Ánh bình minh ở Naples vẫn chưa hé lộ, và sau khi Heo Rừng, nhân vật chính đạp Perseus đến biến mất, Kusanagi Godou trong tình trạng bất tỉnh đã được đưa đến bệnh viện.
Và khi Godou tỉnh dậy, anh vô cùng ngạc nhiên thấy mình đang nằm trên giường bệnh.
Vùng bụng bị thương đã được băng bó, và giờ không còn đau tí nào nữa, rất có thể là vì nó lành hoàn toàn. Khi hỏi, anh mới biết đó là một món quà nhỏ do Athena để lại.
Thấy thế, Godou nhờ Liliana làm giấy tờ cho mình xuất viện. Tuy nhiên—
"Vết thương của ngài nặng đấy ạ! Ngay cả khi Athena dùng phép chữa lành cho ngài rồi, nhưng ngài hãy ngoan ngoãn nghỉ ngơi! Ngủ một giấc cho khỏe người đi ạ!"
Liliana nổi giận, và ép Godou tiếp tục nằm xuống.
Gần như đã bình phục, nhưng lại bị mắc kẹt trong bệnh viện. Godou nằm trên chiếc giường suốt bắt đầu cảm thấy ngứa ngái, nhìn qua nhìn lại mọi ngóc ngach trong phòng. Vì đây là phòng đơn, nên giờ anh đang ở một mình với Liliana.
—Nghĩ lại thì, đã có chuyện gì xảy ra với Perseus?
Godou bất chợt nghĩ tới vấn đề đó.
Vì quyền năng của Perseus không được chuyển qua cho anh, nên anh ta nhất định vẫn còn sống sau đòn tấn công của Heo Rừng. Quả là thần linh, có sức sống thật mãnh liệt.
Cho đến giờ anh ta vẫn chưa xuất hiện, điều đó cũng có nghĩa có thể anh ta đang dưỡng thương ở đâu đó.
Godou quyết định không nghĩ tới chuyện đó nữa và nhìn sang Liliana đang ngồi bên cạnh anh.
Cô đang cẩn thận dùng dao gọt vỏ lê, nếu là Erica, chắc chắn cô đã nhờ cô hầu gái Arianna làm thay.
"Đừng nói là cô biết làm công việc nhà ấy nhá?"
"Đó là điều hiển nhiên thôi ạ. Tôi biết ngài đang so sánh tôi với ai, nhưng xin đừng xem tôi và con hồ ly đó cùng chung một ruột. Bỏ qua chuyện hai chúng tôi là hiệp sĩ, là một người phụ nữ, biết làm những chuyện này là chuyện bình thường thôi ạ. Tôi nấu ăn khá ngon, còn công việc nhà thì tôi cũng hoành thành tốt hơn người thường đấy ạ."
Liliana trả lời câu hỏi có chút khiếm nhã của Godou.
Với nụ cười cay cú, Godou gật đầu. Vì thấy cô cũng có người giúp việc, anh đã coi cô như Erica.
"Tôi, nếu ngài đồng ý, một dịp nào đó, tôi sẽ tự tay nấu cho ngài một bữa, ngài thấy sao ạ?"
"Ồ. Tôi mong lắm. Đến đó, trông cậy cả vào cô nhé."
"Nếu là vậy, xin cho phép tôi tiện thể d, dọn dẹp luôn phòng riêng, và giặt quần áo của ngài. Vì chỉ là 'tiện thể' thôi, cho nên ngài cứ giao cho tôi cho đỡ mệt ạ."
"Hả? Không cần đâu, thật ra cô đừng làm là tôi đỡ mệt lắm rồi..."
"Không, đó cũng là bổn phận của một hiệp sĩ! Ngài là Vua nên không cần phải bận tâm những thứ tầm thường như vậy đâu ạ!"
"C, Cô không thấy chuyện đó có gì đó không phải sao!?"
Ngay khi cuộc trò chuyện của họ chuẩn bị lạc tới xứ sở lạ lùng nào đó thì...
Cánh cửa mở ra một tiếng cách, và hai cô gái bước vào trong phòng.
Erica Blandelli và Mariya Yuri, những người bạn một ngày rồi anh chưa được gặp và cũng là những người đã đến đây từ Nhật Bản với anh.
"Chào, sao vậy, sao mấy cô phải cất công đến đây thế? Chờ tôi về Sardinia cũng được mà."
Không chút suy nghĩ, Godou liền chào họ.
Và người anh cũng liền đóng cứng ngắt. Đầu tiên, đôi mắt trong trẻo đầy nghiêm túc của Yuri mở to ra và nhìn thẳng vào mặt anh, trong khi Erica lại đang lộ ra một nụ cười không thể dịu dàng hơn.
"Godou-san, cậu để người ta lo lắng dữ vậy, mà sao cậu chả thấy có lỗi gì cả vậy. Không có bất kỳ tin tức của cậu, lo lắng cho an nguy của cậu, cậu có biết cậu đã khiến hai đứa mình khổ sổ đến mức nào không hả?—Hiểu cảm xúc của người khác chút đi."
Yuri đột nhiên bắt đầu bài giảng đạo của mình.
Godou, đang bị đôi mắt của Yasha ngó tới, cảm thấy rung sợ hãi hùng.
"Xấu hơn là, chuyện lại thành ra như thế này đây, y như Erica đã đoán, không sai tí nào cả mà..."
"C,cho tớ xin lỗi, Mariya. Tớ có cố gọi, nhưng không kết nối được, mà cậu nói 'thế này' là thế nào vậy?"
Cuống cuồng xin lỗi, Godou cố gắng rẻ lái qua vấn đề khác.
Đôi mắt Yuri lúc này không là gì ngoài cơn bão tuyết trên ngọn núi tuyệt mệnh, nhìn qua lại Godou đang nằm trên giường và Liliana, Cậu ấy lo cái gì vậy trời?
Còn Erica cũng không khác gì, vẫn với cái nụ cười dịu dàng thùy mị từ khi cô bước vào ấy.
Một nụ cười duyên dáng, đáng sợ như bà vợ quỷ sứ vậy.
—Nguy hiểm, cực kỳ nguy hiểm, bản năng Campione mách bảo anh.
"Yuri, đừng gắt với anh ấy quá. Dù gì anh ấy cũng là Vua mà, làm sai chúng ta không có quyền nói gì. Cuối cùng anh ấy cũng không bị gì nghiêm trọng, còn đánh bại được Dị Thần nữa, vậy là cũng tốt lắm rồi."
Nói lời trên như một nàng thiếu nữ tri thức, biết thông cảm cho người khác.
Nhưng anh để mình bị dụ dỗ bởi cái điều đó được, tất cả chỉ là khuôn mặt giả tạo, che mắt người khác trước đòn tấn công thật sự bên trong nó mà thôi.
"Chiến công oai hùng của Godou, chúng em được cô phù thủy tên Diana kể hết lại rồi. Điều khá bất ngờ là anh lại biết được bản chất thật của vị thần mà không có chúng em bên cạnh, thậm chí còn dùng hóa thân của Chiến Binh đến độ này nữa chứ."
Godou nghe những lời khen ngợi lai đâm thọc của Erica trong lo lắng.
Lúc nào? Lúc nào cô ta mới công kích đây? Phòng này chắc là ở tầng hai, nếu nguy cấp, anh chỉ cần đạp cửa sổ nhảy xuống vì dù sao anh cũng đâu có chết.
"Tôi phải cảm ơn Lily nữa, cô chăm sóc Godou tận tình quá há..."
Một nụ cười thanh tao cho người bạn thời thơ ấu tóc màu bạc trắng của cô.
Thời khắc cuối cùng đã đến—một tia chớp màu thép. Một thanh kiếm nhỏ đã xuất hiện trong tay phải Erica, và cô đâm về phía Godou trong tư thế hoàn toàn hiển nhiên.
"Q, quoaaaaaa!"
Anh đã cảm thấy tin dữ là Erica sẽ làm gì đó, nhưng anh không ngờ nó lại nghiêm trọng đến mức này.
Godou hét lên, vội vã nhảy ra khỏi giường.
Mũi kiếm rõ ràng nhắm về thẳng ngực anh—vậy tim anh là mục tiêu sao!?
"Cô điên rồi hả, Erica! Cô không thấy thiếu tôn trọng với chủ nhân chúng ta thái qua sao hả!"
Liliana hét lớn, chặn thanh kiếm Erica với con dao nhỏ trên tay.
Chan!
Chan, chan, chan, chan[4H 1], tiếng kim loại chém vào nhau vang lên liên hồi, cả hai bên đều khóe léo sử dùng chiêu thức của mình, đòn tung ra chiêu phản lại, trận chiến ác liệt giữa kiếm và dao.
Và rồi, cuối cùng Erica hạ kiếm.
"Quả đúng là cô đang che cho Godou, Lily. Ngay từ đầu cô không định giấu phải không hả?"
"Erica, tôi không có gì để mà giấu giểm hết. Nếu cô hiểu, sau này kiểm chế tính hung hăn của mình lại đi. Dù cô có điên lên bao nhiêu lần đi nữa, tôi vẫn sẽ luôn bảo vệ ngài ấy."
Hai nàng hiệp sĩ nhìn nhau với ánh mắt sắc bén, đôi lời qua lại.
"N, này Erica, cô đừa hơi quá trớn rồi đó, tha giùm tôi cái..."
Tuy trước ánh mắt hình viên đạn đó, anh đang rung mình trong sợ hãi, miệng Godou vẫn phát ra lời trên.
"Nếu em không dọa anh một tí, thì đâu được tính là hình phạt, anh thấy có đúng không? Thế mà Lily lại đang đỡ cho anh, nó chả có tác dụng gì cả."
"H, hình phạt á!?"
Erica nhìn Godou đang tỏa ra ngạc nhiên với một nụ cười trong sáng.
Dễ thương như một cô gái nhó nhắn, một nụ cười tựa đóa hoa hướng dương mùa hạ, và nhìn như anh đã nhìn thấy nó ở đâu đó một lần rồi.
"Em nói rồi, em rất rộng lượng, nhưng em cũng là cô gái không thể kiềm chế bản thân. Ngay cả khi em ghét anh có ti tí, em vẫn sẽ cho anh một trận. Mà cũng có sao đâu, dù em có đâm anh thiệt, anh cũng đâu có chết, ngược lại, việc đó còn có ích cho anh nữa đấy."
"Đừng có xàm! Sao tôi lại bị đối xử như vậy chứ hả!?"
"Ara, nếu không em nói ra từng chữ, là anh không hiểu à?... Anh đã sử dụng Kiếm có phải không?"
—!? Godou ngạc nhiên đến không kịp thở.
Anh nghĩ rằng nếu không mở miệng nói ra sự thật thì hai người họ sẽ không biết. Godou đã trông chờ vào khả năng này, nhưng có lẽ là anh đã quá ngây thơ khi coi thường tay nghề thu thập thông tin của Erica.
(Sự thật là thế này, Erica và những người khác, khi mới bước chân tới Naples, đã được hai nàng phù thủy nọ chào đón họ và nói thế này: "Ara Erica-san, tôi xin lỗi đã bắt cô đến tận đây—nhưng chớ có lo, cứ để việc giúp đỡ ngài Kusanagi-sama cho chúng tôi, không thành vấn đề cả hết!", "Thuật tự đánh bại Perseus sẽ được chuẩn bị chu đáo. Điều này cũng có nghĩa là, ngay cả khi Erica-sama không có mặt bên cạnh ngài ấy, Kusanagi-sama nhất định sẽ chả cảm thấy thiếu gì đâu ạ!". Chính hai lời nói trên là nguồn tin của cô. Và tất nhiên, Godou không thể nào biết được chuyện này.)
"Người truyền kiến thức cho anh sử dụng thuật tự là Lily, có phải không hả?"
"Đúng vậy. Bởi vì tôi là người thích hợp nhất làm việc đó."
Với khuôn mặt vô cảm, Erica nhìn Liliana, người đang rất bình thảnh.
Như thể cô đang đối mặt với một kẻ thù đột nhiên tỏa sáng, khiến cô phải cực kỳ cẩn trọng—đó là khuôn mặt lúc này của cô.
"Tôi thạo dùng kiếm, giỏi dùng thuật, còn có cả tâm cảm. Tôi và ngài ấy gặp nhau, âu cũng là số mệnh trời đã định sẵn. Với những khả năng đó, tôi luôn có thể giúp được chủ nhân trong bất kỳ tình huống nào."
"Cô mới nói, 'chủ nhân' hả?"
"Phải. Qua sự việc lần này, tôi đã quyết định trở thành hiệp sĩ của Kusanagi Godou, thậm chí tôi đã lập thề ước với ngài ấy cả rồi. Erica, ngay cả khi cô là người đến trước, nhưng tôi không có ý định sẽ nhường nhịn cô đâu đấy. Bởi vì, nếu so sánh cả hai chúng ta, tôi tin rằng, dù là cái gì, tôi vẫn là người tài giỏi có năng lực."
Liliana nói lớn điều đó, và...
Erica bắt đầu mỉm cười 'Phúphuphù', và Godou bắt đầu toát mồ hôi lạnh.
Ẩn chứa đằng sau nụ cười dễ thương đó không là gì ngoài sự rùng rợn, Godou có thể cảm nhận từ ly từ tí của sự rùng rợn đó, và anh thà để cô giữ cái kiểu cười ma quỷ thường ngày còn hơn.
"Thật là, hết thuốc chữa mà... Không phải em đã bảo anh ngoài em vợ hợp pháp ra, anh chỉ phép có thêm một người yêu nữa sao? Anh thậm chí còn chưa xin phép em mà đã dám hu hí với con nhỏ khác. Đúng là em nên đâm chết anh cho rồi."
"Đừng có nói đùa với cái mặt dễ thương như thế, nhìn gớm quá trời luôn đó!"
"Nếu nói đùa, em đã phải hoành tráng hơn rồi. Lúc này em chỉ nói lên lòng mình thôi đấy."
"Bình tĩnh lắng nghe cái đã! Liliana đâu có muốn trở thành người yêu của tôi đâu, cô muốn trở thành hiệp sĩ của tôi cơ mà!"
"Này Godou, hai cụm từ đó chẳng khác gì thiên với trời, anh nên học chút hùng biện hay tranh luận gì đi. Mấy lời biện minh xàm xí cho cái tội hú hí đó của anh nghe chả lọt tai em gì hết."
"Cái gì mà hú với chả hí! Mariya, sao cậu im lìm vậy, cậu nói gì đi chứ!"
Cãi thắng Erica, đối với Godou, là một nhiệm vụ bất khả thi.
Dù hơi trễ, nhưng Godou nhận ra đã đến lúc phải truyền đi thông điệp của mình cho một cô gái khác.
Dù có giận, người công minh và bình tĩnh như Yuri chắc chắn cứu vớt được anh...!
"Đó là sự thật. Lời Erica-san nghe cũng đúng, có lẽ nếu cậu bị đâm một lần, Godou-san có thể sẽ hối tiếc và ân hận trước lỗi lầm của mình. Chỉ vì chiến thắng Dị Thần, chỉ vì lý do đó, mà cướp đi nụ hôn của một người con gái thật là quả bỉ ổi, không khác gì một tên cuồng dục, cặn bã của xã hội cả."
Anh đã cầu nhưng không được cứu.
Tựa một nàng công chúa phán một tên đồ tể chết tiệt tội chết, lời Yuri lạnh như băng.
Anh không thể ngờ miko-san dùng lời tựa Phật nói quật ngã mình, nhưng dẫu cho có như vậy Godou vẫn sẽ quyết tử vì mạng mình quyết sinh.
"Mà... Mariya với tớ... lần mà chúng ta làm chuyện đó, cậu không nghĩ lần này cũng giống như lần đó à?"
"Không. Lần này hoàn toàn khác nhau."
"Ể? Không giống á?"
"Hoàn toàn không. Dù sao thì giữa hành động lần này của cậu và lần với mình không có gì liên quan hết. Mấy lời nói dối của cậu chẳng qua chỉ để biện minh cho lỗi lầm của bản thân mà thôi."
Ngay cả Yuri cũng đồng ý, tâm trí Godou lúc này như một mớ bòng bong.
Trận quyết đấu với Perseus, anh đã thoát chết, nhưng tại sao giờ lại phải ôm cục họa còn tệ hại hơn thế này? Tại sao hả ông trời!?
"Mấy cô... thật bất kinh với Vua, chủ nhân của chúng ta mà, nhưng xin ngài đừng lo lắng, Kusanagi Godou, tôi sẽ thề luôn tận trung với ngài, sẽ trở thành thanh kiếm và tấm khiên của ngài, dẫu sống hay chết cũng sẽ luôn ở bên cạnh ngài."
Chỉ có mình Liliana lại thề thốt như thế.
Tuy nhiên, cô càng muốn phò tá anh bao nhiêu thì khối liên minh thù địch Erica-Yuri lại càng gây sức ép bấy nhiêu.
—Godou rốt cuộc đã nhận ra cấp độ nguy hiểm của kiếp nạn lần này, và đồng thời cũng nhận ra rằng anh đã trở thành một người chơi trong cái trò chơi quyền lực phu phiếm vô tôi vạ trước mắt mình, cái trò chơi mà anh thiếu hụt cả thời gian và kinh nghiệm.
Và lúc này anh chỉ có thể ngồi nhìn ba cô gái, lo lắng và bất lực.
Cái đêm Naples kịch tích trên đấy chả có dấu hiệu gì là sẽ kết sớm cả.
Ghi chú
↑ Tiếng chém.