“Đến nước này thì, tôi nghĩ chúng ta cần có vài buổi giả chiến”
Hajime đột nhiên nói vậy với đồng đội của mình trong lúc đang nghỉ ngơi tại căn cứ tạm thời gần Great Tree sau lần bị đẩy ra khỏi Faea Belgaen. Mặc dù gọi là căn cứ, nó chỉ có một hàng rào dựng lên bởi đống tinh thạch Faea Drain mà Hajime tình cờ…thó được /(=.=)/ . Các thành viên thố nhân tộc ngồi nghe tỏ vẻ ngơ ngác .
“Hajime-san…Uhm. Giả chiến…nó…là sao…”
Shia cũng ngơ ngác không kém phần tộc nhân của mình là mấy, cô hỏi lại cậu.
“Như đã nói. Dù thế nào thì, chúng ta cũng không thể vượt qua Great Tree trong 10 ngày tới, đây là điêu chác chắn với tình hình hiện tại? Vậy nên tốt nhất là nên tận dụng khoản thời gian này đi. Tôi đang nghĩ cách để khiến đám ăn hại các người, những kẻ yếu ớt, mảnh khảnh cũng như mất đi bản chất tự nhiên cố hữu trở thành những chiến binh dày dạn kinh nghiệm trong chiến đấu.
“Tại…Tại sao anh lại nghĩ về điều đ…”
Đôi tai thỏ của cô run lên bởi khí chất đáng sợ đến toát ra từ trong đôi mắt và người Hajime. Shia tự nhiên hồ nghi lời tuyên bố bất chợt của cậu.
‘Tại sao, cô hỏi tại sao ư? Đồ thỏ vô liêm sỉ”
“Này, cô vẫn không chịu gọi tôi bằng tên…”
Hajime giải thích cho Shia đang chán nản với cái nhìn nghi ngại.
“Nghe cho rõ đây. Lời hứa là tôi chỉ bảo vệ các người cho đến khi việc dẫn đường xong. Vậy sau đó thì sao, cô đã từng nghĩ đến điều đó chưa?
Các thành viên thố nhân tộc nhìn nhau rồi lắc đầu. Kam cũng có một biểu hiện cứng nhắc. Mặc dù mơ hồ họ cảm thấy lo lắng, có lẽ trong tâm thức mọi người đã có những chuyển biến, nhưng có vẻ họ đã cất nó vào sâu trong đầu và không quan tâm đến nữa. Hoặc cũng có thể là thôi nghĩ về vấn đề khó khăn này thêm.
“Được, có vẻ chả ai trong các người bận tâm đến điều đó. Sau cùng thì cũng không một ai bộc lộ với tôi suy nghĩ riêng của cá nhân mình. Các người quá yếu, vậy nên chỉ có nước chạy và lẫn trốn trước cái ác và sự tổn thương. Nghĩ về chủng tộc các người đi, một khi mất đi vùng đất để ẩn giấu , chính Faea Belgane này, nói cách khác , khi sự bảo hộ của tôi không còn, các người sẽ một lần nữa lâm vào tình cảnh khó khăn ngay lập tức”
Điều đó không sai chút nào. Tất cả thành viên Thố nhân tộc gằm mặt xuống, biểu hiện tối tăm len lỏi lên trên từng khuôn mặt mỗi. Trong khi đó họ vẫn tiếp tục lắng nghe nghe Hajime nói.
“Các người không còn lối thoát nào cả. Không có sự bảo vệ, cũng không có nơi lẫn trốn. Mặc nhiên, Quỉ tộc, Thú tộc và Nhân tộc sẽ nhắm vào tộc đàn khi các người suy yếu mà không nhân nhượng. Nếu cứ tiếp tục như vậy thì thứ duy nhất vẫn dang tay chào đón tất cả chỉ có tàn lụi và cái chết mà thôi…Vẫn chấp nhận điều đó sao? Chấp nhận sự bạc nhược cũng như lý do cho việc trốn chạy? Liệu có đúng không với những sinh mệnh đã ra đi trong vô nghĩa, cũng như những kẻ may mắn còn nhìn thấy ánh mặt trời ngày hôm nay. Các người nghĩ ra sao?”
Không một ai đưa ra được câu trả lời và rồi bầu không khí cứ thể ảm đạm dần, u ám bao trùm lên trên tất cả.
“Không có lý nào tôi chấp nhận điều đó”
Tất cả Thố nhân tộc ngước đầu lên với cảm xúc dữ dội, sự quyết liệt hiện lên trên cả Shia.
“Đúng, hoàn toàn không thể chấp nhận được. Vậy, các bạn sẽ làm gì. Đơn giản mà nói thì…chỉ cần trở lên mạnh mẽ hơn, quyết đoán hơn. Đập tan mọi chướng ngại, phá vỡ hết chúng. Quyền lực chỉ có thể giành được khi nói chuyện bằng nắm đấm mà thôi.”
“Nhưng…chúng tôi là Thố nhân tộc… Không sở hữu thể hình vạm vỡ như Hổ nhân tộc (Tigerman) và Hùng tộc (Bearman), cũng không có kỹ năng đặt biệt như Dực nhân tộc (Wingedman) và Địa Tinh tộc (Earthman)… thật sự thì…điều đó là không…”
Bình thường mà nói thì tộc nhân Haulia không được tính mạnh lắm. Ngôn từ mà Hajime đưa ra đã mang đến cho họ một cảm xúc trái chiều về cái suy nghĩ đó. Yếu thì không ra gió, họ đã nghĩ rằng dù có cố gắng thế nào đi nữa thì cũng không thể trở nên mạnh như Hajime nói được.
Hajime cười lạnh khi đang nhìn về cả tộc thỏ đang bao biện trước mặt.
“Kẻ vô dụng, biệt danh mà tôi từng được đồng đội “ban” cho đấy”
“Cái…?”
“Kẻ vô dụng, không sai chút nào đâu, là vô dụng. Bảng trạng thái và cả kỹ năng nữa đều bình thường như bất kỳ tên dân đen nào. Kẻ yếu ớt nhất trong tổ đội. Không gì hơn là trở thành gánh nặng trong chiến đấu . Thế nên “Kẻ vô dụng” là biệt danh tôi nhận được. Thật đấy, không gì hơn”
Tất chả tộc nhân Thố nhân tộc ngỡ ngàng khi nghe cậu bộc lộ về bản thân mình. Họ không thể tin được Hajime đang nói nữa, người có thể dễ dàng cho quỷ dữ tại Tuyệt Vực Raisen và cả trưởng lão của Hùng Nhân Tộc (Bearman) cạp đất mà ăn vậy mà…, một chiến binh xuất sắc trong chiến trận như vậy mà từng bị gọi là “vô năng” và “yếu nhược”.
“Tuy nhiên, tôi đã trở nên cương quyết và mạng mẽ hơn kể từ khi rơi xuống đáy của Tuyệt Vực Orcus. Không quan trọng là có làm được hay không được. Nhưng nếu đã không làm gì thì bây giờ tôi cũng không có mặt ở đây. Vậy nên trong cơn khủng hoảng tôi đã tìm mọi cách có thể để sinh tồn…khi tôi kịp nhận ra sự thay đổi của mình thì bản thân đã trở nên như vậy rồi.”
Tuy được nói với vẻ đạm mạc, nhưng cơ thể mỗi thành viên đều cảm thấy lạnh sống lưng bởi những từ ngữ cao thượng đó. Với cái chỉ số chỉ bằng dân thường thì chả khác nào nói Hajime còn thua xa cả tộc dân của Thố nhân tộc. Nhưng theo hiện tại mà nói, Hajime đã có thể đánh bại cả những con quái thú mạnh đến mức họ còn không dám nghĩ tới. Với năng lực mà cậu sở hữu cũng như sự thật về việc cậu vẫn có thể sống sót sau khi thách thức những con quái thú có thể khiến cả tộc Thố nhân phải run rẩy cả trong những lúc tưởng tượng đến nó. Nếu đặt bản thân họ trong thời điểm ấy thì chỉ có nước chờ chết trong tuyệt vọng, cũng như chấp nhận buông xuôi mà không chút kháng cự. Cũng như cách cả bộ tộc chấp nhận phán quyết của Hội Trưởng Lão.
“Tình cảnh các người lúc này cũng không khác gì tôi là mấy, vậy nên ngay lúc này đâu hãy hứa với chính bản thân mình, hãy đập tan cái sợ hãi đó thành cám. Tôi chả quan đâu nếu có ai đó nghĩ rằng bản thân mình không thể hay gì đó đại loại. Trong thời điểm tiếp đến đây tất cả sẽ bị tiêu diệt không còn chút cặn. Sau cùng, tôi sẽ không giúp đỡ các người sau khi giao ước hoàn thành đâu. Cũng phải thôi, dành thêm chút thời gian sốt sót cuối cùng của mấy người đi mà liếm vết thương cho nhau thì cũng như những kẻ thua cuộc mà thôi.”
Vậy, giờ đây tất cả các người sẽ làm gì? thông qua đôi mắt của mình đây mới chính là câu hỏi mà Hajime muốn nhắc đến với cả tộc. Không có một lời đáp lại ngay từ phía thành viên Thố nhân tộc. Thực ra thì, cũng không phải là họ không có câu trả lời. Cả tộc vẫn hiểu rằng không còn con đường nào sống sót tốt hơn nữa ngoại trừ trở nên mạnh mẽ hơn.
Hajime cũng không phải là bạn của công lý, ngay sau khi giao ước của hai bên hoàn thành, chắc chắc cậu sẽ bỏ đi không chút do dự. Dẫu có biết vậy nhưng thiên tính bẩm sinh trước giờ của tộc vẫn là sống tử tế và hiền lành, họ sống hòa thuận hơn bất kỳ bộ tộc nào thế nên lựa chọn mà Hajime đề cập đến khiến tất cả giống như bước vào một chốn vô định. Thật khó cho cả tộc khi phải thay đổi cuộc sống như vậy, nếu không thì họ, cả thố nhân tộc này sẽ rơi vào kết cục đúng như Hajime đã dự tính.
Cả tộc nhìn nhau rồi cùng im lặng. Chỉ riêng mình Shia, người mới lúc này đây thôi còn kiên định thì giờ chỉ còn lại đôi mắt nghi ngại nhìn tất cả, cô đứng lên.
“Tôi sẽ làm việc đó, làm ơn dạy tôi cách chiến đấu! Tôi không muốn bản thân yếu kém thêm chút nào nữa!!!.
Giọng cô gái trẻ vang vọng lên bên trong khu rừng bạt ngàn. Một quyết định không chút do dự, không chút suy nghĩ. Shia ghét phải đánh nhau, nó quá đáng sợ và chứa đầy đau khổ, trên hết cô không muốn bị tổn thương và cũng không muốn tổn thương một ai đó. Tuy nhiên, lý do cho tình hình khó khăn hiện tại mà cả tộc phải gánh chịu xuất phát từ cô mà ra. Vậy nên cô không muốn tộc đàn của mình bị suy tàn. Và cũng vì một mục tiêu nhất định, Shia cũng muốn mạnh mẽ hơn, mặc dù điều đó là đi ngược lại với bản chất tự nhiên của Thố nhân.
Trong đôi mắt Shia hiện lên quyết tâm không chút lùi bước, cô nhìn thẳng vào mắt Hajime. Cả Kam lẫn các thành viên khác đều chết lặng, dần dần, từng người từng người kiên định đứng lên. Đến cuối cùng, không chỉ có cánh đàn ông, cả phụ nữ và trẻ em đều đứng dậy, Kam đại diện cho tất cả tiến về phía trước.
“Hajime-dono… … Làm ơn hãy chỉ dạy chúng tôi.”
Kam chỉ nói có vài từ, nhưng trong đó là cả ý chỉ của một bộ tộc, ý chí để chống lại sự bất công dám làm tổn thương họ.
“Vậy thì, các người đã chuẩn bị sẵn sàng chưa? Các người sẽ mạnh mẽ đến bao nhiều đều là do quyết tâm của mỗi người. Tôi chỉ ở đây để giúp thôi, ngoài ra tôi không nương tay với bất cứ ai đã quyết định bước trên con đường này đâu. Chúng ta chỉ còn hơn 10 ngày…để làm quen dần với tử vong là gì. Điều chờ đón tất cả sau cùng chỉ có tồn tại hoặc chết.”
Các thành viên thố nhân tộc bắt đầu kiên quyết hơn sau khi nghe Hajime nói.
***
Trước khi bắt đầu việc huấn luyện, Hajime lấy ra tất cả các vật dụng cần thiết có thể sử dụng từ “Hộp Báu Vật” rồi đưa cho tất cả. Là loại dao ngắn thường được dùng tại cố hương thuộc dòng Kodachi
Kodachi
. Nhờ có kinh nghiệm làm từ trước, những lưỡi dao này có cả độ sắc bén và tinh chuẩn cao đến không thể tốt hơn, nhờ thành phần chính cấu tạo nên là quặng Taur khiến những thành phẩm mới ra có độ bền cực cao nữa, thật khó tin với khả năng chống chịu cao nhưng lại mỏng như vậy.
Sau khi cho họ vũ khí, Hajime dạy từng bước di chuyển cơ bản. Mà nói sao thì nói chứ về mặc võ thuật hay gì gì đấy thì không thuộc sở trường của Hajime, trong cả manga lẫn game cậu đều chẳng học được nữa là. Thứ duy nhất áp dụng dược là “di chuyển hợp lý” mà chính bản thân cậu tự trải nghiệm dần qua việc đánh nhau với Quỉ Thú trước đây. Cùng với đó, Hajime cũng chia sẻ những kinh nghiệp thực chiến với quỷ mà cậu từng gặp phải. Tộc Haulia có điểm mạnh ở khả năng tìm kím và lẩn trốn, cuối cùng Hajime mới đưa ra được quyết định, tốt nhất là nên cho cái tộc mặt dày mà đần độn này thực tập về phối hợp và tấn công bất ngờ. (tộc Assassin kinh hoàng của dị giới ra đời từ đây).
Với Shia thì cô được đặt cánh huấn luyện bởi Yue về ma pháp. Shia có khả năng sử dụng ma thuật, trên cả đó còn có thao tác ma thuật trực tiếp không cần cả niệm xướng lẫn vòng tròn ma pháp, mặc dù bản thân cô vẫn là Á Nhân, có lẽ đây mới là lý do cho đợt huấn luyện này. Thỉnh thoảng, trong làn sương mờ có tiếng la hét như cắt cổ vang lên từ một con thỏ cái nào đó đang bị đánh cho bầm dập bằng ma pháp, nhưng có vẻ việc huấn luyện diễn ra vẫn tốt đẹp.
Vào ngày thứ 2, đã có vấn đề phát sinh. Hajime trông khá khó chịu khi giám sát việc huấn luyện của cả bộ tộc này. Có một điều đang mừng là các tộc nhân đã bỏ được bản chất trước đây của mình bằng cách chống lại mẹ tự nhiên để sinh tồn, đã có thể đánh bại quái vật mà không nhận lấy một vết trầy nào, nhưng…
Rầm (âm thanh gục ngã)
Một con quái vật vừa bị xử lý gọn nhờ vũ khí mới.
“Aaihh, làm ơn hãy tha cho tội lỗi này ()”
Người đang nói ở đây là một thố nhân tộc, anh ta vừa nói vừa trèo lên cơ thể con quái vừa mới đánh chết xong. Cơ mà lại đi xin lỗi cái xác cứ như thể mình vừa mới giết thằng bạn quen thân lâu ngày ấy.
Trong khi đó…
Rầm (lại tiếng gục ngã)
Một con quái khác bị giết chết chỉ với một lát cắt trên thân mình.
“Xin lỗi nhé, thật sự xin lỗi đó. Nhưng tôi vẫn phải làm việc này…”
Hai tay nắm chặt thanh Kodachi vung xuống cắt ngang cổ con quái thú, nhìn thì có vẻ lạnh lùng nếu không nhìn vào khuôn mặt đang khóc nức nở của một cô gái tộc Haulia, thật thảm hại. Nếu như ai đi ngang đây mà không biết tưởng tận thì khéo có tưởng đang có một vụ giết người tình vì bị phản bội không chừng…
Hự~ (âm thanh của thứ gì đó bị đánh)
Với những con quái thú đã biết trước số phận của mình, trước khi chết chúng cũng ráng tạp lại một phát rồi mới chịu nhắm mắt. Người vừa bị đánh bay đi vừa rồi là Kam, ông vừa ngồi dậy vừa lẩm bẩm một mình.
“Cái này…chắc chắn là sự trừng phạt cho việc kết liễu cậu ta đây mà…mẹ tự nhiên phát xét không có sai”
Nhưng thố nhân lân cận bắt đầu rơi nước mắt rồi họ hét lên.
“Tộc trưởng!!! Làm ơn đừng nói vậy, đó là tội lỗi của tất cả chúng ta!”
“Đúng vậy, hôm nay không phải nhưng chắc chắn phán xét rồi sẽ có ngày cũng đến với từng người thôi,tộc trưởng, vậy nên làm ơn hãy đứng lên cái đã”
“Tộc trưởng, chúng ta đã không còn lối về nữa rồi, cho nên hãy cùng nhau tiến lên cho đến lúc xuống lỗ”
“Các người………mà đúng vậy. Ta không thể gục xuống ở chỗ này được, vì cậu ta (chỉ vào một con creep nhìn hao hao giống chuột) chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua cả cái chết”
“ ()TỘC TRƯỞNG ()”
Bầu không khí nỗ lực có vẻ tốt đấy, nhưng Hajime thì không thể chịu đựng thêm được nữa, cậu chen ngang vào.
“Chết tiệt~~ Ồn quá, cái đám đần thối này. Thế đệch nào cứ phải phóng đại mấy chuyện như giết có mỗi một con creep thế này hả? Không biết chán à? Mấy người làm vậy thì được cái gì? Cảm giác bi đát gì đây nữa!! Cứ im lặng và giết nó thôi, nhanh gọn lẹ, hiểu không. Còn nữa, thôi ngay cái vụ đặt tên đó đi, đừng có gọi mấy con quái là anh hay cậu được không. Tởm quá, nói mấy người đó, TỞM.”
Vẫn biết là cái tộc đàn điên dở người này đang huấn luyện rất tốt, nhưng mà thế này thì………cứ mỗi lần giết xong cái gì là lại la oái oái lên rồi cứ biểu tình như mất thân nhân không bằng, cái loại tình cảm quái dị gì đây không biết. Đây mới chỉ là ngày thứ hai thôi đó, vậy mà cảnh như trên diễn ra không biết bao nhiêu lần, Hajime cũng không nhớ rõ mình đã phải chỉ trích cái đám dở này bao nhiêu nữa, dần dần tính kiên nhẫn của Hajime cũng trôi tuốt.
Dù đang rất bực mình, cơ thể Hajime đang run lên bần bật vì tức nhưng cậu vẫn cố gắng khuyên, nhưng sau khi nghe cái lũ điên dở này phản biện lại như “Dù có nói vậy đi nữa…” hay “Dù có là quái vật thì vẫn vẫn rất đáng thương mà…” từ một vài thành viên thố nhân đang cố…lẩm bẩm vì không dám nói trực diện với cậu.
Hajime ngày càng cáu lên, từng đường, từng đường gân trên trán cứ thế nổi lên…
Một cậu nhó có vẻ cũng không chịu được nữa nên lân la đến gần và cố gắng làm dịu Hajime xuống. Đây cũng chính là cậu nhóc được Hajime cứu từ móng vuốt của con Hyveria tại cái vực thẳm RaiSen lúc trước đây mà, có lẽ ký ức lần đó sẽ rất khó phai mờ trong tâm trí cậu nhóc.
Cậu nhóc bước từng bước lại gần, bất chợt lại nhảy bật lùi về sau.
Hajime càng choáng hơn, gì thế này?
“Cái gì thế?”
Thằng bé lặng lẽ chông khụy gối xuống mặt đất bằng cả hai tay.
“Ah, vâng. Chỉ là suýt nữa thì dẫm lên bông hoa-san này mất…tạ ơn chúa, vẫn còn kịp. Nếu không phát hiện kịp có lẽ em đã dẫm nát bạn ấy rồi. bạn ấy đẹp quá, vây nên nếu bị bước lên thì sẽ rất buồn đấy ạ”
Hai bên má Hajime dường như vừa co giật.
“H—Hoa-san”
“ĐÚng thế Hajime-niichan!! Em thích hoa lắm, hơn nữa xung quanh đây đầy dẫy hoa nữa, vậy nên sẽ rất tệ nếu em dẫm lên chúng trong lúc tập luyện~”
Thằng bé nở nụ cười tươi rói, không những thế, các thố nhân lân cận cũng nở nụ cười khi nghe vậy, có lẽ cả bọn vừa huấn luyện vừa né hoa dưới chân rồi.
Hajime chậm chậm cúi mặt xuống, mái tóc màu xám tro của cậu phủ cả khuôn mặt, che luôn cảm xúc lúc này. Rồi bất chợt cậu cất tiếng nói như thì thầm một mình.
“………vậy ra những lần đó, trong cuộc huấn luyện, có những lúc nhóc di chuyển một cách lạ lùng…cũng là vì cái hoa-san này hả???”
Đúng hệt như cậu nói, xuyên suốt cả quá trình huấn luyện, cả tộc đàn Haulia đôi lúc lại thay đổi tốc độ lẫn tư thế một cách đột ngột, chính xác hơn là theo một cách lạ lùng. Hajime lúc đấy cứ ngỡ…nếu tính đến hành động của cả tộc sau đó thì cậu vẫn cứ đinh ninh rằng chắc là họ đang tình kiếm tư thế để dễ dàng tấn công mấy con quái vật hơn chứ…ai dè…
“Không, chắc chắn không phải như vậy, không tệ như thế được”
“Haha, đúng rồi, chắc là đúng nhỉ?”
Kam nở nụ cười khá miễn cưỡng rồi nói, nhưng lời ông làm tắt tiếng Hajime luôn.
“Vâng, không chỉ hoa, chúng tôi vẫn luôn để ý các loài côn trùng nữa. Những lúc di chuyển đột ngột, chúng tôi luôn cố gắng tránh hết bọn chúng.”
Cảm giác của Hajime lúc này còn tệ hơn rớt xuống dưới đáy vực Orcus nữa. Cơ thể Hajime chao đảo cứ như không còn là người nữa, linh tính mách bảo các tộc nhân Haulia sắp có chuyện gì đó tệ lắm đây. Trong khi Hajime từ từ tiến lại chỗ cậu bé, nụ cười nở lên trên khuôn mặt sắt đá, cậu nhóc cũng cười tươi đáp lại.
Va rồi Hajime, vẫn với nụ cười, điềm đạm dẫm thật mạnh lên bông hoa dưới chân, chưa hết, sau khi dậm xuống cậu còn cố chà thật mạnh cho nó bị nghiền nát ra luôn.
Cậu bé đứng trước mặt hoàn toàn bị sốc không nói lên lời. Cuối cùng khi Hajime nhấc chân lên. Những gì còn lại của “hoa-san” không khác gì kết quả của một cuộc tra tấn dã man,
“H—Hoa-san ơiii ()”
Âm thanh đau lòng vang lên bên trong Thụ Hải Haltina, các thố nhân lân cận thấy vậy cũng bất ngờ nhìn Hajime như muốn hỏi “Cậu làm gì vậy”. Hajime đáp lại với nụ cười như trước thêm vào vài dây gân xanh đang chạy tua tủa trên trán.
“Cuối cùng---cuối cùng tôi cũng hiểu được, hiểu được rồi. Là do tôi quá nhẹ tay. Đây là trách nhiệm của tôi, nhỉ? Cũng là lỗi khi quá trông chờ vào cái bộ tộc này. Haha thật khó tin được, giữa lúc quyết định sống chết còn rảnh đi để ý hoa hòe với chả côn trùng…kỹ năng chiến đấu với kinh nghiệm thực chiến có lẽ chả là gì với mấy người đúng không. Tôi nên phát hiện sớm hơn mới phải chứ. Đúng, tôi giờ rất khó chịu, khó chịu vì sự dốt nát của bản thân đây…FUFUFU”
“Hajime-dono”
Thấy Hajime cười phá lên một cách đáng sợ, tộc trưởng thố nhân Kam rụt rè hỏi, và rôi câu trả lời ông nhận được…
DOPANn!! (ĐOÀNG)
Là đạn tuôn ra từ khẩu Donner, tộc trước Kam bay ra với thư thế phó mặt cho trời phó lưng cho đất, và rồi sau một hồi bay bổng trên trời, ông rơi tọt xuống cắm thẳng đầu vào đất. Hiển nhiên đây là loại đạn cao su không mang chút sát thương đủ giết người đâu.
Bầu không khí lúc đó như có gì đó “Vù” thoáng qua, để lại sau lưng một chuỗi im lặng đến không thể đáng sợ hơn được nữa đối với các thố nhân Haulia. Hajime nhẹ nhàng từ tốn bước đến chỗ Kam và rồi giương súng lên, chĩa thẳng bụng vị tộc trưởng “đáng kính” bắn.
“Hự~”
Bị đánh thức bằng phương pháp dã man ngang thời tiền sử, chỉ một tiếng thét nhẹ thôi là không đủ rồi, ông ứa nước mắt nhìn Hajime. Bất chấp khuôn mặt méo mó đến đáng thương vì đau đớn đang ngồi đó như một cô gái, chàng trai trẻ lạnh lùng tuyên bố.
“Đồ >BEEP<, từ giờ trở đi nếu ngại thở tốn oxi thì đi mà giết hết mấy con creep đi. Còn nữa, lần tiếp theo mà còn để ý hoa lá cành hay sâu sấu gì nữa thì tôi cho ông >BEEP< luôn. Hiểu chứ, hiểu rồi thì đi luôn đi, săn hết đám quái vật quanh đây, ngay lập tức. Tên >BEEP< này.”
Các tộc nhân lân cận vẫn chưa hiểu mô tê gì trước lời lẽ >BEEP< của Hajime thì đạn đã lên nòng và đảm bảo là đừng có chờ mong thương xót từ con quỉ mặt người này.
DOPANn!! DOPANn!! DOPANn!! DOPANn!! DOPANn!! DOPANn!! DOPANn!! DOPANn!! DOPANn!! DOPANn!! DOPANn!! DOPANn!! DOPANn!! DOPANn!! DOPANn!! DOPANn!! DOPANn!!
Các thố nhân lập tức được “đẩy” ra xung quanh khu rừng bạt ngàn này, giống hệt như những con nhện mới nở, chúng bay theo gió, cơ mà mấy con “nhện” này còn biết hét nữa cơ. Thằng bé mới nãy lân lạ lại gần giờ sợ vỡ mật rồi.
“Hajime-niichan, chuyện này là sao~, anh---anh vừa làm gì vậy???”
Khi Hajime ngoắc đầu lại nhìn, gặp ngay cặp mắt bi ve lóng lánh như muốn hiểu chuyện gì vậy. Sau đó chàng trai trẻ nhìn ra xung quanh, vẫn còn có rất nhiều hoa đang đua nở ở đây, ở kia và ở đó nữa, hoa cơ à…tiếng súng nổ vẫn tiếp tục.
“Á, tại sao~, làm ơn đừng mà~, Hajime-niichan!!”
“Im đi, thằng nhóc chết tiệt. Nói thêm 1 câu vô nghĩa thừa thãi nào nữa là ta sẽ bắn nát hết hoa quanh đây, ta sẽ chà đạp hết tất cả, dù nhóc có không làm gì đi nữa thì ta cũng đạp…đạp…đạp hết. Không muốn nhìn thấy hả, vậy thì nhanh đi giết hết đàn quái vật quanh đây đi, nhóc con.”
Nói xong, cậu ngay lập tức xách súng lên bắn liền, thằng bé sau khi khóc nức nở rồi nhanh chóng biến mất hút vào trong rừng.
Sau khi giải quyết hết đám người thỏ vô dụng này xong, Hajime xách súng lên vai tiếp tục đi làm công cuộc huấn luyện của mình. Đó đây bên trong khu rừng cứ một lúc lại vang lên tiếng la hét và khóc(khóc rống lên luôn mới vừa).
Đây cũng là phương pháp huấn luyện cho tộc Haulia để họ thay đổi được đặc tính của mình, cái tộc đàn vốn chỉ là những kẻ nhút nhát sợ sệt và dựa dẫm hoàn toàn vào thiên nhiên giờ đã trở thành những sát thử máu lạnh. Cả những kỹ năng chiến đấu lẫn tinh thần gan thép của tộc sát thủ rùng rợn sau này của thế giới được đào tạo từ đây mà ra.