ngồi cùng em được không?”
“Đây không phải đất của em nên em không có quyền từ chối.”
“Em có thể nói là “Cô cứ ngồi đi” mà. Em nói như thế nghe có vẻ miễn cưỡng lắm.”
Ừ thì miễn cưỡng thật mà, ít nhất là tôi cũng không chào đón.
Dù trông có vẻ khó chịu, cô Koharu vẫn ngồi cạnh tôi. Thế nhưng có lẽ cô ấy không dám cho mông xuống đất, nên là cô dựa lưng vào tường và ngồi với chiếc mông ở trong không khí.
“Haizzz… Cô dạy lớp sáng xong giờ chẳng còn sức. Còn tệ hơn khi chiều nay cô vẫn phải dạy thêm ba tiếng nữa. Và còn phải tham gia hoạt động câu lạc bộ sau giờ học.”
Vừa than, cô vừa mở túi bánh mì ngọt.
“Thêm nữa là cô phải tham gia mấy cái câu lạc bộ cô chả thích tí nào. Mà mỗi ngày chỉ được có ba nghìn yên thôi!? Giá như cô có thể đi làm thêm công việc bán thời gian.”
Giống như trò ảo thuật kéo lá cờ ra khỏi mũ, lời than này nối tiếp lời than kia. Có vẻ như dáng người nhỏ bé đấy phải chịu đựng khá nhiều.
Bình thường cô ấy không bao giờ tỏ ra như vậy. Cô lúc nào cũng nở nụ cười và nói những điều tích cực. Thế nên các học sinh khác luôn xem cô là mẫu giáo viên năng động, nhiệt huyết.
Trong giờ nghỉ trưa, cô Koharu thường đến chỗ này và bắt đầu than vãn với tôi. Cô ấy để lộ ra vẻ mặt bình thường mà cô ấy đã giấu với mọi người.
Ban đầu, tôi cứ nghĩ đó là một kiểu thương hại. Rằng cô lo lắng cho việc tôi ở một mình trong lớp và cô đang muốn tìm cách giúp tôi hoà nhập. Thế nên cô ấy mới để lộ ra điểm yếu nhằm lấy lòng tin của tôi để tôi có thể mở lòng.
Thế nên tôi phân định rõ với cô.
“Nếu cô đang muốn quan tâm đến em thì… không cần đâu ạ.”
“Hể?”
“Nếu cô phải quan tâm đến một đứa như em thì. Không cần đâu, dù không có bạn thì em vẫn ổn cho đến hiện tại.”
Tôi ghét cảm giác bị người khác thương hại, nó khiến tôi trông thật thảm. Tôi không thấy bi quan với tình cảnh của mình lúc này, thế nên là không cần phải tỏ ra quan tâm tôi làm gì.
Có lẽ như hiểu ý của tôi, cô Koharu liền nói:
“À, cô không có ý đó đâu. Nếu em ổn với chuyện đó thì tốt rồi. Còn nếu có gì khó khăn quá thì cô sẽ giúp. Chứ cô làm gì có quyền xen vào cuộc đời em. Với lại, cô cũng muốn ăn trưa một mình, nhưng mà lại chẳng có chỗ nào tốt hơn. Nên nếu được thì Enoki-kun cho cô ngồi cùng nhé?”
Tôi cũng thấy thế, đây là nơi duy nhất tôi có thể tận hưởng sự yên bình. Nó không thể thay thế được. Với cả, tôi làm gì có quyền đuổi cô Koharu đâu.”
Thế là đôi lúc chúng tôi lại ăn trưa cùng nhau.
Dĩ nhiên không phải mỗi ngày rồi.
Có những hôm tôi đến thư viện và ở đó luôn. Hoặc những hôm cô Koharu được học sinh mời đi ăn hoặc tham khảo ý kiến về các vấn đề trong lớp.
“Mà tại sao cô lại quản lý mấy câu lạc bộ cô không thích thế?”
“Vì cô bị nài nỉ mãi thôi.”
“Thì… Cô có thể từ chối mà.”
“Nếu cuộc đời này dễ dàng đến thế thì thế giới này sẽ yên bình lắm. Cuộc đời luôn có những thứ chúng ta không thể kiểm soát được.”
Cô ấy nói một câu như thể muốn kể lại những cay đắng đã chịu được suốt bao lâu nay. Mà dù sao đi nữa, tôi nghĩ đây cũng không phải điều mà một giáo viên chủ nhiệm nên nói với học sinh.
“Có những người chỉ toàn kỉ niệm đẹp với trường lớp. Cả đời chỉ chôn chân trên bục giảng, ra quán nhậu thì vênh váo với nhân viên, sống không biết xấu hổ là gì. Bởi vậy lũ người đấy chẳng bao giờ hiểu được tâm trạng của người không muốn làm cố vấn câu lạc bộ đâu.”
“Cô Koharu cũng là loại người đó à?”
“Không hề, cô từ xưa giờ là loại ít nổi bật với nhàm chán rồi.”
“Em bất ngờ đấy, em tưởng cô lúc nào cũng năng nổ và được mọi người yêu quý. Và còn là mẫu người trung tâm của mọi cuộc trò chuyện.”
“Cô chỉ gồng thôi, chứ nếu mọi người biết cô là một đứa u ám và nhàm chán thì họ sẽ coi thường cô thôi.”
“Thế à.”
“Nếu học sinh mà coi thường giáo viên thì coi như xong đời.” Cô Koharu nói câu mà “cô Koharu mọi người biết đến” chắc chắn sẽ không bao giờ nói.
“Thế sao cô lại muốn làm giáo viên vậy?”
“Sao đột nhiên lại hỏi thế?”
“Thì, cô không có kỉ niệm đẹp với trường học. Thế thì tại sao cô lại muốn làm việc trong trường học khi lớn lên?”
“Từ hồi đi học, cô chẳng ưa giáo viên tí nào. Em biết mà, họ chỉ quan tâm đến mấy đứa hướng ngoại.”
Quả thực là thế.
“Bọn hướng ngoại thì lại hay trêu mấy đứa nhút nhát. Với cả chẳng quan tâm khi những đứa đấy gặp chuyện khó khăn. Cứ nghĩ tới chuyện đó cô lại bực mình. Thế nên cô nghĩ, nếu mình là giáo viên thì mình có thể quan tâm tới những người nhút nhát như cô ngày trước. Cô nghĩ vì mình không có ấn tượng tốt về trường học, nên việc giúp những đứa nhỏ giống cô cũng chính là đang giúp cô của ngày trước. Đến lúc đi dạy rồi thì cô lại phải nhìn mặt mấy đứa để không bị xem thường. Rồi cô nhận ra, nếu mình chiều đám hướng ngoại thì có lợi cho mình hơn. Vì bọn chúng là người kiểm soát bầu không khí mà. Chứ quan tâm mấy đứa nhạt chẳng có lợi gì.”
Nói rồi cô ấy cười như thể đang tự chế giễu bản thân.
“Nếu cô của ngày xưa nhìn thấy tình cảnh hiện tại chắc nó cũng sẽ nói “mày trở thành loại giáo viên mày ghét rồi đấy” mất thôi.”
“Nhưng cô Koharu đang làm rất tốt đấy ạ.”
“Em nghĩ thế à?”
“Vâng ạ, cô không chỉ quan tâm đến mấy đứa nổi bật đâu, mấy đứa ngoài rìa cũng được cô để ý mà.”
Tôi không biết cô ấy nghĩ gì về bản thân.
Nhưng tôi chắc chắn cô Koharu là người đối xử với các học sinh công bằng nhất trong số những người tôi biết.
Có điều, với tư cách là một học sinh, cách tôi vừa nói có vẻ hơi trịch thượng thì phải. Nhưng cô Koharu lại phản ứng rất khác.
“Cô… vui lắm đấy. Chắc là bởi Enoki không phải dạng nói dối để lấy lòng người khác đâu nhỉ.”
Cô ấy lẩm bẩm như thể nó có ý nghĩa gì quan trọng.
“À mà, nếu em kể chuyện cô vừa nói với mấy giáo viên khác. Chuyện “chỉ toàn kỉ niệm đẹp” rồi “cả đời chỉ chôn chân” thì chắc cô chết mất.”
“Rồi rồi, em không kể ai đâu. Với lại em chẳng có ai để kể cả.”
“Thế thì tốt.”
Má cô ửng hồng lên.
“Thật ra, vì cô biết em chẳng có ai để kể nên cô mới tâm sự với em. Nói thế có làm em khó chịu không?”
So với kiểu khách sáo thì tôi thích sự thẳng thắn vô tư này hơn nhiều.
“Mà dạo này trông em hơi khác đấy.”
“Thật ạ?”
“Ừm, dạo này em có gì vui à?”
“Cũng không hẳn…”
Tôi khá bất ngờ
Có vẻ cô để ý tới học sinh nhiều hơn tôi tưởng.
Tiếng chuông reo lên báo hiệu giờ nghỉ trưa đã kết thúc.
Vừa nghe, cô Koharu phát ra tiếng thở dài còn sâu hơn cả vực thẳm.
“A, hết giờ nghỉ trưa rồi. Thôi thì cố gắng cho buổi chiều nào.”
Cô ấy đứng dậy như thể đã chuẩn bị tinh thần chiến đấu, sau đó quay lại nói với tôi.
“Cô đi trước đây, đừng vào lớp trễ nhé. Với lại… nhớ nghe cô than tiếp đấy.”
Cô vỗ nhẹ vào má, sau đó khoác lên chiếc mặt nạ tươi cười và bộ áo giáp tươi sáng, rồi cô quay lưng, đi về phía lớp học.
Nguyên tác: 特別棟 là toà nhà dùng cho các mục đích chuyên biệt chẳng hạn như phòng thí nghiệm, khán phòng, phòng sinh hoạt clb,… Bánh mì kẹp với mì xào Nguyên tác: コッペパン là loại bánh mì mềm, có nhân ngọt bên trong.