~ *Sổ tay "Kể cô nghe" (Himemiya Mizuki) ~*
Thưa cô, hôm nay con đã đi tập đạp nước ở hồ bơi. Souta onii-chan dạy con nên giờ con đã đập chân giỏi hơn rồi ạ.
Con rất mong chờ đến giờ bơi ở trường.
Nhưng... Souta onii-chan hơi biến thái nên con đã mắng anh ấy. Anh ấy có nói "Xin lỗi" với con ạ.
~ *Góc nhìn Yuuka ~*
Đêm sau ngày ba đứa tôi cùng đi chơi hồ bơi.
Tôi nằm nghiêng trên giường, mắt dán vào màn hình điện thoại, chìm đắm trong suy nghĩ.
Trên màn hình là tấm ảnh kỷ niệm nhân viên chụp cho chúng tôi lúc ở hồ bơi.
Tôi mặc bộ bikini trông chững chạc mua từ năm ngoái khi cố tỏ ra người lớn hơn.
Mizuki thì diện bộ đồ bơi dễ thương kiểu váy liền phù hợp với học sinh tiểu học.
Còn Souta-kun... chỉ mặc mỗi quần bơi, phô cả thân hình mà chẳng chút ngại ngùng.
*"Tôi là bạn trai của cô ấy. Các người có việc gì với bạn gái tôi không?"*
*"Từ giờ tớ sẽ không để Yuuka một mình nữa."*
Mỗi lần nhìn lại nụ cười bừng sáng đầy vô tư của Souta-kun lúc cậu ấy bảo vệ tôi khỏi lũ ghẹo gái, những lời ấy lại vang vọng trong tim tôi, không ngừng nghỉ.
"Ha~"
Và mỗi lần như thế, lồng ngực tôi như bốc cháy, thắt lại đến nghẹn thở.
*"Yuuka—"*
*"G-gì thế...?"*
Lúc ấy... Souta-kun định nói gì với tôi nhỉ?
Rõ ràng cậu ấy mang vẻ nghiêm túc, như thể sắp thổ lộ điều gì hệ trọng.
"Chẳng lẽ định tỏ tình? Không đời nào... mình đang ảo tưởng quá đấy..."
Tôi gắng kìm nén cái suy nghĩ tự huyễn hoặc đặc trưng của tuổi mới lớn. Thực ra, tôi khá được lòng người khác giới.
Nhưng những kẻ theo đuổi tôi... toàn là loại láo nháo, giả tạo thiếu chân thành như lũ ghẹo gái hôm nay.
Chứ không phải là người tử tế, chân thành và đáng tin như Souta-kun.
"Giá mà được yêu một chàng trai như Souta-kun..."
Câu nói thốt ra khiến ý nghĩ về cậu ấy càng thêm mãnh liệt. Tôi không thể ngừng nghĩ về Souta-kun.
Giờ thì mình đã hiểu rõ cảm xúc này là gì, cái cảm giác trái tim quặn lên như bị dao đâm trong lồng ngực khi thấy cậu ấy bị senpai năm ba bắt nạt.
Cảm giác trái tim loạn nhịp như muốn nổ tung khi cậu ấy đứng ra bảo vệ mình trước lũ tán tỉnh ở bể bơi.
"Mình yêu Souta-kun mất rồi... phải lòng cậu ấy thật rồi..."
Chỉ cần ở bên cậu ấy, tim tôi đã ấm áp lạ thường. Mọi khoảnh khắc đều khiến tôi hướng về cậu ấy.
Vô thức dõi theo từng cử chỉ của cậu ấy. Nụ cười ấy khiến trái tim tôi tan chảy—
"Ừ, chắc chắn rồi. Mình đã yêu Souta-kun mất rồi—"