Cùng thời điểm ba nàng luận bàn chuyện tình yêu…
Haruya hóa thân thành không khí, vẫn say sưa giả vờ mà ngủ gật. Thường xuyên đập vào tai, là những tiếng chuyện trò của bạn học cùng lớp. Dĩ nhiên, trong đó cũng có cả Sara, Yuna, cùng với Rin.
…Cuốn truyện mua hôm qua đọc hay thật ấy chứ…
Bỏ ngoài tai những thanh âm ồn ã, Haruya cười thầm, nhớ lại những chi tiết trong cuốn truyện mới mua.
Ngồi một mình một chỗ, nằm im giả vờ ngủ… Một con người không ai để tâm tới, chỉ có đúng tác dụng là lấp đầy không gian. Haruya trên lớp là tồn tại như vậy.
Đối với Haruya, tình cảnh này thực cũng không đến nỗi, bởi bất kể giá nào, cậu cũng không muốn quá nổi bật trong mắt ai.
Nếu cứ phải sẻ chia thời gian với mọi người, thời gian một mình sẽ chắc chắn bị giảm đi. Những suy nghĩ quẩn quanh về đối nhân xử thế, cùng những kẻ bắt nạt không lấy được lòng ai… rặt những chuyện linh tinh làm hao tổn sức lực. Chẳng thà cứ ngoảnh đi, cho tâm hồn an yên và thư thái, còn hơn là tham lam, rồi sống trong sợ hãi và nghi kị.
Cậu chẳng những không ghét bị coi là vô hình, mà thậm chí còn cho điều đó là cần thiết. Giữ điệu cười nham nhở cho một mình mình nghe, cậu tiếp tục chìm đắm vào những dòng suy tưởng.
…Mà bộ truyện hôm qua, cũng có thể gọi là gây tiếng vang đó chứ… Mặc dù cách triển khai chẳng có gì mới mẻ.
Haruya có một bí mật hằng chôn giấu. Cậu thường xuyên sưu tầm manga về tình cảm, vốn chủ yếu nhắm đến đối tượng nữ thiếu niên.
Cứ mỗi khi tập mới được tung ra, cậu đều sẽ lặng lẽ mà mua về, rồi sung sướng tận hưởng trong phòng riêng. Cậu đến khu thương mại ngày hôm qua… cũng chỉ vì duy nhất tập truyện mới lên kệ.
… Cơ mà đâu phải cứ đột phá mới là hay. Ví như cảnh nam chính cứu nữ chính, khỏi mấy thằng thích ra vẻ ta đây… Ngọt đến muốn sốc đường luôn chứ đùa.
Khóe miệng cậu khẽ nhếch từ lúc nào không hay. Điều đó hẳn cho thấy, rằng cuốn manga kia hấp dẫn đến mức nào.
Cái lúc tỉnh ngộ ra, trong lòng cậu như chết đi một chút.
Nhưng cảnh cậu vừa mới nhắc đến kia… đó chính là cảnh cậu muốn thấy nhất: Cảnh mà nữ chính được bao bọc và chở che.
Đối chiếu lại với những sự việc ngày hôm qua, cậu thấy đôi bên có không ít điểm tương đồng.
Hôm qua nhìn thế nào cũng thực quá khó tin… Hóa ra cảnh tượng ấy còn có ngoài đời thực. Mặc dù mình khi ấy… chẳng khác thằng ăn hại là bao nhiêu.
Chuyện cậu đang nghĩ tới, dĩ nhiên là tiết mục “anh hùng (phần nào) cứu mỹ nhân,” mà chính cậu không may lại vào vai anh hùng.
Nghĩ đến sự hèn kém của bản thân, cậu thiếu điều muốn ôm đầu ngao ngán, thì bỗng nhiên…
“Nhưng mà… ngay lúc mình gặp khó, bỗng có người can đảm đối mặt với gã ta, dọa cho gã cắm đầu cắm cổ chạy…”
Ngay gần chỗ cậu ngồi, cậu nghe được gì đó, và liên tưởng đến ngay câu chuyện bản thân mình.
Chủ nhân của giọng nói… là Himekawa Sara-san.
Không tin chuyện có thể trùng hợp được như thế, cậu bèn tập trung cho hiểu rõ được ngọn ngành.
… Uầy. Không ngờ ngoài mình ra, trong lớp cũng có người trải qua chuyện kiểu đấy. Mấy tay săn gái này, có khi lại phổ biến hơn mình tưởng cũng nên.
Nhận thức cậu tức khắc bị đảo lộn hoàn toàn. Trước giờ cậu cứ nghĩ, rằng đó là sản phẩm do tưởng tượng tạo nên. Giả vờ ngủ nhưng không bỏ sót lấy một chữ, cậu bỗng phát hiện ra… có một vài ý kiến khá tương đồng với mình.
“Cái… Cái gì đây… Như manga tình cảm ngoài đời thực…”
“Ái chà, hay thật nha.”
Yuna rồi đến Rin, cả hai đều không giấu được nổi sự kinh ngạc.
Rồi còn thêm manga tình cảm nữa… Sao mà cậu có thể không đồng cảm được đây?
… Đừng lo, mình hiểu mà. Kiểu mấy tay săn gái, rồi tán tỉnh linh tinh… Không phải vậy thì còn là gì chứ? Hóa ra cũng có người nhìn nhận giống mình đây.
Nỗi quan ngại dịu xuống, nhưng những sự mong chờ tiếp tục được dấy lên.
Bởi những lời Sara nói sau đó… chính là điều những ai như cậu hằng mơ mộng.
“Cứ thử nghĩ mà xem… Run rẩy trong sợ hãi, uất ức mà không biết phải làm sao. Hoàn cảnh ấy, bùng cháy trong tim mình… chỉ có một thứ thôi, đó là khao khát được ai đó bảo vệ lấy, và sau đó anh ấy sẽ dịu dàng bước theo. Một con người như thế… quả đúng là chàng trai lý tưởng đối với mình.”
Khác với mình biết bao, cậu bỗng chợt suy nghĩ.
Dù có gọi người kia là hoàng tử đi nữa, cậu cũng không thấy sai dù chỉ một chút nào.
… Tuyệt thật chứ. Không lẽ đây chính là… định mệnh sắp đặt ư? Ngoài đời mà diễn biến như manga thế kia, quả nhiên điều gì cũng có thể xảy ra được…
Hội chị em tíu tít vây lấy quanh Sara… liệu cảm tưởng họ có giống như cậu bây giờ? Lấy đó làm nền móng, Haruya chìm dần vào ảo mộng bản thân, thứ có thể sẽ khiến ai đầy phải rùng mình.
… Cô gái gặp ân nhân… và hai người dần trở nên thân thiết. Rồi tiếp theo… tình địch bỗng xuất hiện… Chết dở… Kịch bản quá nhiều hướng để có thể triển khai…
Chuyện người ta thì cậu tưởng tượng đầy vui thú, nhưng chuyện của bản thân… cậu thậm chí chẳng hay mình đã bỏ lỡ gì.
Bởi nhân vật mà ba mỹ nữ đang bàn tán… ngoài cậu ra, chẳng phải ai khác cả.
Hoặc lạ nước lạ cái do mới lên cao trung, hoặc không quan tâm ai vì bản tính cố hữu, nhưng dù có thế nào, trách nhiệm Haruya đều không thể chối cãi. Phải đợi đến bao giờ… cậu trai ấy mới dần tỉnh ngộ đây?