Trans: Hito
Edit: Ass2008
Đôi lời: Đăng lên lấy hên để đi thi :V dù thứ 3 mới thi :3
________________________________________________
“Quả như tôi nghĩ, anh ngạc nhiên à, Jin?”
Jin và Reinhardt thư giản tại phòng tiếp tân nơi Jin đã ở trước lúc đi gặp Hoàng Đế.
“Ừ, tôi chả hề nghĩ người đó sẽ là phụ nữ”
“Mà, nó có phải bí mật gì đâu nhưng chắc là bọn tôi chưa để phong tục này cho người ngoại quốc biết. Đến cả tôi cũng thấy do dự để nói mà. Xin lỗi nếu chuyện đó làm anh phiền lòng”
Jin giơ tay lên để ngăn Reinhardt lại.
“Không đâu, đừng lo. Còn tôi lại nghĩ mình ngạc nhiên hơn bởi ngài ấy thẳng thắn thế nào”
Bà đã nói với Jin mới gặp mặt vào hôm qua về vấn đề liên quan đến thừa kế. Hơn thế nữa, dẫu có là vì đất nước thì bà thậm chí đã cúi đầu với Jin.
“Rốt cuộc, Nữ Hoàng Điện Hạ luôn nói mấy điều như 'Ta không ghét cúi đầu nếu đó là chuyện quan trọng'”
“...”
“Mà, giờ thì tôi chính thức phụ trách việc dẫn anh đi tham quan rồi, chúng ta sẽ ở đây một lúc và mai tôi sẽ dẫn anh đi quanh Roizart hay ngày mốt. Và sau đó, chắc là phải thảo luận nhiều hơn ha?”
Bữa tối sau đó lớn kinh hồn.
Chủ yếu chỉ là Jin và Reinhardt với hai cô hầu nữ và một vị quản gia để đáp ứng nhu cầu của họ.
“Thật thư thái khi dùng bữa tối với ít người”
Jin nói.
“Haha, tôi nghĩ anh sẽ cảm thấy thế mà vậy nên tôi mới đề xuất. Nhưng vào sáng mai, Thủ Tướng hay Bộ Trưởng Bộ Ma Thuật có thể đến đấy, nên tôi muốn anh chịu đựng vì tôi nhé”
“Ừm, ừ... Dù gì thì đó cũng là đó là sự tiếp đón bình thường như một quốc gia mà”
Jin không giỏi ở những mảng đó lắm bởi với anh thì chúng cảm thấy chẳng thoải mái gì. Reinhardt có lẽ đã biết vì ngay sau đó, anh ta nói tin tốt.
“Mà, anh có thể nói, lúc quay về sau vụ đó, tôi sẽ xếp lịch để chúng ta có thể đi xem con Golem khổng lồ vào buổi chiều”
“Thật ư?!”
Chỉ với thế, tâm trạng của Jin đã được vực dậy. Anh không giỏi xử lý mấy cái tình huống trịnh trọng thế nhưng lại khác với chủ đề về kỹ thuật.
Sau đó, anh nghe nhiều chuyện về đất nước và các tổ chức từ Reinhardt cho đến tận đêm khyua.
Hôm sau.
Dùng xong bữa sáng, Jin gặp Thủ Tướng Yung Fours Fon Kevsla và Bộ Trưởng Bộ Ma Thuật Degauz Fult Fon Manishras. Reinhardt cũng có ở đó.
“Tôi đã nắm được đại khái từ Reinhardt và cũng đã nhận được thông tin thông qua bồ câu đưa thư từ công hội ở Hatata và Anbelk rồi”
Thủ Tướng Yung hiện đang nói. Ông ta có vóc dáng tựa như Reinhardt, nói cách khác, ông ta khá mảnh khảnh.
“Ngài đã đóng góp nhiều cho quốc gia bọn tôi. Vậy nên, bọn tôi muốn trao cho ngài danh hiệu 'Công Dân Danh Dự'”
“Jin, ở quốc gia bọn tôi, danh hiệu Công Dân Danh Dự không có nghĩa là buộc anh phải đóng thuế đâu. Tuy nhiên, vì đây chỉ là danh hiệu danh dự thôi, nên anh cũng không có quyền cư trú. Nhưng, anh sẽ có thể đi đây đó và tham quan hay dùng các cơ sở khác mà không gặp nhiều rắc rối lắm”
Reinhardt bổ sung thêm chi tiết.
“Nói cách khác, đó là biện pháp cần thiết để đi xem cái thánh tích đó”
Anh nói phần cuối với giọng hơi thấp. Jin hiểu rằng đây là nước đi cần thiết nhưng chắc chắn là họ sẽ không sẵn lòng cho bất kỳ vị lãng khách ngoại quốc nào thấy được bí mật quốc gia.
“Tôi sẽ vui mừng mà chấp nhận”
Jin trả lời. Thủ Tướng lặng lẽ gật đầu.
Và kế đến, Bộ Trưởng Bộ Ma Thuật Degauz mở miệng. Tuổi ông tầm 44 và mái tóc màu bạch kim với đôi mắt xanh lam. Cái mũi khắm, to nổi bật.
“Tôi đã nghe từ Reinhardt rằng Jin-dono có hứng thú với tạo tác của quốc gia bọn tôi. Tôi đang nghĩ đến việc đưa ngài đến đó vào buổi chiều”
“Vâng, tôi mong lắm”
Jin trả lời. Anh phấn khích khi đang tự hỏi là nó khác với tạo vật của anh- Titan và Daidara- thế nào.
Sau đó, cuộc trò chuyện nhàn rỗi tiếp diễn và giữa chừng thì Thủ Tướng rời đi còn Jin nói chuyện với Bộ Trưởng Bộ Ma Thuật cả buổi sáng.
Và có vẻ như Bộ Trưởng Bộ Ma Thuật cảm thấy gì đó từ Jin cũng như từ cuộc trò chuyện.
“Jin-dono, thật là may khi cậu đã đến quốc gia bọn tôi”
Degauz vừa lẩm bẩm vừa rời đi.
Reiko, người cảm thấy Jin đang được đánh giá đúng, đã cao hứng xuyên suốt cuộc trò chuyện.
Em ẩy lặng lẽ chuyển cuộc trò chuyện đến cho Laojun.
Laojun cũng phân tích cuộc trò chuyện và nói.
(Có vẻ là không có mặt ẩn trong chuyện này. Tôi thậm chí sẽ nói rằng nơi đây tốt hơn so với những quốc gia khác mà ngài ấy đã viếng thăm tới giờ. Tuy nhiên, chúng ta không thể hoàn toàn thảnh thơi được. Reiko-dono, tôi giao Chúa Tể cho cô đấy)
“Dĩ nhiên”
Nói thế, Reiko cảnh giác để bảo vệ Jin khỏi mọi thứ cùng đội Cảnh Sát Bí Mật đang ẩn mình.
“Vậy là cuối cùng tôi cũng sẽ thấy được con Golem khổng lồ à? Thật mong quá đi”
Anh nhiệt tình nói thế với Reinhardt.
*******
Và cuối cùng, chiều đã đến.
Jin, Reiko và Reinhardt bước xuống cầu thang để đến tầng hầm cung điện.
Hình như tạo tác, con Golem khồng lồ nằm dưới tầng hầm.
“Mong quá đi”
Chuyện đó bao lần rồi ta?
“Haha, thiệt là giống anh mà. Nhưng tôi hiểu cảm giác của anh. Tôi cũng như thế hồi lần đầu đi xem”
Dường như đó là lần đầu Reinhardt đến lâu đài.
“Tôi nghĩ dù là cậu thì cũng sẽ ngạc nhiên thôi, Jin-dono”
Degauz nói, trong khi dẫn cả nhóm đi. Và hai người vệ sĩ khác theo sau.
Degauz cầm Đèn Lồng Ma Thuật. So với <<Quang Cầu>>, ánh sáng của nó yếu hơn đôi chút, nhưng mà theo Degauz, có vẻ là cực kỳ khó sử dụng ma thuật dưới lòng đất.
(Không biết là có phải có thứ gì đó ngăn lại hay là...)
Sau khi băng qua tầng ba dưới lòng đát thì Jin cảm thấy bầu không khí đã thay đổi. Hay đúng hơn, khá là rõ ràng rằng nồng độ Hạt Năng Lượng nơi đó thấp.
Có lẽ nhờ thế mà rất khó sử dụng ma thuật ở đấy. Mặt khác thì ma cụ có trữ mana bên trong nên mới hoạt động bình thường.
(Reiko, đừng để đội Cảnh Sát Bí Mật đi xuống)
Anh nói với giọng trầm để không ai nghe được trừ Reiko, Reiko gật đầu như đáp lại.
Reiko có bồn chứa Mana trong người nên em ấy sẽ ổn dù cho trong những nơi với nồng độ Hạt Năng Lượng thấp thế nhưng Đội Cảnh Sát Bí Mật lại không có thứ đó.
Nếu đi xuống thì có nguy cơ là hoạt động của họ bị gián đoạn, nên Jin ngăn họ lại.
Và cuối cùng, họ đã đến được tầng 5 dưới lòng đất. Tại đó là một cánh cửa sắt, khổng lồ.
“Nó nằm bên kia cánh cửa”
Nói thế xong, Degauz lấy Tinh Thể Ma Thuật và gắn vào cái lỗ bên trong cánh cửa.
Ngay sau đó, cánh cửa dần mở ra.
(Mình hiểu rồi, thì ra họ mang một nguồn Mana từ bên ngoài để di chuyển cánh cửa mà không cần Golem à?)
Liếc qua một cái, Jin đã nhìn thấu cấu trúc.
“Giờ thì, Jin-dono, mời vào trong”
Degauz gọi anh với cử chỉ tay sau khi đã vào trước. Jin cũng vội vã đi vào.
“Oohh...”
Nơi đó là cả một khoảng không gian rộng lớn. Chiều cao căn phòng có lẽ vươn lên tới tận tầng 3 dưới lòng đất.
Và rồi, được soi sáng bằng ánh sáng mờ ảo từ Đèn Lồng Ma Thuật, có thể thấy được một con Golem quả thực là khổng lồ.
Có lẽ là cao ít nhất 20m.
Cao hơn cả Titan mà Jin đã chế.
Tuy nhiên.
(Sắt... à? Hay có lẽ là thép)
Trên bề mặt của nó có thể thấy màu rỉ sét. Quả trình ăn mòn đã bắt đầu.
Có lẽ vì độ ẩm cao trong tầng 5 dưới lòng đất này. Sắt yếu với độ ẩm mà.
Nó có dạng trông như Gigantes. Nói cách khác, phần dưới lớn đến mức kỳ lạ. Có lẽ là để cân bằng.
(Nhưng mà, cũng có thực tế là việc giải quyết cân bằng sẽ dễ dàng hơn nếu trọng tâm của nó cao lên)
Nếu chỉ là vật thể bất động thì chắc sẽ ổn định hơn nếu trọng tâm thấp xuống. Nhưng nếu nó di chuyển thì sao?)
[Đây gọi là tính ổn định động lực]
Jin có thể nghe thấy những lời của giáo viên vật lý từ trường anh từng học. Sẽ dễ dàng hơn nhiều để cân bằng trong lúc di chuyển nếu mà trọng tâm nằm xa cách bề mặt tiếp xúc.
[Tất cả các em, ít nhất là đã từng vừa cân bằng một cây chổi trong tay vừa quét dọn, phải không? Như thế đó. Ngay cả khi mấy em có thể làm được với cây chổi, vậy bàn chải thì sao?]
Nó tựa như con lắc đồng hồ. Trọng tâm càng xa bề mặt tiếp xúc, chu kỳ càng dài và bởi nó di chuyển chậm hơn nên dễ khôi phục hơn.
(Mà, tuy là giờ thì không trông như thứ này sẽ di chuyển ngay)
Xét từ lớp rỉ sét, cấu trúc bên trong (nếu có) thì hẳn là đã hư hại khá nhiều, khiến nó không thể chịu đựng được chuyển động nối tiếp.
“Thật là choáng ngợp dù cho tôi nhìn nó bao lần đi nữa”
Jin nghĩ ấn tượng mà Nữ Hoàng đã cho anh vào hôm qua còn nhiều hơn thế.