Trans: Hito
Edit: Ass2008
_____________________
Sáng hôm sau vẫn như mọi hôm, Jin thức dậy, ăn sáng, rồi bắt tay vào việc chế tạo bánh răng.
Đầu tiên là phải tạo thước kẻ cho bánh răng như tài liệu tham khảo.
Để chế tạo thì Jin phải chuẩn bị một cái vành Adamantium, rồi mới làm phần răng của bánh răng. Phần mô-đun(kích thước của phần răng) thì anh ta không lo gì mấy. Mà đây cũng là cách mà anh ta thường làm.
“Thế này đủ chưa ta?”
Bởi Jin định dùng nó cho xe hơi, nên cần phải cứng, mà tại anh ta dùng Adamantium làm vật liệu thành ra thì kích thước có nhỏ đi nữa vẫn hoạt động tốt. Sức của Jin thì vẫn đủ để làm lớn hơn nữa nhưng đầu tiên thì cứ làm cái nhỏ trước đã.
Rồi một lúc sau, 200 răng được tạo ra mà chẳng gặp khó khăn gì cả.
Xếp chúng thẳng hàng, nhìn kiểu gì kích thước cũng ngang nhau và hình dạng thì y hệt nhau.
“Rồi, giờ là lúc nối lại với phần vành rồi, <<Dung Hợp*>>. Liệu mình có.... được rồi, mình đã làm được rồi!”
“Sau đó, ừm...... làm bánh răng để đủ với số lượng răng này. Đại thành công rồi! Giờ, dùng <<Hình Thành>> để biến chúng thành hình vòng nào..... Mình nghĩ là xong công đoạn này nữa là Ok rồi!”
Ở giai đoạn này, Jin đã có đủ số bánh răng và răng. Nói ra thì là, cứ như một cái bánh donut có răng ấy.
“Đến lúc lấp đầy bánh răng rồi, <<Dung Hợp>>. Tuyệt, hoạt động rồi!”
Trước mặt Jin là một cái bánh răng trụ tròn.
Rồi Jin thử dùng chế thêm một cái băng răng khác với số răng khác với cái đầu và ghép chúng lại thì chúng hoạt động trơn tru đến nỗi Jin muốn gáy cả ngày.
Bánh răng trụ tròn đã thành công thì bánh răng nón là cái thá gì chứ, nó dễ dàng được tạo ra. Tuy vậy, số lượng răng lại phải ngang nhau không thì khỏi xoay luôn.
Nhưng mà cũng thật thú vị khi nó có thể thay đổi góc xoay 90 độ, và từ đó, số lượng máy móc mà Jin có thể tạo sẽ tăng lên một cách chóng mặt.
“Yosh, chế xe thôi nào!”
Khung xe thì dùng Bạc Nhẹ, Jin tạo thêm động cơ 4 xi-lanh, không, nói chính xác thì là động cơ 4 kì. Lốp xe thì dùng cao su để làm thôi, đến tối thì chiếc xe đã được hoàn thành.
“Un, un, ngon rồi”
Tại không có hộp truyền động, nên chỉ có thể điều khiển nó khi đạp ga hoặc phanh thôi, nên không có chức năng tự động lái. Mà cũng bởi công suất của Động Cơ Golem không đổi nên vẫn có thể hoạt động được.
Jin tỏ ra mãn nguyện sau khi lái một vòng quanh trung tâm nghiên cứu.
“Otou-sama, theo con cảm thấy thì Golem ngựa còn linh hoạt hơn cái này đấy ạ”
“Huh?”
Jin chưa hiểu ý của Reiko, nhưng sau một lúc thì đã thông.
Máy bay thì có [Động Cơ Phản Lực Ma Thuật] còn thuyền thì có [Phản Lực Nước Ma Thuật].
Dù Jin cũng đã nghĩ về việc nên có động cơ Golem riêng cho đất liền, mà anh ta lại quên rằng thế giới này, lối đi chẳng bao giờ bằng phẳng cả, gập ghềnh và gấp khúc nên lái xe thì cũng chẳng khác gì đang chơi trò mạo hiểm.
“Xe hơi được chế tạo vào thời đại nào vậy?”- Là những gì Jin nghĩ.
“Hmm, phải chăng ta đã quá tự mãn? Ừm, tiếc thật, chiếc xe này chỉ còn được dùng tại đảo Hourai thôi”
“Reiko, con hãy đi nhờ Topaz chuẩn bị hệ thống đường bộ trên đảo này đi. Phần bề mặt thì khỏi cần lát đá hay gì hết, sử dụng <<Vững Chắc*>> là được rồi, Dùng chiêu đó thì khỏi lo cỏ dại mọc nữa, thêm nữa là vật nặng vẫn có thể đi qua được”
“Dạ. Mà, con có nên ưu tiên cho Vịnh Tatsumi, cánh đồng và sân bay không ạ?”
“Ah, ừm, làm mấy cái đó trước đi rồi hãy làm đường”
Bởi Jin cần sân bay để mà đáp cánh, việc bảo trì lối đi cũng rất khẩn cấp. Tuy Cổng Dịch Chuyển đã được đặt tại mỗi điểm nhưng lối đi cũng rất cần thiết.
“Aaah, ta đói quá”
Vẫn như mọi hôm, Jin làm xong thì bên ngoài đã tối đen rồi.
“Otou-sama, hôm nay đến con làm bữa tối ạ!”
“Ah, Reiko. Vậy sao, ta mong được ăn món con nấu lắm đấy!”
Cả Soleil và Luna đều bận trong việc sản xuất máy bay và thuyền nên thành ra Reiko được giao lại việc nấu ăn.
“Đấy là bánh mì trắng, phải không?”
“Dạ”
Reiko bóc vỏ lúa mì, từng cái một, rồi dùng bột mì ấy để làm bánh.
“Mmm, ngon quá”
Bữa ăn của Jin gồm bánh mì, rau quả và súp cá, dù gì thì chấm bánh mì không vỏ với súp sẽ ngon hơn mà.
“Con xin lỗi ạ, gạo vẫn chưa được tìm thấy”
“Không, ta hiểu. Yêu cầu của ta có hơi quá. Nhân dịp đi thăm quốc gia phương Tây này, ta cũng sẽ tranh thủ tìm thử”
Tại ở thị trấn cảng, Port Rock, họ chẳng thể tìm thấy hạt gạo nào nên Jin nghĩ quốc gia phương Tây, nơi hoàn toàn xa lạ và bất thường, có thể sẽ có.
Đã 7 ngày trôi qua kể từ lúc Jin trở về đảo Hourai.....
“Chắc mình cũng nên làm Tuabin”
Hoạt động đầu ngày của Jin vẫn như vậy. Rồi anh ta quyết định chế tạo tuabin. Nguyên lý rất đơn giản, đặt cánh quạt vào hộp kín và dùng phong ma thuật để xoay nó.
Cũng tại gió không cần lấy từ bên ngoài nên việc lưu thông khá ổn và cũng chẳng rò rỉ tí nào, nên làm nó khá nhanh.
“Ồ, số vòng xoay vượt qua cả mong đợi của mình rồi”
Vì nguyên lý của nó theo kiểu cối xoay gió nên gió càng mạnh, tốc độ xoay càng cao. Mặt khác, mô-men kém hơn Động cơ Golem.
“Ổn rồi, thứ này chắc có thể dùng được”
Việc chế tạo rất vui. Nên Jin cũng chẳng quan tâm lắm về việc sản phẩm có hữu dụng hay không.
Reiko cũng đã hiểu được tầm quan trọng của việc chế tạo khi ở gần Jin.
Dữ liệu về những công việc mà Jin đã làm đều được ghi lại trong đầu Reiko, được sắp xếp và bảo quản cẩn thận để có thể sao chép lại bất cứ lúc nào. Reiko tự xem mình là kho lưu trữ phụ của Jin.
“Otou-sama, thế còn chủ đề về việc chế tạo vũ khí thì sao ạ?”
Đồng thời Reiko cũng kiêm luôn nghề thư ký và nói với Jin chuyện mà anh đã quên.
“Ồ, ta có nói về chuyện đó à? Mà, nó cũng cần thiết để tăng sức mạnh phòng thủ cho hòn đảo này nên cũng không sao”
Jin nói xong thì liền chìm vào dòng suy nghĩ.
“<<Phản Lực Nước>>, <<Laser>>, <<Cảm ứng*>>........”
Rồi, anh ta đã quyết định sức mạnh của <<Laser>> là tiêu chuẩn.
Lý do là tại vì chỉ cần thay đổi mức sức mạnh thì sẽ không gây chết người. Tuy phương pháp phòng thủ vẫn còn hạn chế nhưng đó là cách dễ dàng nhắm tới và cố làm thì vẫn được.
“Ok, ta chắc cũng nên làm thứ đó”
Jin liền để Reiko đi lấy vật liệu cần thiết để bắt tay vào chế tạo. Cấu trúc đơn giản. Tay cầm thì cỡ đèn pin nhỏ, rồi anh ta dùng <<Viết Công Thức Ma Thuật>> .
“Xong, giờ là lúc để xác thực”
“Otou-sama, xác thực là sao ạ?”
Reiko hỏi lại vì những từ dó nghe có vẻ khá lạ.
“À, nói sao đây ta, ví dụ nhé, con lỡ làm mất và người khác nhặt được nhưng người đó lại không dùng được nó”
Nếu dạng sóng không phù hợp với Jin thì thứ đó cũng như rác thải. Ma thuật xác thực đó được đặt tên là <<Chứng Chỉ*>>.
Tại những con Golem của Jin đều cùng dạng sóng với anh nên họ có thể dùng mà không gặp vấn đề gì.
“Hoàn thành rồi đấy!”
Nguyên mẫu vũ khí đã xong. Nó trông như một cái ống thay vì dạng súng lục.
“Con muốn thử không?”
Họ bước ra khởi phòng thí nghiệm rồi nhắm đến đống đá đằng xa và bắn một tia laser.
Tia sáng siêu mỏng cỡ cây kim bay thẳng và đâm xuyên đống đá đó.
“Thành công rồi!”
Jin vừa nói vừa thay đổi một số cài đặt trong đó và bắn thêm phát nữa. Phạm vi ngắn hơn nhưng tia sáng hơi bị khuếch tán thành ra lần này đống đá đó đã bị cắt thành nhiều mảnh.
“Thứ này nguy hiểm quá, ta nên niêm phong lại và chỉ sử dụng trừ trường hợp khẩn cấp thôi quá”
Jin nói vậy và liền cân nhắc tiếp để xem còn vũ khí nào có uy lực thấp hơn nữa không.
“Hay là chỉ gần gây choáng thôi nhỉ...... súng điện thì chắc được”
Lần đầu Jin gặp Beana tại Blue Land, cô ấy đã phang cho anh một phát với [Roi Gây Choáng], cũng may thứ đó quá yếu. Nhờ vậy mà anh biết được rằng thứ như vậy có tồn tại trong thế giới này.
“Chà, lại có thứ để làm nữa rồi”
Jin rất nhiệt tình nhưng.........
“Otou-sama, đã gần đến trưa rồi ạ, “có thực mới vực được đạo” nên xin người hãy dùng bữa trước đi ạ”
Reiko nói vậy, Jin ngoan ngoãn nghe theo và rời khỏi trung tâm nghiên cứu.
“Có phải Soleil nấu bữa trưa không?”
“Vâng ạ”
Thực đơn gồm bánh mì nướng, mứt chanh, salad, và trứng ốp-la. Nhìn thì có hơi giống bữa sáng nhưng Jin cũng chẳng bận tâm lắm.
“Gouchisousama”
Vừa ăn xong, không cần đợi thức ăn tiêu hóa nữa, Jin quay lại phòng thí nghiệm.
“Vẫn như thường lệ, mỗi khi có thứ muốn chế thì Otou-sama cứ để mặc mọi thứ xung quanh”
Reiko liền đi theo để phụ Jin một tay.
Tại Jin đã từng coi qua cấu trúc về súng điện của cảnh sát nên cũng chẳng tốn nhiều thời gian để làm cho lắm, mà cũng bởi đã từng xem qua [Roi Gây Choáng] trước đó nên thành ra một số lổi thường gặp cũng đã được giải quyết, anh ta còn nâng cao hiệu quả của nó nữa chứ.
Gọi là súng điện thì cũng không đúng lắm tại sản phẩm vừa làm trông như một cây đũa phép dài khoảng 30cm. Jin cũng làm thêm 2 cây dùi cui nữa. Đũa phép thì để tự vệ còn dùi cui là để đảm bảo an ninh thôi.
Cây đủa phép thì được làm bằng Bạc Nhẹ còn dùi cui thì làm bằng hợp kim Mithril và Adamantium.
“Lỡ làm vũ khí rồi nên chắc mình cũng nên làm thêm đội quân Golem luôn vậy”
Nói xong thì Jin bắt tay vào việc tạo thêm 20 con Golem và đặt tên là [Land 1] đến [Land 20].
Giờ thì đảo Hourai đã có đủ lực lượng quân sự rồi, Không Quân, Lục Quân, Hải Quân, không thiếu gì nữa.
Solid Induction Trans: Light Saber??? :D ??? Certificate Trans Eng: Lâu lâu để vầy cho nó có phong cách Nhật Bản