Nào, tui từng nhắc rồi, phải không? Tui là con lai.
Vương quốc Halperia với Thánh quốc Sangrail. Một ông người nước này, một bà người nước kia, tối lửa tắt đèn "quấn quýt" với nhau, rồi lòi ra tui.
Dân Halperia với dân Sangrail, tuy nó không có khác một trời một vực như da trắng với da đen ở thời hiện đại, nhưng mà cũng có mấy cái nét riêng nhìn vô là biết liền à.
Cái mặt mũi thì cũng sàn sàn nhau, nhưng mà khác nhất là ở bộ tóc.
Mấy người Halperia thì có người tóc đen như đêm tối, còn mấy người Sangrail thì có người tóc lại trắng rực rỡ như ánh sáng. Cũng không phải ai cũng y chang vậy, nhưng mà tóc đen với tóc trắng là hai cái dễ thấy nhất để người ta phân biệt hai cái dân tộc này.
Còn tui nè, tóc đen mà có mấy cọng trắng xen vô, nhìn là biết ngay tui là con lai của hai xứ Halperia với Sangrail, không có chối vào đâu được.
Vậy rồi chuyện gì nó tới, bạn đoán thử coi?
Gợi ý nè: "Quan hệ giữa Halperia với Sangrail nó tệ như chó với mèo."
Mấy đứa nhỏ thông minh chắc đoán ra rồi há?
Đúng rồi đó, là bị người ta kỳ thị chủng tộc.
“Đệt mẹ, sao trong Hội quán lại có thằng Sangrail thế này?”
Giữa trưa giữa trật, trong Hội quán, một giọng đàn ông lạ hoắc nó vang lên nghe rõ mồn một.
Mấy cái suy nghĩ mà lẽ ra nó ém trong bụng được rồi, vậy mà nó cố tình nói oang oang ra, chắc là muốn cho tui nghe thấy.
"Chắc là con của con mẹ nô lệ Sangrail nào đẻ rớt chứ gì."
"Tóc như ông già!"
“Ha ha ha!”
Một đám bốn thằng mặt lạ, đồ đạc với tướng đi thì coi bộ cũng không phải dân mới vô nghề. Chắc là vệ sĩ hay gì đó mới tới cái thị trấn này.
Nhưng mà ở cái xứ này, lại còn ngay trong Hội quán mà dám chỉ mặt tui ra nói xấu nói xiên như vậy à.
Thiệt tình là tui có nửa dòng máu Sangrail trong người.
Hai nước này thì cứ cách mấy năm là lại xáp lá cà với nhau, nên nhiều đứa nó ôm hận cũng phải. Lâu lâu bị người ta kiếm chuyện kiểu này cũng không phải là hiếm.
Nhưng mà, tại hai nước nó sát vách nhau cũng lâu đời rồi, nên cũng có qua lại làm ăn này kia. Bởi vậy, mấy đứa lai như tui cũng không phải tuyệt giống.
Cái máu lai của tui thì nó hiện hết cả ra tóc, chớ cũng có khối đứa lai biết cách giấu nhẹm gốc gác, sống trà trộn với người ta ngon ơ.
Thế nên, cái kiểu mà công khai chửi bới kỳ thị chủng tộc như vầy nè, ngay cả ở một cái thị trấn nhà quê của dị giới, cũng là hành động thiếu suy nghĩ lắm. À, vậy có nghĩa là...
“Ủa, mấy cậu lính mới coi bộ cũng "sung" quá hé? Nhưng mà bữa nay Hội quán đâu có mở lớp dạy cho người mới đâu. Để bữa khác đi, nhớ mang tiền đóng hội phí theo đó.”
“…”
Cũng có mấy trận đòn mà mình đáng phải nhận lời khiêu khích.
Mà nói gì thì nói, cứ để người ta chửi hoài mà mình cười trừ cũng không có hay ho gì.
Ra đường cũng phải biết niềm nở với người ta thiệt, nhưng mà cứ luồn cúi trước mấy thằng ngu này, có khi lại mất hết uy tín ấy chớ.
Tui đây làm việc bằng sức của mình. Bị người ta coi thường thì trong bụng phải có suy nghĩ "xử đẹp" nó, điều đó chắc không có gì sai.
Mới vừa quét dọn đường phố hồi sáng xong, bụng dạ đang nhẹ nhàng khoan khoái, ngồi xì xụp tô cháo yến mạch dở ẹc, vậy mà toi cơm hết trơn.
Tui đứng dậy, liếc mắt một cái qua bên quầy tiếp tân, thấy mặt mấy người ở đó có vẻ hơi ngán ngẩm rồi, nhưng mà cũng không có ý cản tui.
Chắc ý người ta là "Mày tự làm thì tự chịu đi, muốn làm gì làm". Tui cũng thấy có chút áp lực ngầm kêu "Đừng có đánh lộn trong Hội quán". Khỏi nói tui cũng biết, không có làm ở đây đâu.
"Thằng con lai Sangrail kia, đừng có mà lên mặt. Đồ nhà quê chỉ có mỗi cây kiếm cùi."
"Ở ngoài đồng bằng Twice, tao chém chết 56 thằng Sangrail như mày rồi đó, biết chưa?"
"Mày có muốn tao giật phăng mấy sợi tóc trắng thấy ghê tởm của mày không, hả?"
Ể, giết 56 mạng thì nói dóc thấy mồ. Đội trưởng của cái xó nào dzậy? Có sức đó thì cái vòng đồng đeo lủng lẳng trên cổ mày để làm gì?
"Ở đây người ta đang ăn cơm, làm phiền lắm. Có muốn thì ra ngoài nói chuyện."
"Ngon thì ra!"
Thế là tui với bốn thằng ôn dịch đó kéo nhau ra ngoài Hội quán.
“Chết đi mày!”
Ngay cái lúc tui vừa bước chân ra khỏi cửa, một thằng đứng nép sẵn ngay bên hông đã vung nắm đấm tới.
Nè cha nội, chơi dơ dzậy mày. Không chỉ tính chơi hội đồng mà còn đánh lén nữa, đúng là chịu chơi có bài bản ghê.
"Hê, tao biết ngay tụi mày thế nào cũng chơi trò này mà."
Kèm theo một tiếng "bịch" nghe nặng chịch, mình mẩy tui lăn ra ngoài lề đường.
Cú đấm của thằng cha đó nó ngay chóc vô cái má của tui lúc tui không có đề phòng chút nào, làm tui bay một đoạn.
Chết cha, hình như rách khóe miệng rồi...
"...Thằng này nó làm sao vậy?"
"Đau... đau muốn chết... có nhằm nhò gì đâu... không có xi nhê... Thiệt đó..."
"Ha ha, thằng ngu. Tụi bây, xáp vô xử nó!"
"Dạ!"
Thấy tui có vẻ yếu thế, cả đám nó xúm lại xông vô một lượt.
Một cú tấn công chỉ dựa vô khí thế, chắc mẩm là phen này ăn chắc rồi. Mà đối phó với kiểu này nó còn dễ hơn là bị tụi nó bao vây mà còn giữ kẽ.
"Lũ ranh con tụi mày cũng gan đó! Nhận lấy này!"
"Ặc!"
Tui phản đòn một cú ngay bụng một thằng, cho nó nằm đo đất.
Ba thằng còn lại thì cứ đấm đá túi bụi. Né đòn thì tui dở ẹc, nên thôi cứ để cho tụi nó đấm, vừa chịu đau vừa trả đòn.
“Ái da!”
"Thằng cha này, mạnh đấy...!"
"Tụi mày dám kiếm chuyện với ông Mongrel này hả, cho tụi mày biết tay?!"
"Ọe!"
Tui làm gì có ba cái vụ võ vẽ né đòn đẹp mắt rồi một mình xử hết đối thủ như trong phim đâu.
Bởi vậy tui chấp nhận bị ăn mấy đòn, rồi dồn hết ma lực vô, bung hết sức bình sinh ra mà đập lại.
Bên này cũng đau chớ bộ, nhưng mà tụi mày thì còn đau gấp mấy lần đó, lũ khốn!
"D-dừng tay, đừng đánh nữa... Tụi tôi sai rồi, tụi tôi xin lỗi..."
"Câm cái miệng mày lại, thằng ngu! Hồi nãy mày nói mày định giật tóc tao phải không hả! Tao không có tha cho mày đâu!"
"Á á á!?"
Tui nắm một nhúm tóc mái của nó giật nhẹ một cái, rồi dùng đầu húc cho nó gục luôn. Xong một đứa.
"X-xin lỗi ông anh, tôi không có..."
"56 thằng cái gì! Mày có chém gió thì cũng lựa lời mà nói chớ, thằng ngu!"
“Úi trời ơi!”
Tui đấm cho nó một phát văng ra xa, cố tình để lại một cục bầm cho nó thảm hại nhất trên mặt. Thằng thứ hai.
"C-cứu tôi với!"
"Đánh lén người ta rồi giờ tính xin tha hả mày! Đồ chết nhát!"
“Đau quá đi!”
Thằng này thì khỏi nói, nhìn cái mặt nó là thấy ghét rồi, cái nết chắc cũng thúi hoắc, nên tui đập vô tay nó, bẻ gãy mấy ngón cho chừa. Nó đau quá trời, ôm tay quằn quại rồi ngồi thụp xuống. Thằng thứ ba.
"T-tụi tôi sai rồi. Thiệt là tụi tôi sai. Tụi tôi không dám kiếm chuyện với anh nữa đâu..."
"Hồi nãy mày có chế nhạo nó."
"Tụi tôi sai rồi! Sai thiệt rồi! Tụi tôi không dám nói tới người Sangrail nữa đâu!"
"Mày đã chê cây kiếm Bastard của tao, phải không?!"
"Ể!? Á!? Đ-đâu có... đ-đâu có đâu ạ...!"
"Nhận lấy cú đá Kiếm Bastard của tao đây!"
"Ọe éc!?"
Tui tung một cú đá ngay bụng thằng cuối cùng, coi bộ là thằng cầm đầu, dọn dẹp xong xuôi.
Xì, con đường mới quét dọn sạch sẽ mà giờ dơ hết trọi.
"Đừng có bao giờ giỡn mặt với tao với lại cây Kiếm Bastard của tao nữa nghe chưa."
Tui nói kháy với mấy thằng đang nằm dài dưới đất, rồi lẳng lặng đi vô trong Hội quán.
"Cũng dữ dằn đó Mongrel. Tui đứng ngoài nhìn thấy hết. Một mình cậu mà chơi với bốn đứa không thấy run tay gì hết."
"Đau... đau muốn chết luôn... Lũ ôn dịch đó giỡn mặt với tui thiệt chớ... Đã vậy còn chơi trò đánh lén nữa..."
"Anh vất vả rồi, anh Mongrel. Bọn chúng là một nhóm có tiếng xấu, đánh giá nhiệm vụ không tốt, hạnh kiểm lại càng tệ. Tính cả chuyện lần này, có cần hạ thêm đánh giá của bọn nó xuống nữa không ạ?"
"Cứ cho tụi nó xuống hạng bét luôn đi cô Elena... À, mà cho tui xài phòng trị thương một chút được không?"
"Dạ được, nhưng mà anh phải trả tiền đó nghen. Để trả sau cũng được ạ."
"Tui trả mà, làm phiền cô nghen... trời ơi, đau quá..."
Pha này ra tay cũng là để cho mấy người xung quanh thấy chút đỉnh sức mạnh của mình, nhưng mà đau như vầy thì đúng là không có đáng chút nào hết. Lần sau mà có chuyện nữa, chắc phải tính cách nào đánh cho nó đẹp mắt, né đòn như trong phim mới được...
"...Cha Mongrel đó, vậy mà vẫn không chịu lên hạng hả ta?"
"Nghe nói vậy đó. Bảo là không thích mấy việc được giao nếu mà lên hạng."
"Haizz. Khỏe như trâu mà uổng ghê."