Trans: Hito
Edit: Ass2008
_________________________________________________
“B-Bá Tước, có thể em không tốt về mặt nào cả, nhưng xin hãy chăm sóc em”
Beana nói rõ về việc cô chấp nhận lời cầu hôn của Bá Tước.
Sau khi nói chuyện với Jin vào lúc sáng xong, cô ấy đi một mạch thẳng đến phòng Bá Tước luôn, và trưa cũng đã đến rồi.
“Anh…Anh hiểu rồi. Xin hãy chăm sóc anh nữa nhé”
Bá Tước trả lời với vẻ mặt trông như không khỏe lắm. Khi Beana thấy, cô ấy lo lắng mà hỏi.
“Umm, Bá Tước? Anh có thấy mình đang bị trúng bệnh gì không?”
“Không, chỉ là anh thấy hơi chóng mặt chút thôi”
Bá Tước trả lời với nụ cười cay đắng. Đúng như bạn đã đoán đấy, anh ta không thể nói rằng anh ta đã tự đấm mình vì mất tập trung bởi Beana khi cô ấy không chắc về cảm xúc của mình.
“Vậy ra đến cả Bá Tước cũng có điểm yếu như thế à. Em luôn nghĩ anh là một người hoàn hảo đấy”
Beana nói vậy và Bá Tước trả lời.
“Cha mẹ anh mất sớm và anh được kế thừa ngôi nhà ấy, nên ngày nào anh cũng đắm mình trong công việc, và kết quả là anh lúng túng trong mối quan hệ với phụ nữ”
Khi nghe vậy, Beana khẽ cười thầm.
“Đây là vấn đề về việc anh có ngọt ngào hay không thôi. Bá Tước này, xin hãy chăm sóc em trong nhiều năm tới ạ”
Cô ấy lại cúi đầu nữa.
“Này, Beana, em hãy đợi đến khi ta về Blue Land để chính thức tuyên bố đính hôn nhé, em có thể gọi anh là “Lewis” thay vì “Bá Tước”, được không?”
Bá Tước đỏ mặt hỏi vậy. Khi anh ta hỏi vậy thì mặt của Beana cũng ửng đỏ lên.
“Ừ-Ừm, L-Lewis-sama”
Cả người nói lẫn người nghe đều bị đỏ mặt.
********
Sau khi Jin đã bước khỏi bồn tắm cùng với vòng suy nghĩ lẩn quẩn giữa Beana, Elsa và Thống Nhất Quân chẳng có hồi kết trong đầu, rồi có tiếng gõ cửa.
“Mời vào”
Reiko trả lời nhanh hơn cô Hầu Nữ Bí Mật Hoàng Gia Laila đang phục vụ Jin và mở cửa. Đứng sau nó là Reinhardt.
“Reinhardt-san đến gặp người ạ”
Ngay khi Reiko nói vậy, Jin đứng dậy và lại cửa để chào Reinhardt.
“Reinhardt, có chuyện gì sao? Vào đi!”
Jin nói và mời Reinhardt vào.
Reinhardt đã trò chuyện với Bá Tước Kuzuma cho đến tận giờ này, anh ta đến để đưa tin và nói.
“Lewis với Beana đã đính hôn, tôi đến để cho anh biết ấy mà”
Jin bảo Reinhardt ngồi xuống, và cô Hầu Nữ Bí Mật Hoàng Gia rót trà cho họ, Reiko cảnh giác trước những mối nguy hiểm.
“Sau chuyện này, cả hai người họ chắc chắn sẽ chính thức tuyên bố đính hôn khi về Blue Land thôi. Và, umm.. xin lỗi về cách tôi diễn đạt nhé, cậu ấy chấp nhận một người tiện dân làm vợ đầu nên khá là rắc rối đấy, rồi cậu ấy nhờ người bạn quý tộc của mình nhận cô ấy làm con nuôi. Vậy đấy”
Anh ta nói thêm thông tin. Khi Jin nghe vậy, anh nghĩ cuộc tình này y như vở kịch về lịch sử mà anh ta đã từng xem, nó kể về một cuộc đám cưới giữa thường dân và samurai.
Reinhardt đổi thế ngồi và nói.
“Này, Jin. Tôi có điều cần hỏi để làm rõ”
“Hm? Là gì vậy?”
“Anh nghĩ sao về cái gọi là “tình yêu”?”
Khi Reinhardt hỏi vậy, Jin nghĩ sâu hơn về chuyện mà anh vừa mới nghĩ đến.
Jin có phải được làm bằng đá đâu, anh cũng như bao người thôi, cậu ta cũng quan tâm đến phụ nữ ấy chứ. Kiếp trước anh ta đã sống rất tốt mà, Jin nghĩ vậy đấy, trong khi hồi tưởng lại một cô gái.
Chắc là khoảng thời gian anh ta học năm nhất cao trung. Đúng như dự đoán, cô ấy học cùng trường với Jin nhưng lại hơn anh ta tận 2 lớp.
Ban ngày, cô ấy làm việc bán thời gian, rất giống với Jin. Anh ta nghe rằng cô ấy mồ côi cha, và hơn nữa là cô ấy có đến 3 người em trai, nên hẳn là rất khó khăn cho cô ấy.
Khi Jin lên năm hai, Jin đã gián tiếp tỏ tình với cô ấy và người con gái ấy đã chấp nhận, hai người họ đã thành cặp.
Tuy nhiên, bởi cả hai đều học cao trung nên chẳng thể có lấy một ngày để hẹn hò, nhiều nhất thì họ cũng chỉ có thể trò chuyện trên đường đến trường hay cùng nhau đi đến ga xe lửa đề về nhà.
Ngay cả vào những ngày lễ, một người phải giúp việc trong cô nhi viện và người kia phải giúp em trai mình, chẳng có gì giống như hẹn hò xảy ra cả. Một năm như vậy cứ thế mà trôi qua.
Rồi lễ tốt nghiệp cũng đến.
Cô ấy được quản lý ở chỗ làm việc bán thời gian dạo trước đề cử đến một công ty và cô ấy đã nói thật với Jin. Với thực tế cô ấy đã nghĩ về việc chấp nhận lời đề nghị đầy triển vọng ấy.
Hơn nữa, cô ấy nói mình sẽ cùng Jin tận hưởng thêm một năm nữa.
Jin lắng nghe mà chẳng nói nên lời. Vì vẫn còn là học sinh, anh ta không thể giúp gì về mặt tài chính cho phía bên kia. Rồi cô ấy cũng cần phải nghĩ về kế sinh nhai nữa mà. Chỉ nói thích cô ấy thôi thì cũng không thể ngăn cô ấy được.
Nhưng những lời như “đừng đi” không thể nào tuột ra khỏi miệng anh ta được, và thay vào đó là.
“Chúc mừng”
Anh ta nói vậy. Tất cả mọi chuyện giữa anh và cô ấy cũng theo đó mà chấm dứt.
Sau khi tốt nghiệp, Jin nhận việc tại một công ty có danh tiếng tệ hại nhưng tiền lương lại rất tốt, và mỗi ngày trôi qua chẳng có chút yếu tố gọi là lãng mạn nào. Rồi những ngày ấy cũng hết khi anh ta rơi vào lò điện.
“Kế sinh nhai, tôi đoán là vậy”
Jin trả lời chỉ với một câu.
“Tôi hiểu rồi, tình yêu là kế sinh nhai. Tôi có thể nói đó là câu trả lời rất hợp với anh đấy, nhưng tôi cũng có thể nói câu đó y chang như của mấy lão già ấy”
Reinhardt nói.
“Kệ đi”
Jin lại trả lời với mỗi một câu.
“Ừm, chắc chắn là vậy rồi, hiện tại nền tảng về cuộc sống của anh chẳng có tí nào hết. Đảo Kunlun, nói sao đây nhỉ, là một thế giới khác”
“Là vậy à”
“Cứ nghĩ vậy đi, chuyến viếng thăm đến nhiều quốc gia của anh chắc chắn là rất có ý nghĩa đấy. Nếu anh tìm thấy một quốc gia phù hợp và định cư tại đó thì cũng tốt lắm. Dù rằng Đế quốc Shouro mới là nơi tốt nhất”
Jin mỉm cười, nhưng trong lòng lại chẳng vui tí nào.
“Có chuyện gì sao? Tôi đã nói sai gì à?”
“Không hẳn là vậy”
Jin vẫn trả lời chỉ với một câu.
“Ừm, quan hệ giữa người với người chẳng có đơn giản đâu. Chưa kể đến quan hệ giữa nam với nữ”
Reinhardt nói vậy, trong khi Jin đang bắt đầu suy ngẫm gì đó, anh ta rời khỏi phòng.
Cuối cùng, trà Laila đã rót chẳng có ai uống cả.
********
“Bá Tướ-........ Lewis-sama, cơn đau đầu của anh thuyên giảm chưa vậy?”
Beana đang ở phòng Bá Tước Kuzuma.
“Ồ, nhờ em mà anh thấy tốt hơn rồi”
“E-Em rất mừng khi nghe vậy”
Rồi Bá Tước nói rất trôi chảy chứ chẳng vấp như khi nãy.
“Này, Beana, em cảm thấy sao về Jin?”
“Eh.......”
“Anh không có định đổ lỗi gì cho em nếu em thích Jin đâu. Anh chỉ muốn biết thôi”
Bá Tước nhìn thẳng vào Beana và hỏi, cô ấy cũng thành thật trả lời.
“Em thích anh ấy”
“Anh cũng nghĩ vậy”
Nhưng chưa gì Beana đã nói tiếp.
“Tuy nhiên, lúc này nghĩ lại thì em chỉ đang quả dựa dẫm vào anh ấy thôi, đó là cảm giác của em ạ”
Beana nói, và thở dài, rồi nói tiếp.
“Có thể đó là loại tình cảm của trẻ con mà thôi”
Rồi cô ấy ngước mắt nhìn Bá Tước.
“Bá Tướ-..... Lewis-sama, kể từ lúc, umm, anh cứu em khỏi Bá Tước Guarana thì em đã yêu anh rồi. Nhưng vì địa vị xã hội của chúng ta khác biệt quá nên em đành phải từ bỏ hy vọng thôi”
Cô ấy lại nhìn xuống.
“Quá hèn nhát và cũng chẳng thật thà tí nào. Nhưng, sau khi nghĩ và trả lời cho Lewis-sama những điều như vậy thì chắc mọi chuyện cũng kết thúc rồi nhỉ. Ý em là. Nếu vậy khiến anh ghét người như em thì cũng đúng thôi, nhưng........”
Rồi Bá Tước Kuzuma ôm chầm lấy Beana.
“Không sao đâu. Anh hiểu cảm giác của em mà”
“Lewis,sama.....”
Bá Tước Kuzuma cứ ôm chặt Beana như thế trong một lúc, nhưng cuối cùng cũng thả cô ấy ra khỏi vòng tay anh.
“Đêm nay em có thể nghỉ ngơi tại phòng mình”
Anh ta nói vậy với giọng trìu mến.