Yvonne để ý rằng thái độ Elsa giành cho mình đã thay đổi chóng mặt.
Trước đây, cô ấy sẽ đòi ngủ chung giường với cô bất chấp mọi chuyện, hoặc là sẽ lẻn vào nằm trong chăn cùng cô trước khi mặt trời mọc. Nhưng hôm đó, cô ấy chuẩn bị chăn gối bên cạnh giường Yvonne mà không phàn nàn gì và ngủ cả đêm trên sàn.
Ở trường cũng vậy. Mặc dù cô nàng vẫn đến nói chuyện với Yvonne mọi lúc có hứng như thường lệ, cô ấy lại không còn đột ngột ôm cô nữa.
Nếu so sánh với độ mặt dày trước đó, Elsa bây giờ có vẻ lịch sự và điềm tĩnh quá mức.
Thôi thì... Đằng nào thì cô ấy ngừng làm mấy chuyện kỳ quặc kiểu đó cũng là điểm cộng, Yvonne thầm tự thuyết phục bản thân. Vậy mà lòng cô vẫn thấy bứt rứt không yên.
Mặc dù đã được Elsa tha thứ, Yvonne vẫn cảm thấy mất phương hướng.
Cô không biết phải tiếp tục thế nào cả.
Nếu cô tiếp tục nghe theo lệnh hệ thống và trở thành phản diện thực thụ, cô rồi sẽ phải hi sinh Elsa để đạt được "chiến thắng". Nhưng nếu cô đi ngược lại mệnh lệnh của hệ thống và chạy trốn khỏi định mệnh làm phản diện, thì cô sẽ bị trừng phạt...
Kể cả khi cô đã xem xét vấn đề từ mọi khía cạnh, cô vẫn không nghĩ ra được phương án nào cả.
Đây là nghịch lý đoàn tàu, và đòn bẩy đang nằm trong tay cô.
Cô không tìm được.
Cô không thể nào tìm được cách vượt qua chướng ngại này.
***
Những cơn ác mộng thường len lỏi vào tâm trí con người khi ta dễ bị tổn thương nhất.
Tâm trí của Yvonne bắt đầu chìm dần xuống. Những màu sắc mờ ảo trong vòng xoáy hỗn loạn dần dần bao lấy cô.
Ah... Lại là nơi này à?
Yvonne đã quá quen thuộc với cảm giác này rồi. Cô lại ở đây, trong nhà tù cõi mộng của mình.
Vì cô suốt ngày gặp ác mộng, Yvonne đã bắt đầu thấy sợ phải ngủ. Nhưng cô vẫn là một con người cần giấc ngủ, vậy nên khi cơ thể cô đến giới hạn, cô sẽ phải đối mặt với cơn ác mộng như nhà tù không thể thoát khỏi này một lần nữa.
Đây... hẳn phải là sự trừng phạt nhỉ?
Sự trừng phạt cho sự yếu đuối và bất lực. Sự trừng phạt do chưa hoàn thành được bất cứ thứ gì.
Yvonne cảm thấy như cô trở lại làm một đứa trẻ.
Trở lại lúc cô là một đứa trẻ bất lực chỉ biết thu mình lại một góc mà góc thầm, hy vọng rằng mình sẽ sớm tỉnh dậy khỏi cơn ác mộng.
Ở nơi không có đêm hay ngày này, cô còn không cảm nhận được dòng chảy của thời gian. Điều duy nhất cô còn lại là sự khốn khổ vô tận.
"---"
Một tiếng thở dài nhẹ nhàng vang lên trong không gian im lặng.
"Cậu luôn thế này, tự đặt hết trách nhiệm lên bản thân."
...Ai vậy?
Cứ như một màu sắc mới đã len vào giữa bóng tối vô cùng vậy.
Ai vừa nói vậy?
Không như những màu sắc mờ ảo đáng sợ của cơn ác mộng, đây là một màu sắc ấm áp.
"Cậu không làm gì sai cả. Đừng tự dằn vặt về việc đó."
Màu sắc ấy bỗng hóa thành một hình thù rõ rệt và vươn ra một bàn tay có vẻ nữ tính đặt dịu dàng lên đầu Yvonne khi toàn thân cô run rẩy và lệ ứa ra từ mắt cô.
Yvonne ngừng khóc và ngước lên. Cô thấy một người phụ nữ với khuôn mặt ẩn sau một cái bóng và cơ thể cũng bị che đi mờ mịt.
Bàn tay cô ấy trông như được bao phủ bởi ma thuật vậy. Khó tin thay, Yvonne cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều sau khi được người lạ mà cô không quen này an ủi.
Thực ra thì, không... Cô ấy có lẽ không hoàn toàn xa lạ. Bằng cách nào đó, Yvonne cảm thấy... quen thuộc với cô ấy.
"Tớ sẽ luôn ở bên cậu, dù có là quá khứ hay tương lai."
Ý cô ấy là sao? Cô ấy là ai chứ?
Yvonne không hiểu nổi, nhưng tâm trí cô đã không còn đủ tỉnh táo để tiếp tục lo nghĩ nữa.
...
"Evie."
...
"Eeevieeeeee."
Khi Yvonne mở mắt, cô thấy Elsa đang ngồi đối diện mình, cằm dựa lên tay mỉm cười tươi rói.
"Đã tan học được một lúc rồi, cậu biết đó?"
"...Oh."
Đến giờ Yvonne mới nhận ra cô đã không cưỡng nổi cơn buồn ngủ ập tới trong giờ học và đã ngủ gục trên bàn.
"Sao cậu không gọi tớ dậy sớm hơn chứ?!" Yvonne phàn nàn và cất sách giáo khoa vào cặp.
"Nếu làm vậy thì sao tớ có thể ngắm vẻ mặt đáng yêu khi ngủ của cậu chứ?"
"...Vậy là cậu ngắm tớ nãy giờ hả?!"
"Ừa."
Yvonne không còn đủ năng lượng để phản ứng lại nữa. Sau khi dọn sạch mọi thứ và sẵn sàng rời đi, cô để ý thấy ruy băng trước ngực Elsa đã bị lỏng ra. Từ chỗ cô có thể thấy được gần như mọi chi tiết của cái vùng mềm mại ngay dưới xương đòn đáng ra phải được ẩn đi của cô ấy.
"...Chờ đã."
"Hửm?"
Bị một cảm giác xấu hổ kì lạ chiếm lấy, Yvonne đỏ mặt cảm thấy mình buộc phải ngừng dọn sách và vươn tay ra chạm vào cổ áo Elsa. "Từng này tuổi rồi, cậu phải chú ý hơn đến cách ăn mặc của mình chứ."
Cô cau có buộc lại ruy băng cho Elsa.
"Ít ra thì cũng buộc ruy băng cho tử tế đi chứ. Khi cổ áo mở phanh thế này, thì đồ lót của cậu gần như lộ hết ra luôn ấy..." Dù cô đã thấy chúng trước đây rồi, cô không thể nào nhắc tới chuyện đó được. Cô đang ngượng chín người và không muốn làm lộ ra bằng cách nói quá nhiều.
"Và xem này, váy cậu cũng bị cuộn lên hết cả."
Thật là... Làm sao cô ấy có thể thật sự là nữ chính khi lại bỏ bê ngoại hình thế này chứ?
Cô ấy thực sự nên chú ý nhiều hơn đến môi trường xung quanh mình. Kiểu fan service này chỉ nên phô ra quanh các đối tượng chinh phục thôi. Cho một nữ phản diện như cô xem thì có ích gì chứ?
"Sao thế? Cậu trông có vẻ không ổn." Sau khi buộc xong ruy băng cho cô ấy, Yvonne với tay kéo gấu váy Elsa xuống. Khi ngẩng lên, đập vào mắt cô là khuôn mặt đỏ như quả cà chua của Elsa.
"Uh, tớ thấy... hơi nóng thôi," Elsa yếu ớt nói và ngoảnh mặt đi.
Tại Yvonne mà cô lại thấy bồn chồn.
Sau lần cãi nhau trước của họ, cô đã quyết định tạm thời giữ chút khoảng cách với Yvonne. Lần nào cô sấn lại gần, Yvonne cũng trở nên cực kỳ căng thẳng, cứ như bị dồn vào đường cùng vậy. Mặc dù cô cũng muốn Yvonne chấp nhận tình cảm của mình lắm, nhưng cô lại không bao giờ muốn ép cô ấy. Nếu chúng chỉ khiến Yvonne phải đau khổ, thì Elsa thà giữ nguyên hiện trạng và ở lại trong vùng an toàn của mối quan hệ bạn bè. Đó là lí do tại sao gần đây Elsa vẫn chưa tấn công với việc đụng chạm như trước và do đó cũng không đòi hỏi bất kỳ tiếp xúc cơ thể nào.
Nhưng cô lại không thể tưởng tượng được là Yvonne lại quay ngoắt 180 độ và chủ động tiếp cận cô.
"À, vậy thì không còn lựa chọn nào khác nhỉ. Tớ sẽ chiều cậu, lần này thôi đấy," Yvonne nói, nhẹ nhàng nâng tay Elsa lên.
Hở? Hởởởởở?!
Cô ấy đang định làm gì vậy? Chẳng lẽ cô ấy... định cầu hôn?
Elsa thấy ngượng đến mức cô không thể nói gì. Tất nhiên, một lời cầu hôn hay gì đó tương tự chỉ có thể xảy ra trong trí tưởng tượng của cô mà thôi.
"Đừng buông tay tớ."
---[Trò Chơi Khăm Của Elf Gió]---
Nắm lấy tay Elsa, Yvonne bắt đầu niệm chú một phép hệ gió. Ngay lập tức, một cơn mát mẻ sảng khoái quét qua toàn thân Elsa, cuốn bay đi cơn nóng bức.
"...Mát quá đi!" Mắt Elsa mở to ngưỡng mộ, lấp lánh như thể cô vừa tìm ra lục địa mới. "Vậy là ma thuật còn có thể được dùng cho cách này nữa à? Tuyệt thật đó! Evie, cậu giỏi diều khiển ma pháp thật đó!"
Lần này cũng giống như hôm ở nhà hàng. Mặc dù ma lực của Yvonne rõ ràng là yếu hơn cô ấy, Elsa lại không có kĩ năng điều khiển ma pháp bậc cao.
"À... Có lẽ cậu thấy ma pháp khó điều khiển hơn là do sinh ra đã có quá nhiều ma lực rồi."
Yvonne nhớ lại xuất thân của nàng nữ chính. Dù là một pháp sư thiên tài với sức mạnh vô song, trong cốt truyện chính có rất nhiều lần cô mất kiểm soát và suýt nữa đặt mọi người vào nguy hiểm. Có vẻ trong khoản này cô ấy vẫn còn thiếu sót nhiều.
Có lẽ Yvonne nên dạy cô ấy cách kiểm soát sức mạnh để tránh tai nạn xảy ra trong tương lai. Nếu không, với ma lực có hạn của mình, cô sẽ vô phương ngăn cản nếu Elsa mất kiểm soát...
Yvonne lạnh cả người khi tưởng tượng ra cảnh tượng hãi hùng ấy.
"Chỉ cần cậu nắm được cơ bản thì cũng không khó lắm đâu. Nếu cậu muốn học, tớ có thể dạy cậu luôn," Yvonne nói, nắm chặt lấy tay Elsa mà mỉm cười nhẹ.
Cá... Cái gì vậy?!
Tim Elsa không ngừng loạn nhịp, vì hôm nay Yvonne cực kỳ tử tế với cô. Kể từ vụ bất hòa lần trước của họ, Yvonne đã chiều theo tất cả những gì cô muốn.
Nếu phải miêu tả, thì Yvonne hành xử như là-
Như là một người mẹ vậy.
Một người mẹ.
RẮC.
Một khi nhận ra, Elsa cảm thấy như sắp nứt thành đôi, cứ như vừa bị sét đánh ngay giữa người vậy.
Không, không, không, không thể thế được!!!
Nhưng khi cô lén nhìn vào ánh nhìn trìu mến của Yvonne một lần nữa, cô ngay lập tức mất hết tự tin vào sự phủ định của mình.
"Chị họ em thích chăm sóc người khác lắm. Chị phải cẩn thận đó, chị Dorothy. Nếu chị ấy bắt đầu đối xử với chị như thế mà chị vẫn bị động, thì sẽ cực kỳ khó để mối quan hệ tiến lên bước lãng mạn đấy!"
Như để khẳng định thêm lời của Garth đã nói với cô trước đó, cô ngay lập tức nhận ra mọi chuyện đang không hề đi theo hướng cô muốn.
Có phải cô và Evie đã... từ bạn bè trở thành mẹ con không?!
OAAAAAAA! Đó không phải bước tiếp theo cô mong muốn cho mối quan hệ này!
Trong lúc đó, Yvonne vẫn không hề hay biết về cơn bão nội tâm mà cô vừa tạo ra. "Được rồi, tạm thời thì thế thôi. Chúng ta không thể làm vậy mãi được, không là cậu cảm mất."
Bây giờ khi Elsa đã hạ nhiệt, Yvonne bỏ tay cô ấy ra và ngọn gió ngừng thổi.
"Tớ dọn xong rồi. Chúng ta ở trường hơi quá lâu rồi đấy. Về nhà nhanh thôi."
"...Được rồi."
Hơi ấm của Yvonne vẫn còn lưu lại nơi ngón tay Elsa. Sau khi khoảnh khắc tiếp xúc ngắn ngủi ấy đã trôi qua, cảm giác chia xa và hụt hẫng khiến Elsa quay cuồng.