Không gì khác mọi ngày. Haruya vẫn thế, vẫn vào vai quần chúng chỉ cho đầy không gian.
Có điều, ngay đến cả loại người lầm lì và ít nói, như cách mà cả lớp thường nghĩ về cậu ta… cũng không phải không ai thèm bắt chuyện bao giờ.
“Này Akasaki. Có nghe tớ không thế?”
“... Hử?”
Haruya hầu như chẳng biết mùi tán gẫu. Nói như vậy quả thực cũng không sai, nhưng lần này, cậu bạn ngồi bàn bên, tên Kazemiya Yuuki, lại chủ động lân la tới chuyện trò.
Chỉ mới nghe giọng thôi, cậu đã thấy cậu ta đang rõ là phấn khích.
Hai người vốn chẳng có mấy điểm chung, ngoại trừ học cùng lớp và ngồi cùng dãy bàn. Kì lạ thay, cậu ta nhìn có vẻ muốn bày tỏ gì đó. Cặp mắt ngời sáng lên, cậu ta lại hồ hởi mà tiếp lời.
“Nãy cậu thấy bọn họ trao đổi cái gì không?”
“Ai cơ?”
“Dàn mỹ nhân hạng S lớp mình ấy.”
“Là sao?”
Cậu nghiêng đầu suy tư, nhưng không gì hiện lên trong tâm trí.
Mù thông tin đến mức như thế này, chắc trong lớp chỉ có một mình Haruya, người thậm chí chẳng biết có ai thuộc lớp mình.
“Trời… Thật luôn?”
“Thì đúng không biết mà.”
Nghe có vẻ khiếm nhã, nhưng ngay đến cậu bạn mình đang trò chuyện chung… cậu cũng còn chẳng biết tên họ như thế nào.
Hai bên vốn đâu có là cái gì của nhau, trừ quan hệ mập mờ mang tên “người ngồi cạnh.”
Nhưng có lẽ, ngoài yếu tố chủ quan, thì yếu tố khách quan cũng cần được xét tới. Đâu ai lại bắt ép cậu phải thích ứng ngay, trong khi cậu vừa mới nhập học được vài ngày?
“Là ba cô bạn kia, người hay được nhắc tới nhiều nhất ấy. Himekawa Sara, Takamori Yuna, rồi Konihata Rin đó. Chẳng lẽ cậu không biết nữa đúng không?”
“À, à… biết biết biết.”
Thẳng thừng bảo không biết thì có hơi nhẫn tâm, rồi chưa kể Yuuki đang trong tâm trạng tốt. Cậu đành đáp chung chung, cho bạn được vui lòng.
Với cả nghe xong rồi… cậu cũng đâu có biết được thêm gì nữa đâu.
… Ây da. Cái hội đó… rốt cuộc là ai nhỉ?
Haruya thầm nghĩ vậy trong lòng.
Nhưng dựa theo thông tin Yuuki vừa nhắc tới, thì cuộc “trao đổi” rồi… hẳn phải là câu chuyện cậu mới nghe lỏm xong.
“Sự tình là như này… Himekawa ấy, nghe nói là có người trong mộng rồi biết không? Không những thế, cách hai người gặp nhau… nghe chừng mùi mẫn lắm, cứ như trong manga tình cảm ấy chứ đùa.”
“R… ra là thế.”
Cậu hẳn vẫn chưa rõ, thế nhưng ngoài danh hiệu “Mỹ nhân hạng S” ra, cô còn được biết tới… là nữ sinh “không thể bị chinh phục.”
Người ta thường đồn rằng, lí do mà Sara thiếu thiện cảm với đối tượng khác giới… là bởi hoàn cảnh riêng bất đắc dĩ khiến cô phải như vậy. Xuất phát điểm từ một trường nữ sinh, vốn dành riêng cho con nhà danh giá, phải đến tận năm nay, cô mới được thử sức trong môi trường khác biệt.
“Giờ nghe được tin này, chắc mấy thằng con trai phải sốc tới tận óc. Mà Akasaki… chuyện động trời như thế, sao cậu vẫn nhìn trông bình thản như không vậy?”
“............”
Tuy không biểu lộ ra, nhưng cậu cũng phần nào nhìn được viễn cảnh đó.
Cậu nghe lỏm câu chuyện từ phía hội mỹ nhân… vì thấy sự tương đồng với trải nghiệm của mình, chứ không vì hứng thú cụ thể với một ai.
Đúng như Yuuki nói, chuyện riêng của người ta… chẳng có gì khiến cậu sốt sắng cả.
“Cơ mà nhé… Cậu cũng nên biết về bọn họ một chút đi.”
“............”
Thấy khuyên như không khuyên, Yuuki đành chỉ biết ngặt nghẽo cười trêu bạn.
“... Không thì cậu sẽ không có bạn được đâu đó.”
“Ai mượn cậu quan tâm?”
“Ha ha. Nói cũng đúng.”
Như muốn tìm thêm ai để mà trò chuyện nữa, Yuuki cười giòn giã rồi bỏ đi.
Thấy chắc cậu ta không còn trong tầm mắt nữa, Haruya quay lại giả vờ ngủ say sưa.
Nhưng thật đấy… mỹ nhân hạng S ư?
Tuy chỉ một chút thôi, danh hiệu ấy ít nhất cũng gây sự tò mò. Nhưng nếu như không tính thân thiết gì với nhau… đâu nhất thiết cậu phải quan tâm nhiều hơn thế? Cậu quyết định lờ đi, mặc kệ hết sự đời.
Chắc không đến… lượt mình đâu mà lo.
Tạm thời là như thế, nhưng vào cuối tuần này, hai người một lần nữa sẽ lại tái ngộ nhau. Và dĩ nhiên… vẫn sẽ không ai biết người kia cùng lớp mình.