[Êy, êy, chủ nhân ơi – ngài muốn nhờ Sui làm việc gì vậy?]
[''Ừm, nhóc nhìn xem nhé''... tôi lấy cái máy xay thịt ra khỏi ItemBox. Tôi đã dùng nó rất nhiều để xay một lượng thịt khổng lồ, nên giờ nó bắt đầu trục trặc rồi. Dù mới mua chưa lâu, nhưng do dùng quá nhiều nên nó hỏng cũng phải thôi...]
[Ta muốn nhóc làm cho ta một cái giống như vậy.] – tôi vừa nói vừa đưa chiếc máy xay cho Sui.
[Mmmnn, đợi Sui một chút nhé~] Sui phát ra tiếng rồi bao lấy cái máy xay, bắt đầu kiểm tra từng chi tiết.
[Thế này, nhóc thấy rồi đấy, ta muốn nhóc làm một cái lớn hơn cái này một chút.] tôi vừa nói vừa đưa tay ra ước lượng kích thước, cỡ lớn hơn khoảng rưỡi so với cái hiện tại.
[Lớn hơn à...? Hơi khó đấy, nhưng Sui sẽ thử cố gắng hết sức~]
Xem ra đây sẽ là một thử thách thật sự vì cấu tạo bên trong có nhiều bộ phận chuyển động, nhưng Sui có vẻ sẵn lòng nỗ lực.
[Được rồi, bắt tay vào làm nhé.] tôi đưa một khối quặng mithril cho Sui, và nó liền hấp thụ quặng vào trong cơ thể.
Chiếc máy xay thực ra chính là dụng cụ nấu nướng mà tôi mong Sui có thể chế tạo nhất. Sẽ thật tuyệt nếu Sui làm ra được một chiếc máy xay bền và sắc. Nếu làm từ mithril, chắc chắn độ bền không phải lo, mà quan trọng nhất là lưỡi dao chắc chắn sẽ cực kỳ sắc bén.
Một con dao mithril sắc đến mức có thể cứa đứt tay tôi chỉ với một sơ suất nhỏ. Cả thớt có lẽ cũng không chịu nổi. Vì vậy, tôi đã bỏ ý định nhờ Sui làm dao… nhưng máy xay thì lại khác. Dù sắc đến mấy, nó cũng sẽ không gây rắc rối gì nếu được lắp đặt cẩn thận trong máy.
Ngoài ra, về các dụng cụ nấu bếp, tôi cũng đang cân nhắc nhờ Sui làm thêm một cái chảo lớn hơn hiện tại. Dù bây giờ vẫn dùng ổn, nhưng tôi nghĩ nếu có cái to hơn một chút thì sẽ tiện hơn nhiều khi nấu món số lượng lớn. Tôi từng nghĩ đến việc làm thêm nồi, nhưng nếu nồi to hơn nữa thì khi khuấy trộn sẽ rất bất tiện, trừ khi có cái bếp thật lớn. Với suy nghĩ đó, mấy cái nồi hình trụ cỡ vừa mà tôi đang dùng có lẽ đã là lựa chọn tối ưu. Vậy nên, chuyện nồi có thể để sau, chưa cần thiết. Trước mắt, là cái máy xay. Sau đó, sẽ đến cái chảo. Và rồi, mỗi khi tôi cần thêm thứ gì khác… tôi chỉ cần nhờ Sui làm là được.
Dù sao thì, Sui không chỉ khéo tay mà còn vô cùng đáng yêu. Phải thưởng cho nhóc ấy thật nhiều bánh Fumiya mới được.
Giờ thì, đến lúc sắp xếp lại các vật phẩm thu được rồi. ''Hmmm... nhiều thật đấy''... Thôi thì bắt đầu từ da và lông thú – thứ mà tôi đang có nhiều nhất.
[Với đống da orc... một, hai, ba, bốn, năm... rồi đến một trăm hai mươi ba, một trăm hai mươi bốn, một trăm hai mươi lăm...Chà... số lượng đúng là nhiều không tưởng..]
Tiếp theo là sáu mươi ba tấm da Lizardman. Còn da Ogre thì cũng nhiều không kém — tổng cộng một trăm linh hai tấm. Da Troll cũng không ít, lên đến một trăm mười ba tấm.
Cứ thế, tôi tiếp tục sắp xếp từng món vật phẩm rơi ra.
[Chủ nhân ơi~ Sui đói rồi...]
[À, xin lỗi, xin lỗi. Giờ này chắc là tới bữa trưa rồi nhỉ? Đi thôi, chúng ta qua chỗ của Fel và Dora-chan.]
[Umm... vẫn chưa xong mà~]
[Không sao đâu, nhóc có thể làm tiếp sau khi ăn. Ăn uống là chuyện quan trọng.]
[Được rồi~ Vậy Sui sẽ làm tiếp sau khi ăn xong nhé!]
Cùng với Sui, tôi rảo bước đến cái nhà kho nơi Fel và Dora-chan đang chờ.
[Ngươi đến muộn.]
[Ngươi trễ quá đó!]
Có vẻ cả Fel lẫn Dora-chan đã phải đợi một lúc, nên sắc mặt hai người trông hơi khó chịu.
[Xin lỗi, xin lỗi. Để chuộc lỗi, tôi sẽ làm món mà các cậu muốn ăn. Tha cho tôi lần này nhé?]
[Ồ, nếu vậy thì... món rồng đất nướng hôm qua ngươi làm rất tuyệt.]
[Ừ, món đó ngon lắm luôn!]
Cơm thịt nướng dùng thịt rồng đất từ hôm qua, hả? Quả thật, tất cả bọn họ đều rất thích món đó. Mà đúng là ngon thật... Mình đã hứa sẽ nấu món họ thích, nên giờ thì đành chiều theo thôi...
..........