"Mmm... cuối cùng tớ cũng làm được rồi... hạ gục con rồng rác rưởi... Okay... Hả!? Mình đang...?"
Tôi bỗng giật mình tỉnh giấc, trước mặt là khuôn mặt Yuuka. Đầu tôi đang đặt trên thứ gì đó mềm mại.
"Fufu~ Anh Souta ngủ gật rồi này? Dạo này anh làm việc khuya quá mà. Dù bảo không sao nhưng rõ ràng là kiệt sức rồi."
Hóa ra tôi đã thiếp đi trong ngày nghỉ hiếm hoi bên Yuuka - vợ mới cưới của mình. Còn cô ấy ân cần cho tôi gối đầu lên đùi suốt thời gian đó.
"Xin lỗi em, đáng lẽ phải tận hưởng ngày nghỉ bên nhau..."
"Không cần xin lỗi đâu. Em hiểu rõ hơn ai hết anh đã vất vả thế nào."
Nụ cười của Yuuka ấm áp như mùa xuân.
"Cảm ơn em. Nhưng hình như anh vừa mơ thấy gì kỳ lạ lắm..."
"Fufu, anh mơ thấy gì? Kể em nghe đi~"
"Hình như là... À quên mất tiêu rồi."
"Không sao đâu, giấc mơ vốn dễ quên mà."
Đang lúc thủ thỉ dưới ánh mắt trìu mến của Yuuka, tiếng chuông cửa vang lên.
"Chắc là bưu điện. Để em ra..."
"Khoan, để anh."
Tôi ngăn Yuuka lại rồi bước ra mở cửa.
"Xin chào, nếu là báo thì không cần... Mizuki-chan!?"
Cô em gái Yuuka - Mizuki, giờ đã là sinh viên đại học xinh đẹp không kém chị, đứng đó trong chiếc váy ngắn đầy quyến rũ.
"Chào Souta onii-chan~ ♪"
"Em đến có việc gì thế? Anh nhớ là không hẹn trước mà..."
"Souta onii-chan ơi... Em có bầu rồi."
"...Hả?"
"Em mang thai rồi."
"Mang... mang thai cái gì... Và của ai?"
Mắt tôi dán vào bụng Mizuki - vốn dĩ luôn thon gọn nhưng giờ đã hơi lộ vẻ căng tròn.
"Tất nhiên là con của anh và em rồi. Dù trai hay gái cũng sẽ đặt tên là Souzuki (ghép từ Souta + Mizuki)."
"Khoan đã! Làm gì có chuyện đó!?"
Tim tôi đập thình thịch.
"Trước khi cưới chị, anh và em đã từng 'quan hệ' một lần mà?"
Mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng.
Tôi nhớ ra.
"Bởi vì... lúc đó em bảo 'cho em kỷ niệm cuối', rằng chỉ như vậy mới có thể chúc phúc cho anh chị từ tận đáy lòng... rằng nếu không em sẽ không thể quên anh và yêu ai được nữa... Em đã khóc lóc năn nỉ..."
Tôi không thể từ chối khi Mizuki bám lấy mình khóc nức nở.
"Và giờ em có bầu rồi."
"...Đùa à?"
"Không đùa. Đây là con của anh."
"..."
"Em muốn sinh con của anh. Không được... sao...?"
Ánh mắt thiên thần ngước lên của Mizuki khiến tôi tê dại.
"Nhưng... anh yêu Yuuka mà..."
"Vậy là... không được ạ...?"
Bàn tay tôi run rẩy. Hơi thở nghẹn lại như phổi quên mất cách hoạt động.
"Souta-kun, ai đấy ạ?"
Giọng Yuuka vang lên từ phía trong nhà.