Đến khi hai người họ tới khu rừng thì trời đã tối.
"Nhờ cậu cầm đèn nhé."
"Được rồi!"
Elsa truyền ma lực vào chiếc đèn lồng trong tay, và viên pha lê bên trong tỏa sáng, chiếu rọi khu vực xung quanh.
Vì đường đi đầy những bụi cây rậm rạp, Sphynx đã bị chậm lại đáng kể.
"Lạ thật…" Yvonne nói thầm khi vẫn đang điều hướng con rồng.
"Có chuyện gì sao, Evie?" Elsa hỏi. Nâng đèn lên từ phía sau Yvonne, cô để ý rằng Yvonne đã đặt tay lên chuôi kiếm đeo bên hông và đang quan sát xung quanh đầy cảnh giác.
"Quá lạ… Chúng ta đã đi xa đến thế này nhưng vẫn chưa thấy một sinh vật ma pháp nào cả."
Khu rừng này là một khu vực trong bản đồ trò chơi nơi các sinh vật ma pháp thường xuyên xuất hiện. Theo như cơ chế game, họ khả năng cao sẽ gặp vài sinh vật hung dữ tấn công. Do vậy, Yvonne đã chủ động đem theo vũ khí cận chiến.
Cả hai người họ đều có khả năng chiến đấu, vậy nên đánh bại những con quái vật bình thường không khó miễn là họ cẩn trọng. Nhưng nếu họ gặp phải boss khu vực này thì sẽ rất nguy hiểm. Trong đêm tối với tầm nhìn hạn chế như thế này, sẽ rất tệ cho họ nếu con trùm rừng gọi cả đàn thuộc hạ đến bao vây. Cô phải cố hết sức để tránh bị mai phục và đảm bảo rằng trong tình huống nguy hiểm, đường thoát thân của họ luôn mở.
Nhưng không như Yvonne dự đoán, chuyến đi của họ suôn sẻ đến kỳ lạ.
"Tớ đoán là do có Sphynx ở đây chăng?" Elsa vuốt ve tấm lưng đầy vảy của Sphynx. "Các sinh vật ma pháp đều mang nỗi sợ mang tính bản năng với những con mạnh hơn chúng, nên chúng mới tránh xa."
Vẫn đang chạy đều, Sphynx vui vẻ kêu lên như thể hiểu được rằng Elsa đang khen mình.
"…Có lẽ là vậy."
Nhưng thực sự chỉ thế thôi sao…?
Yvonne có linh cảm rằng có gì đó sai sai. Dựa trên kế hoạch của hệ thống, tất cả mọi điều xảy ra bây giờ đều phải theo sát cốt truyện gốc.
Nhưng rồi quyết định tạm thời bỏ qua chuyện này, cô nắm chặt dây cương và dùng chân kẹp chặt lấy sườn Sphynx, thúc nó chạy nhanh hơn. Tiến gần tới bìa rừng, hai kỵ sĩ sớm biến mất sau những tán cây.
***
"Được rồi, bé à… Ngoan ngoãn ngủ đi."
Ánh sáng ma thuật lóe lên trong sâu khu rừng tối, và con boss gấu chiến vốn đang lồng lộn gã quỵ xuống đất cái ầm. So sánh với con gấu chiến to như quả đồi, con người trong áo choàng đen đang đứng cạnh xác nó lại khá gầy.
Cô phù thủy này chính là người vừa tiêu diệt con thú khổng lồ đó.
Vô số sinh vật ma pháp bốn chân khác với nanh sắc và móng vuốt cũng nằm bẹp trên đất quanh đó. Có vẻ chúng là bầy tôi của con boss kia. Chi của chúng thi thoảng lại giật giật.
Cô phù thủy chưa hề giết chúng, mà chỉ đánh gục không cho chúng cử động.
"Được rồi… Giờ thì hai người họ sẽ có thể dễ dàng vượt qua khu vực này." Sau khi xong xuôi, cô Phù thủy đứng dậy và nhìn về phía xa với nụ cười trên môi. "Chúng ta sẽ sớm được hội ngộ thôi."
***
"Ồ… Elsa? Sao em đã về rồi?"
Như Yvonne đoán, không có chuyện gì xảy đến với Sơ Dahlia cả. Cô ấy hoàn toàn bình an vô sự.
Đã nửa đêm khi họ tới Capella, và cô sơ đang tuần tra bên ngoài tu viện với một chiếc đèn lồng đốt dầu. Elsa nhảy khỏi lưng rồng và ngay lập tức ôm chầm lấy Dahlia để xác nhận rằng cô ấy vẫn ổn.
"À… Chắc là do vài ngày trước trời mưa nên chị bị ốm ấy mà. Chị bị sốt và phải nằm liệt giường vài ngày. Chị bây giờ khỏe rồi… Lũ trẻ có lẽ lo cho chị nên viết thư xin em về thăm ấy mà."
Mặc dù Dahlia không phải một tuyệt thế mỹ nhân làm người ta phải ngoái đầu lại nhìn, cô có thứ gì đó làm mọi người ngay lập tức muốn kết thân. Một vài sợi tóc màu lanh của cô bướng bỉnh chĩa ra từ bên dưới tấm mạng che mặt. Cô như luôn nở nụ cười trên môi và mang dáng vẻ của một tâm hồn thánh thiện. Kể cả khi nói chuyện với người khác, hai tay cô luôn chắp lại trước bộ ngực đầy đặn như đang cầu nguyện. Cô mang dáng dấp của một người mẹ, theo nhiều cách.
Là người lớn duy nhất trong cô nhi viện, Sơ Dahlia phải chăm sóc cho lũ trẻ, chuẩn bị thức ăn, giặt đồ, dọn nhà, cũng như xử lý công chuyện của nhà nguyện. Chỉ nghĩ đến đống việc đó thôi đã thấy mệt, nên không bất ngờ là cô ấy đổ bệnh. Yvonne thực sự khá ấn tượng là cô ấy lại trụ được lâu đến vậy.
Mặc dù trong quá khứ đã có sơ từ những chi nhánh khác đến giúp, nhưng hầu hết đều bỏ cuộc sau chưa đầy một tuần, vì họ cảm thấy như tín đồ ở đây không đóng góp đủ. Không người nào muốn ở lại lâu dài, và vậy là Dahlia tiếp tục chăm sóc cho lũ trẻ mồ côi một mình trong cô nhi viện.
"Tốt rồi. Em mừng là chị vẫn ổn, chị Dahlia." Sau khi xác nhận rằng Dahlia vẫn ổn, Elsa cuối cùng cũng có thể thư giãn.
"Được rồi- Đứa nào viết lá thư này cho chị? Làm chị sợ chết đi được ấy!" Elsa tức giận chất vấn, giơ lá thư cho lũ trẻ đang thò mặt vào phòng xem.
Dù đã quá giờ ngủ, mấy nhóc này đã ngay lập tức chạy lại khi nghe rằng Elsa đã trở lại.
"Dạ chị, là em ạ…" Một cậu bé rụt rè giơ tay.
"Arnold?"
Elsa ngạc nhiên, vì cậu nhóc tóc xoăn này vẫn luôn rất trách nhiệm nếu như cô nhớ không nhầm. Mặc dù mới chín tuổi, thằng bé đã bắt đầu giúp làm việc nhà, trông nom những em nhỏ hơn, và không có vẻ gì là một đứa nhóc có thể làm một việc vô trách nhiệm đến vậy.
"B-Bởi vì Sơ Dahlia bị ngất và bọn em đều lo sốt vó lên… Nên em mới viết thư cho chị, em xin lỗi…" cậu bé tóc xoăn mặt đầy tàn nhang lắp bắp, có chút ân hận khi thấy Elsa tức giận.
"Chị ơi, không phải lỗi Arnold đâu…"
"Bọn em cùng nhau nghĩ ra ý này đó!"
Lũ trẻ cùng nhau kéo áo Elsa, ríu rít van xin sự thấu hiểu cho Arnold.
Dahlia là người lớn duy nhất ở đây. Lũ trẻ tất nhiên là nên lo lắng nếu trụ cột của chúng đột nhiên bị ngất. Sau khi cân nhắc thì Elsa cũng không nỡ lòng nào giáo huấn chúng nữa.
Cô ngồi xổm xuống xoa đầu Arnold. "Chị xin lỗi. Chị đã làm em lo lắng rồi nhỉ? Chị không có nói là em sai gì đâu. Em làm tốt lắm! Nếu có chuyện gì xấu xảy ra, các em nên báo cho chị biết ngay lập tức và rồi nhờ một người lớn trong thị trấn đến giúp. Nhưng nhớ lần sau phải giải thích kỹ càng hơn đấy. Chị sẽ rất lo nếu lá thư cụt ngủn như thế này."
"Nhưng mà… Em không biết những từ phức tạp đâu…"
Nghe vậy, Elsa không biết nên khóc hay nên cười. "Nhắc mới nhớ, Toine đáng ra phải dạy các em viết. Anh ta đi rồi à?" Cô nhìn quanh mà không thấy cậu thiếu niên cao lớn kia.
"Vâng ạ, lễ ban vận mệnh của anh Toine mới diễn ra. Giờ anh ấy là thợ mộc học việc rồi."
"Lần trước qua thăm, anh ấy béo lên trông thấy và còn đem cho bọn em một đống đồ ăn ngon nữa!"
Không như Elsa, phần lớn trẻ lớn lên trong trại mồ côi không có tài năng ma pháp. Nhà thờ địa phương sẽ giúp chúng tìm việc thích hợp một khi đủ mười bốn tuổi. Toine là một ví dụ điển hình. Một thợ mộc có tuổi đã đến Capella vài tháng trước và sẵn lòng dạy nghề cho Toine sau khi bày tỏ hứng thú với tài năng đẽo khắc của cậu. Bây giờ, Toine ăn ở với bác thợ mộc. Cậu cũng nhận được một ít tiền túi hằng tháng, và cũng dành ra được một khoản đề gửi về cô nhi viện.
Lũ trẻ ầm ĩ thể hiện sự ngưỡng mộ của mình. "Em cũng muốn trải qua lễ ban vận mệnh sớm! Lúc đó em sẽ có thể gửi cả đống tiền về, như chị Elsa và anh Toine!"
"…Wow, thế thì tốt lắm!" Elsa mỉm cười xoa đầu những đứa trẻ ngây thơ vây quanh mình.
Cái "lễ ban vận mệnh" mà chúng nhắc tới này là một buổi lễ để nữ thần phù hộ may mắn cho đứa trẻ. Nhà nguyện sẽ tổ chức buổi lễ này khi một đứa trẻ tròn mười bốn, phần là để tượng trưng cho cho việc chúng đã trở thành người lớn. Theo luật Ozland, chừng này tuổi là đã đủ để làm việc hợp pháp.
Bên cạnh đó, nhà nguyện cũng tổ chức "lễ ban cuộc sống" cho những đứa trẻ lên sáu tuổi. Theo tôn giáo của đất nước này, chỉ có những đứa trẻ sống đến năm sáu tuổi mới được tính là một phần của thế giới người sống. Người ở đây tin rằng mạng sống của những đứa trẻ nhỏ hơn sáu tuổi vẫn thuộc về nữ thần. Do đó, nếu chúng chết đói hay bệnh, thì đều là do nữ thần muốn thu hồi linh hồn chúng. Đây là "ý trời", không ai có thể ngăn cản.
Chính vì cách nghĩ thiếu trách nhiệm này mà rất nhiều trẻ em từ những hộ gia đình nghèo bị bỏ rơi khi cha mẹ không thể nuôi chúng nữa.
Môi trường này cũng dẫn tới sự thành lập của những hội cứu tế bởi các lãnh tụ tôn giáo, với mục đích bảo vệ những đứa trẻ có mạng sống vẫn nằm trong tay nữ thần này.
"Thật là… Các em làm chị phải sắp xếp lại ca làm của mình đấy!"
Dù cô cực kỳ nhẹ nhõm khi thấy Dahlia vẫn ổn, cô vẫn thấy có lỗi với các đồng nghiệp ở nhà hàng Gió Biển. Chủ nhà hàng vẫn luôn rất thông cảm cho cô, và cô cũng thân với những hầu gái khác. Cô đã đồng ý là sẽ tiếp tục làm việc xuyên hè, vậy mà giờ lại phải thất hứa… Cô thực sự thấy có lỗi với ông chủ.
"Chị à, lâu lắm rồi chị không về! Bọn em đều nhớ chị lắm!"
"Phòng chị vẫn trống suốt thời gian qua đó! Bọn em cũng luôn giữ nó sạch sẽ!"
"Chị có thể ở lại một thời gian được không, làm ơn đi mà?" lũ trẻ nài nỉ.
Elsa đã chăm sóc những đứa trẻ nhỏ tuổi hơn cùng Dahlia kể từ khi đủ tuổi. Thêm nữa, cô giờ đã trở thành tấm gương cho cô nhi viện sau khi trúng tuyển vào học viện ma pháp thủ đô và vẫn luôn gửi tiền và quà về thường xuyên, nên lũ trẻ đứa nào cũng quý cô.
"À thì, về việc đó…" Elsa liếc nhìn Yvonne với ánh mắt van nài.
Yvonne nhận ra ánh mắt đó. Elsa nhiều khả năng không muốn phiền tới cô bằng cách buộc cô ở lại cùng. Nếu Yvonne quyết định rằng mình sẽ ngay lập tức quay lại vì họ đã biết rằng cô sơ vẫn ổn, thì Elsa có lẽ sẽ ngoan ngoãn về theo.
Nhưng Yvonne không thể để chuyện đó xảy ra nếu cô muốn đưa Elsa trở lại mạch truyện chính.
"Thế tốt mà, cậu nghĩ vậy không? Cậu không thường có cơ hội về thăm, nên cậu cũng nên ở đây vài ngày."
"Yay!" lũ trẻ reo hò sau khi biết Elsa sẽ ở lại.
Elsa cũng mỉm cười. "Chị sẽ dạy các em thêm vài từ. Lần sau các em sẽ phải giải thích tường tận hơn đấy!"
"Chị ơi, tiện đây em hỏi, đó là ai vậy ạ?" một cô bé tên Annie với hai bím tóc thì thầm, cuối cùng cũng không nhịn được mà hỏi điều mọi người đều thắc mắc.
"Chị ấy có vẻ rất đáng sợ…"
"Trông chị ấy xấu tính nhỉ…"
"Chị ấy có phải người xấu không?"
Elsa đã đến nơi trên lưng một con wyrm lốc tuyệt đẹp, một sinh vật lũ trẻ chưa bao giờ thấy, nên cả lũ đều tò mò. Nhưng cô gái tóc vàng cầm cương con wyrm lốc lại có một vẻ mặt rất đáng sợ, làm cho tất cả đều không dám tiếp cận.
Yvonne vốn đã quen với việc bị ghét vì vẻ ngoài của mình, nhưng việc bị lũ trẻ này sợ vẫn khiến cô buồn. Cô chỉ có thể đứng cách xa chúng một chút bên Sphynx.
"Evie không phải người xấu đâu… Chị ấy tốt lắm đó!" Elsa vội vàng giải thích hộ Yvonne. "Nhờ có chị ấy mà chị mới đến đây nhanh vậy đó!"
"Vậy chị ấy là gì của chị ạ?"
"Bạn chị ạ?"
"Ờm…"
Elsa cân nhắc xem nên giới thiệu Yvonne là gì của mình.
Bạn sống chung nhà? Bạn cực tốt?
Cô có thể nói vậy, nhưng vì lí do nào đó lại không hài lòng với những cái mác đó.
Nói thẳng ra, cô không muốn thừa nhận rằng họ chỉ là bạn. Vì cô có cảm giác rằng nếu cô thừa nhận rằng họ chỉ là như vậy với tất cả mọi người ở đây, điều đó sẽ trở thành sự thật không thể lay chuyển.
"Chị ấy là…"
Sau khi nghĩ ngợi một lúc, Elsa quay lại nhìn Yvonne một thoáng và rồi mỉm cười nói, "Chị ấy là người rất quan trọng của chị."
"Người quan trọng ấy ạ?"
"Thế là sao ạ?" Lũ trẻ không hiểu điều Elsa nói lắm.
Dưới lớp áo choàng, Yvonne có thể cảm thấy tai mình rực đỏ.