Người Dịch: Tsumimoto
Chỉnh Sửa: Hito
_Ngạc nhiên chưa? Giờ mới đi sắm đồ thật nè
=================================
“Giờ, chúng ta nên bắt đầu từ đâu đây?”
Sau khi chia tay Reinhardt và về Đảo Hourai, Jin quyết định tiến hành mục tiêu tiếp theo.
Cụ thể là 'can thiệp mà mình không nhận ra'.
Một phần của việc làm anh hùng là đến tập cuối, danh tính thật của anh hùng vẫn là bí ẩn.
Anh cũng đã làm mũ bảo hộ rồi và cả trang phục gia cố nữa, cả hai đều ở mức hoàn hảo, Jin nghĩ.
Rồi anh nảy ra ý tưởng chế người máy khổng lồ. Không đời nào có chuyện Jin lại không thấy hứng với ý tưởng này.
“Dù rằng chẳng có cách nào để mình có thể can thiệp trực tiếp vào cuộc chiến”
Có lẽ sẽ ổn miễn là anh nhảy vào khi người thường hay ai đó dính vào nguy hiểm, anh nghĩ.
Hơn nữa, anh nghĩ rằng sẽ tốt biết bao nếu như anh phủ lên mình cái vỏ bọc mang danh 'chống lại Thống Nhất Quân'.
Sao cũng được, anh sẽ nổi bật thôi.
Bằng cách dùng laser hay railgun, chúng sẽ không thể hiểu chuyện gì đang xảy ra, và Jin có linh cảm rằng mối đe dọa đó sẽ dạy cho chúng một bài học nho nhỏ.
“Nếu là người má......Golem khổng lồ, chỉ cần đáng sợ là đủ rồi nhỉ?”
Và, trước hết, anh quyết định bắt đầu với việc phát triển vật liệu.
Nếu anh làm bằng Adamantite, nó sẽ vô cùng nặng, nên anh dùng Bạc Nhẹ làm cơ sở.
“Hmm, nếu mình nhớ chính xác, mình được dạy titan trộn với nhôm hay vanadi hay molybdenum, hay thứ gì đó để tạo hợp kim”
Jin cố gắng trong tuyệt vọng để nhớ về kiến thức trong quá khứ.
Anh đoán Bạc Nhẹ là titan có nơ-tron được thay bằng Magi-tron. Đó là lý do tại sao nó lại tuân theo quy luật và tính chất mà titan có, anh nghĩ.
“Dù sao thì mình chẳng thể làm gì ngoài việc làm thử”
Và với Reiko làm người hỗ trợ, Jin dò xét hợp kim Bạc Nhẹ. Dùng Ma Thuật Chế Tạo, anh tạo mẫu thử ngay. Rất nhiều mẫu.
Trong suốt buổi sáng, anh gần như phát hiện được sự kết hợp tối ưu của kim loại.
“Jin-nii, xin chào”
Hôm nay cũng vậy, anh dùng bữa trưa cùng Elsa và Mine. Trời có hơi u ám nên họ ăn bên trong.
Thấy quả Pelshka được cắt có phần vụng về.
“Ồ, anh thấy hôm nay Elsa gọt Pelshka đấy”
Jin nói. Elsa nở nụ cười với Jin, người mới để ý.
Thực đơn có bánh mì tươi nướng, mứt Citran, sa-lát rau củ, súp rau củ, và Teee.
Xét từ hương vị của mọi món thì rõ ràng là do Elsa nấu.
“Hm, trình nấu ăn của em tăng lên theo từng ngày nhỉ, Elsa?”
Jin vừa khen Elsa vừa ăn.
“Em mừng vì anh nghĩ vậy, Jin-nii ạ”
Được khen, Elsa mỉm cười hạnh phúc.
Sau bữa trưa, lại thử hợp kim mới.
“Để xem, Bạc Nhẹ 90, nhôm 6, và vanadi 4%, có lẽ?”
Cuối cùng, anh quyết định gọi thứ này là hợp kim 6/4. Có vẻ ở thế giới này, nhôm hiếm hơn titan.
Gốc nguyên tử của vanadi nằm ở số 23, nhỏ hơn và nằm kế là titan còn lớn hơn là crôm, nên Jin có thể dùng <<Phân Tích>> để xác định thông tin hơi chi tiết.
Đất ở thế giới này chứa một lượng nhỏ, và nhà kho bị lắp đầy bởi loại quặng bí ẩn.
Bạn có thể nói rằng vị tiền bối kia nhìn xa trông rộng với mệnh lệnh không được vứt những loại quặng hay kim loại chưa xác định được.
Giờ, trở lại vấn đề.
Jin chế titan, không, hợp kim Bạc Nhẹ 6/4, và cố nhét Mithril vào trổng.
Với điều này, lực liên kết giữa các nguyên tử có thể được tăng cường bằng Ma Năng, và cuối cùng, độ cứng có thể tăng lên gấp bảy lần so với Bạc Nhẹ bình thường. Thứ này thật đáng kinh ngạc.
“Hmm, từ giờ sẽ tốt hơn khi dùng loại hợp kim này thay cho Bạc Nhẹ”
Jin giữ lại ý nghĩ đó.
Giờ thì, với việc vật liệu đã được quyết định, sắp đến lúc chế tạo. Jin gọi Golem Smith từ 91 đến 100 ra giúp mình.
Ban đầu, họ đang chế tàu sân bay theo lệnh của Laojun, nhưng Jin không bận tâm và Laojun cũng hiểu rất rõ cái tính sáng nắng chiều mưa của Jin.
Bởi hầu hết kiến thức của Laojun đều đến từ Jin mà.
“Hiện tại, hay chúng ta nên chế khoảng 3 con nhỉ; một con điều khiển từ xa, một con tự chủ di chuyển, và một con phải vào bên trong mà điều khiển”
Loại người máy khổng lồ mà Jin biết là loại hoạt động với thiết bị điều khiển, loại có trí thông minh riêng để tự điều khiển, và loại điều khiển nó từ bên trong đầu hay bộ phận nào đó.
Nền tảng cơ bản của chúng tương tự nhau. Tất cả chúng đều có xương, cơ bắp, và vẻ ngoài tương tự.
Vì chúng có nền tảng tương tự như Golem anh làm đến giờ, có điều là lớn hơn thôi, nên Reiko và Golem Smith hỗ trợ để anh có thể hoàn thành nguyên mẫu trong vòng một giờ.
Thứ còn lại là hệ thống điều khiển gắn vào nó. Loại tự chủ tựa tựa Golem nên làm cũng đơn giản. Ra lệnh thông qua hệ thống ManaCom.
“Được rồi, để xem, 'Titan' MK.1, di chuyển”
'Titan' làm bằng Bạc Nhẹ rõ ràng là được đặt tên theo những tồn tại thần thánh có trong thần thoại Hy Lạp.
Titan MK.1 đúng dậy từ khu vực trống phía trước phòng thí nghiệm. Cảnh tượng khá là đáng sợ.
“Được rồi, hãy thử đi xem”
Vì chỉ kiểm tra nên chưa cần cơ chế phát âm, thế là Titan MK.1 lặng lẽ di chuyển. Tuy nhiên, dáng đi rất ổn định. Lực dậm chân khiến mặt đất run lên.
“Được rồi, hãy thử chạy xem”
Chấp hành mệnh lệnh, Titan MK.1 chầm chậm bắt đầu chạy. Và rồi tốc độ dần tăng lên. Chuyển động cũng không tệ lắm.
“Reiko, trông thế nào?”
Jin thử hỏi ý kiến Reiko.
“Để xem ạ, con nghĩ cũng không tệ. Cái con Gigantes mà hồi đó con chiến đấu không đáng để đem ra so với con này ạ”
“Mh-hm, ta cũng nghĩ vậy”
Sau khi chạy hết khu vực trống, Titan MK.1 tự quay lại, quả như bạn đoán từ loại tự chủ.
“Được rồi, giờ đến lúc đấm thử nào”
Bởi có một phần thông tin từ Jin chép lại vào nó, Titan MK.1 năng nổ làm theo lệnh và bắt đầu thực hiện các động tác. Độ nhanh nhẹn trong chuyển động không phù hợp với kích thước của nó gì cả. Jin rất mừng vì giả thuyết của anh đã đúng.
“Được rồi, dừng đi”
Jin để Titan MK.1 tạm dừng để anh có thể kiểm tra xem có bộ phận nào có vấn đề không. Khuôn mặt anh tràn ngập niềm vui.
“Mh-hm, hmh, chỉ mới có một lúc thôi nhưng khớp không có gì sai cả, cả xương và cơ bắp cũng vậy! Thế này thì có thể gọi là thành công!”
“Chúc mừng người, Otou-sama. Đúng như mong đợi”
Dường như Reiko cũng hạnh phúc.
“Mhm. Và giờ, để ta hoàn thành loại mà bản thân ta điều khiển trước đã!”
Jin chuẩn bị tinh thần để giải quyết 'Titan MK.2'.
Ở phần đầu để điều khiển sẽ rất nguy hiểm nên anh dừng ý kiến đó lại, và quyết định chuẩn bị buồng điều khiển ở phần ngực.
Cân bằng và dữ liệu phối hợp chi tiết khác được sao chép từ chuyển động của Titan MK.1, và Lõi Điều Khiển được tạo ra để người máy di chuyển theo kiểu và hướng của người lái.
Bởi Jin không nghĩ tự mình có thể điều khiển được con người máy khổng lồ như vậy nên anh mới bất ngờ.
Và thế là MK.2 tương đối đơn giản đã hoàn thành. Mà khi bay cũng chẳng nguy hiểm lắm nên anh thêm phần đó vào con người máy.
“Otou-sama, liệu người sẽ ổn chứ?”
“Ừ, y như lái xe thôi mà”
Tuy Jin không có bằng lái, nhưng anh đã lái xe nâng hàng không phải ngoài đường mà là trong khuôn viên nhà máy.
“Được rồi, ta đi đây”
Jin ngồi xuống buồng lái bên trong phần ngực. Vìlà nguyên mẫu nên ngực không được bọc thép để anh có thể nhìn về phía trước chỉ với đôi mắt của mình.
“Tiến lên nào!”
Anh đạp lên chân ga, làm tăng công suất của Bộ Chuyển Đổi Hạt Năng Lượng và Bộ Dẫn Mana, và phản ứng là Titan MK.2 bắt đầu di chuyển.
Jin cảm thấy tiếng ồn khi nó bắt đầu di chuyển, và dần dần tăng tốc, cho đến khi hết khu vực trống, anh quay đầu và về lại...... rồi đột nhiên dừng lại.
“......Otou-sama?”
Reiko đi theo anh nhìn lên, và thấy khuôn mặt tái nhợt của Jin. Rồi Reiko nhớ lý do tại sao tình trạng thế này lại xảy ra.
Em ấy nhanh chóng nhảy vào buồng lái và.
“<<Làm Dịu>>”
Em ấy chữa cho Jin với câu niệm kiểu Đế quốc Shouro.
Jin có vẻ chán nản.
“Đột nhiên ta cảm thấy buồn nôn......”
Vì kích thước lớn gấp 10 lần, chuyển động lên xuống trong khi đi bộ cũng lớn gấp 10 lần. Điều đó khiến người lái chịu gánh nặng và Jin nhanh chóng bị ảnh hưởng với chứng say tàu xe.
“Tiếc thật đấy nhưng loại người lái như ta là một thất bại”
Jin xuống khỏi Titan MK.2 với sự hỗ trợ của Reiko.
“Có lẽ con ở trổng chẳng sao đâu ạ?”
Reiko nói thêm. Nghe vậy, Jin nói.
“Ta đoán vậy. Hãy là chúng ta biến nó thành thứ chỉ có mỗi Reiko mới dùng được nhỉ”
Anh quyết định hoàn thành nó sau, và bắt đầu làm việc trên con thứ ba, Titan MK.3 được điều khiển từ xa.
Con này sử dụng cùng một hệ thống với con rối thay thế Jin đã tạo ra vào hôm kia.
Anh quyết định rằng hình ảnh lấy từ Ma Nhãn tích hợp trong con Golem sẽ được chiếu lên buồng lái chuyên dụng nơi anh có thể ngồi và điều khiển từ xa. Nếu anh không làm vậy, thì lỡ mà nó đi quá xa khỏi tầm mắt là phiền phức lắm, và dĩ nhiên anh muốn trải nghiệm cảm giác điều khiển từ bên trong.
Đến tận ban đêm, anh vẫn cứ nhắc đi nhắc lại về vụ điều chỉnh. Không nghi ngờ gì nữa, tinh thần của người thợ thủ công đang bùng cháy trong Jin vì anh thấy MK.2 đã hoàn thành.
(Trans: Và thế là chúng ta có Golem Ranger) (Edit: Jin Ranger chứ)