Kỳ nghỉ xuân năm cuối cấp hai.
Hôm ấy, tôi tràn ngập trong hạnh phúc.
Vì tôi được đi hẹn hò với người con gái mình yêu… Shirazawa Kohaku!
Kohaku hơn tôi 5 tuổi, hiện đang là sinh viên đại học.
Ngày trước, chúng tôi gặp nhau gần như mỗi ngày. Nhưng từ khi cô ấy thi đỗ vào một trường đại học ở xa, việc hẹn hò đã trở thành chuyện khó như lên trời.
Thế nên, lần này được đi chơi lại sau bao lâu xa cách khiến tôi cảm thấy hạnh phúc đến mức như phát ra ánh hào quang của nhân vật chính.
Ấy vậy mà, dù đã có một buổi hẹn hò sau 3 tháng trời, gương mặt Kohaku lại mang vẻ u sầu.
Tôi cứ nghĩ mình đã chuẩn bị một buổi hẹn hò thật lý tưởng rồi. Nhưng biết đâu, đối với một nữ sinh viên đại học, như thế vẫn chưa đủ. Nếu buồn chán, tôi mong cô ấy cứ thẳng thắn nói ra. Như vậy tôi còn rút kinh nghiệm cho lần sau.
“……Buổi hẹn hò hôm nay, em thấy thế nào?”
“Vui lắm. Thật sự…… cực kỳ vui ……”
Kohaku nói như đang khắc ghi hạnh phúc vào tim. Nhìn dáng vẻ ấy, chẳng giống như đang nói dối chút nào.
“Thế à. Anh cũng vui lắm.”
Có vẻ tôi đã lo lắng thừa.
Cái vẻ buồn bã kia, hẳn là do buổi hẹn sắp kết thúc. Chỉ vì nuối tiếc mà buồn đến vậy, nghĩa là cô ấy đã rất tận hưởng ngày hôm nay rồi.
Lần sau nhất định tôi sẽ cho cô ấy vui hơn nữa! Muốn vậy, phải chăm chỉ tiết kiệm tiền tiêu mà thôi!
Trong lúc còn đang hăng hái nghĩ ngợi, chúng tôi đã đến ga tàu, đứng chờ chuyến kế tiếp. Chỉ mới nghĩ đến cảnh chia tay thôi mà lòng tôi đã thấy trầm xuống.
Tôi muốn ôm cô ấy trước khi rời nhau. Và muốn hôn nữa. ……Nhưng Kohaku vốn rất ngại ngùng. Nếu không ở nơi riêng tư như phòng tôi hay phòng karaoke, cô ấy sẽ chẳng bao giờ chịu hôn.
“Nayf , Touma-kun…… Em muốn anh hôn em lần cuối……”
Câu nói như đọc trúng suy nghĩ trong lòng tôi.
Có lẽ cảm giác muốn hôn tôi mạnh hơn cả sự ngại ngùng trước đám đông. Tất nhiên tôi chẳng đời nào từ chối, liền đặt môi lên môi của Kohaku. Đầu tiên chỉ nhẹ nhàng chạm lên đôi môi mềm mại ấy, rồi dần đưa lưỡi vào trong.
Kohaku cũng rụt rè đáp lại,đưa nhẹ lưỡi quấn lấy tôi. Cả hai chẳng còn để ý đến ánh nhìn xung quanh, tham lam mút lấy môi của nhau, quấn quýt từng đường lưỡi như để xác nhận tình yêu. Và rồi… tiếng loa thông báo vang lên trên sân ga.
Tôi lưu luyến rời khỏi môi cô ấy.
Kohaku, trên gương mặt, lại hiện lên nỗi đau buồn đến xót xa.
……Chẳng lẽ là nụ hôn của tôi tệ đến vậy sao?
Lần trước, cô ấy còn đắm chìm trong hạnh phúc cơ mà…… Hay do 3 tháng không được hôn nên tôi vụng về đi chăng?
“Chúng ta…… chia tay đi.”
Kohaku cất giọng đầy dằn vặt, bất ngờ thốt ra câu nói ấy.
“……Hả?”
Gì, gì cơ!? Cô ấy vừa nói chia tay á? Tại sao lại đột ngột thế!? Chắc chỉ là đùa thôi, đúng không? Phải rồi, chắc chắn là thế!
“Em…… đã thích một người khác rồi.”
Lời nói ấy như một nhát dao bồi thêm vào sự hoang mang của tôi.
Nhưng gương mặt nghiêm túc kia lại chẳng giống trò đùa chút nào……
“……Cái đó, em nói thật sao?”
“Em không bao giờ lấy chuyện này ra đùa đâu.”
“Không… không thể nào. Người em thích là ai? Là người anh quen sao!?”
“Cái đó…… xin lỗi, em không thể nói. Hãy quên em đi, và sống hạnh phúc nhé. Tạm biệt anh……”
Nói xong, để mặc tôi chết lặng đứng yên ngơ ngác, Kohaku bước lên tàu và biến mất khỏi tầm mắt tôi.
…Hai năm sau.
Một ngày nọ, tôi lại tràn ngập trong hạnh phúc.
Bởi vì hôm nay tôi được đi hẹn hò cùng cô bạn gái… Akamine Akari!
Akari cũng hơn tôi 5 tuổi, là một sinh viên đại học.
Cô ấy sống ở tỉnh kế bên, nên không dễ gặp nhau. Nhưng nhờ chủ động qua chỗ tôi, chúng tôi cũng được gặp gỡ ít nhất nửa tháng một lần.
Gần đây, do bận rộn xin việc, Akari không thể dành thời gian cho tôi, nhưng vẫn thường xuyên liên lạc với tôi.
Rồi mới hôm trước, cô ấy chủ động hẹn hò. Tôi vui vẻ đồng ý, và kể từ lúc đó cho đến giây phút này, niềm hạnh phúc vẫn kéo dài không dứt.
Thế nhưng, hẹn hò không thể chỉ mình tôi vui.
Nên để khiến Akari hài lòng, tôi thử sức với trò gắp thú nhồi bông. Biết cô ấy thích những thứ dễ thương, tôi quyết tâm lấy cho bằng được một con gấu bông…
“Của em đây.”
Tôi giả vờ ra dáng ngầu lòi rồi đưa cho cô ấy.
Phải công nhận, tôi vừa rồi ngầu thật đấy chứ. Một phát ăn ngay cơ mà!
Vì ngày này, tôi đã chăm chỉ ra trung tâm trò chơi tập luyện kỹ năng suốt. Tốn cũng kha khá, nhưng chỉ cần đổi lại nụ cười của Akari thì đáng giá lắm.
Nào, cười đi nào Akari, cho anh thấy nụ cười rạng rỡ ấy đi.hehe!
“Cảm ơn anh, Touma-kun…… Em vui lắm.”
Akari nói, nhưng gương mặt lại chẳng vui vẻ chút nào.
……Khoan đã? Biểu cảm này, sao mà quen quen thế?
K-không, chắc không đâu. Giữa tôi và Akari vẫn rất ổn cơ mà! ……Mà, nghĩ lại thì, lúc trước với Kohaku cũng ổn lắm, cho đến khi cô ấy nói lời chia tay.
Nhưng thôi, cái đó là chuyện khác!
Hôm nay mọi chuyện đều tốt đẹp. Tôi với Akari cũng chẳng cãi cọ gì. Không có lý nào lại chia tay vào lúc này!
“Này Touma-kun. Hôn em lần cuối đi.”
……Hả? Khoan đã, y chang hai năm trước à!? Có khi nào cô ấy sắp nói đúng câu đó không!?
K-không, mình nghĩ nhiều quá rồi!
“Lần cuối” ở đây chỉ là kết thúc buổi hẹn hò thôi chứ!
Thật là. Giữa trung tâm trò chơi đông người mà còn đòi hôn, đúng là cô bạn gái dễ thương mà!
Tôi vừa tự trấn an, vừa đặt môi lên môi Akari. Hôn nhẹ vài cái, rồi nhẹ đưa lưỡi chạm vào trong, cảm nhận được sự ấm áp mềm mại quấn lấy lưỡi của mình.
Khi rời khỏi môi, gương mặt Akari đã ửng hồng. Có vẻ tôi làm cô ấy hài lòng rồi. Bao ngày xa cách, cuối cùng cũng có một nụ hôn trọn vẹn… nhưng rồi,
“Chúng ta… chia tay đi..”
Akari buồn bã thốt ra câu nói ấy.
Cái quái gì thế!?
Tại sao!? Tại sao ai cũng muốn chia tay tôi!? Tôi làm sai cái gì chứ!? Rõ ràng tới hôm nay vẫn ổn mà!?
“T-tại sao em lại nói chia tay!?”
“……Em đã thích một người khác rồi.”
“Người đó là ai!? Có hình ảnh gì không!? Đưa anh xem đi! Anh sẽ cố gắng đẹp trai hơn cả hắn cho em thấy!”
“Không thể được đâu. Tạm biệt Touma. Đừng liên lạc với em nữa……”
Buông ra lời kết liễu cuối cùng, Akari rời đi, để lại tôi gục ngã trong tuyệt vọng………
….Tôi giật cả mình, bật dậy khỏi giường.
Ngoài cửa sổ, ánh nắng sớm mai tràn vào, tiếng chim hót vang khắp nơi.
Tôi lau mồ hôi trên trán, rồi thở dài nặng nề.
“Chỉ là ác mộng thôi……”
Cảm giác như vừa xem liền hai bộ phim đầy u ám vậy.
Nếu chỉ là mơ, hẳn tôi đã thở phào, “May quá, chỉ là mơ thôi.” Nhưng tất cả đều là sự thật.
Mùa xuân năm cuối cấp hai, tôi bị Kohaku bỏ. Mùa xuân năm lớp 11, lại bị Akari chia tay.
Kể từ đó, tôi chưa từng gặp lại họ. Thậm chí còn chẳng nói chuyện. Bởi vì họ đã block cả số của tôi rồi……
“Tại sao… mình lại bị bỏ rơi như vậy chứ……”
Tự hỏi chính mình, nhưng trong lòng cũng mơ hồ đoán ra được nguyên nhân.
Khoảng cách ở tuổi tác.
Cả hai đều hơn tôi 5 tuổi, giờ hẳn đã là những người đã đi làm đàng hoàng. Một thằng nhóc như tôi, khác biệt về suy nghĩ, không còn hợp nhau, chia tay cũng chẳng lạ gì.
Nhưng…… dù biết lý do thì tôi cũng đâu thể chấp nhận. Tháng đầu sau chia tay, tôi suy sụp đến mức chỉ nằm lì trên giường. Đến giờ nỗi đau vẫn chưa lành đi hẳn.
Dù vậy…… cứ mãi uất ức cũng chẳng giải quyết được cái gì.
Vết thương tình yêu chỉ có thể lành lại nhờ một mối tình mới… Tôi đã học được điều đó khi Kohaku rời đi, và Akari bước vào cuộc đời tôi.
Vậy nên tôi muốn có bạn gái mới. Nhưng trớ trêu thay, tôi vẫn còn yêu Kohaku và Akari. Ngoài họ ra, chẳng cô gái nào khiến tôi rung động được cả…
Cứ như thế này, liệu tôi còn có thể yêu ai khác được nữa không……
“Ôi trời ơi, muộn mất rồi.”
Nguy thật. Ngày khai giảng mà đi trễ thì chết chắc. Tôi vội vàng chỉnh trang lại quần áo, rồi bước nhanh trên con đường quen thuộc…
Và tình cờ gặp lại hai người bạn gái cũ, nay đã trở thành một giáo viên...