Bên dưới mặt đất tại Ma Vương Thành, ở một nơi sâu trong đó...“anh ta” trông thấy một giấc mơ nhạt nhòa.
Không phải là ngủ.“Anh ta” còn không biết ngủ là gì.
Nằm trên một cái ma pháp trận cự đại đã mất đi ánh sáng, mắt anh ta nhắm nghiền trong nỗ lực hồi phục lại lượng ma lực đã mất đi.
Cách đó không xa, có vài trăm kẻ được gọi là “ma tộc” đang đổ ma lực vào anh ta với khuôn mặt nhìn như sắp chết tới nơi.
Anh ta hiểu rằng nếu giết hết rồi xơi tái linh hồn của chúng thì cũng có thể đạt được một lượng ma lực nhất định.
Nhưng “anh ta” không làm như vậy.
Kinh nghiệm từ vài ngàn năm cho anh ta biết rằng những linh hồn tạp nham này không khiến anh ta hồi phục được bao nhiêu.
Những linh hồn không được chăm sóc một cách kĩ lưỡng trong sợ hãi để rơi vào cuồng loạn thì chả có giá trị gì.
Thà rằng trói buộc chúng trong sợ hãi để chúng cung cấp ma lực thế này thì vẫn tốt hơn.
Thêm nữa, nếu giết sạch tất cả sinh vật sống trong tầm mắt, có lẽ linh hồn và huyết nhục của chúng cũng đủ để anh ấy “hiển hiện” trong thế giới này chăng.
Nhưng “anh ta” không làm như vậy.
Cho dù đã thất bại mất một lần nhưng niềm kiêu hãnh của “anh ta” không cho phép anh ta đối phó với đám cô ấy một cách nghiêm túc.
Tuy có giận. ...Nhưng ghét bỏ thì không có.
Thêm nữa khi nhắm mắt lại thì cơn giận ấy cũng phai lạt phần nào.
Thứ mà anh ta nhớ tới là những chuyện về “cô ấy”.
Những ngày tháng trải qua cùng với “cô ấy” tại nơi Ma Giới đó....
Thuở ban đầu đó chỉ có một tồn tại nhỏ bé ngốc nghếch có mang theo tri thức mà thôi.
Những suy nghĩ hứng thú trước chuyện đó khiến “anh ta” chỉ muốn chơi đùa tới khi chán thì sẽ xơi tái nó nhưng “cô ấy” lại khác biệt với mọi tồn tại khác mà anh ta đã gặp được cho tới bấy giờ.
Tựa như là con người vậy...thậm chí còn có tri thức và trí thông minh vượt hơn hẳn những con người mà “anh ta” từng gặp, vậy mà lại toàn hành động như một kẻ ngốc không thôi.
Chỉ là một tồn tại yếu đuối mà lại không thấy sợ hãi “anh ta” tới mức dám vùi mặt vào lông của anh ta, và không hiểu có phải là tự bản thân đó cũng mạnh mẽ hay không nhưng chỉ bằng một sự giúp đỡ nhỏ nhoi từ phía anh ta cũng đã đủ để cô ấy đạt được sức mạnh có thể tranh ngôi thượng vị.
Không biết tự lúc nào mà việc có “cô ấy” bên cạnh đã trở thành một chuyện đương nhiên, và danh tiếng kẻ cô độc cả mấy ngàn năm bị kẻ khác sợ hãi của anh ta trở nên như một trò đùa, chưa kể đến việc dần dần anh ta còn thấy thích cái bầu “không khí” vô tư lự của “cô ấy” nữa đó chứ.
Anh ta biết “cô ấy” mơ ước về Vật Chất Giới.
“Anh ta” nhớ tới những “cảm xúc” có được lần đầu từ khi tồn tại mà chính bản thân anh ta cũng không hiểu rõ khi nghĩ tới việc một lúc nào đó “cô ấy” sẽ bỏ lại Ma Giới mà đi tới phía bên kia.
Chính vì thế nên anh mới phải trói buộc.Để “cô ấy” không đi đâu khác được, anh trói buộc cô ấy bằng sự sợ hãi, bằng sức mạnh, anh còn cho cô ấy đồ chơi để trói buộc bằng cả cảm tình.
Nhưng cho dù là vậy thì “cô ấy” vẫn bỏ đi. ...Tới thế giới của con người.
Trong cơn cuồng loạn “anh ta” đã làm Ma Giới dậy sóng.
Chỉ cần tiếng gầm của anh ta cất lên cũng đã đủ để làm cho Ác Ma yếu đuối phải bỏ chạy, nhất trụ “Ác Ma Công” dám tới khiêu chiến anh ta cùng với vài “Đại Ác Ma” cũng bị xơi tái mất, tới cả lục trụ “Ác Ma Công” còn lại đang thống trị lấy Ma Giới cũng tránh mặt không dám chiến đấu với anh ta, và lúc đó, xung quanh “anh ta” không còn ai nữa cả.
Đó không phải là ghét bỏ.
Chỉ là, một mình cơn giận dữ đó vẫn liên tục thiêu đốt lấy bên trong của “anh ta”.
Đó là kiểu tức giận nào...? Và cơn giận này đang hướng về “ai” cơ chứ?
Trong cơn cuồng nộ mà tới lí do còn không nhận ra đó, anh ta cảm nhận được một ma lực cường đại tới mức như thể bẻ cong cả thứ nguyên.
Mà thực tế thì không gian cũng đã bị bẻ cong.Thứ “ma lực” thân thương rỉ ra từ đó khiến “anh ta” dùng toàn bộ ma lực của chính mình để xé mở thứ nguyên, và khi ta tới được Vật Chất Giới phía bên kia...”cô ấy” đã cự tuyệt anh ta.
Anh ta không bỏ cuộc.
Nếu đó là thứ không quay lại bên mình thì cho dù phải xơi tái nó thì anh ta cũng muốn làm cho nó trở thành của chính mình.
Và rồi...“anh ta” mở mắt ra từ trong cơn mộng.
Một vị ngọt ngào thấp thoáng đâu đây...anh ta cảm giác được cái thứ ma lực mang theo cái cảm giác say say thân thương đó....
***
Ở Ma Vương Lĩnh không có ban đêm lẫn ban ngày.Mặc dù đó chỉ là một tỷ dụ không hơn không kém nhưng thứ chướng khí và oán niệm bốc ra từ huyết nhục đã thối rữa bị giết chết một cách tàn khốc biến thành thứ mây dày đặc khiến cho ánh mặt trời buổi ban trưa cũng không thể chiếu rọi được qua.
Có khá nhiều ma tộc mang trong mình dòng máu ma vật nồng đậm có tập quán sinh hoạt về đêm, mắt của họ có thể nhìn rõ trong bóng tối nên việc hành động giữa ban trưa cũng không có ý nghĩa gì, thành ra tất nhiên dù là ban đêm hay ban ngày thì cũng không có gì liên quan hết cả.
Ở Gisutesu, đất nước do Ma Vương cai trị, do tất cả những người có thể chiến đấu được đều đã xuất trận dưới danh nghĩa “Ma Vương Quân” nên những ai còn ở lại chỉ là những người yếu ớt không thể chiến đấu được mà thôi.
Bệnh nhân, ấu nhi, già cả, có tật trong người, khi gần như tất cả lương thực đã bị đoạt đi thì việc họ chỉ còn đường chết đã trở thành định mệnh.
Nhưng cho dù là vậy thì ma tộc vẫn không bỏ cuộc.
Họ không chấp nhận cái định mệnh chết chóc đó trong im lặng, kẻ yếu thì nhắm vào kẻ yếu hơn mình, cho dù phải cướp đoạt hết tất cả để kéo dài mạng sống thì họ cũng bấu víu vào đó mà sống tiếp.
[......]
Nhưng cả những kẻ đó cũng nín thở và ẩn nấp tựa như đang sợ hãi.
Một “thiếu nữ” “con người” đang bước đi thong thả trong một thị trấn hoang phế đầy rác rưởi.
Mặc trên người một bộ đầm đen và bạc được may vá công phu.
Một làn da trắng mịn màng cùng với mái tóc hoàng kim tỏa ra ánh sáng.
Vẻ đẹp khiến bất kì ai cũng say đắm đó khiến cho ma tộc, những kẻ không tin vào thần linh, cũng phải nghĩ cô thiếu nữ đó là thiên sứ.
Tuy nói là không còn cường giả nhưng trong thị trấn đầy ma tộc đáng sợ này, một thiếu nữ loài người mà lại dám đi bộ ở đây thì chỉ chừng vài bước thôi là mạng sống của cô ấy cũng sẽ bị gặt lấy rồi có đúng không.
Vậy mà không có ai cản thiếu nữ đó.Họ còn không dám nhìn vào mắt cô ấy nữa kìa.
Đã vài giờ từ khi họ trông thấy bóng dáng của thiếu nữ đó ở thị trấn này.
Chỉ trong vài tiếng đồng hồ đó mà cô thiếu nữ đã khiến ma tộc nghĩ những việc mà cô làm là dã man tàn bạo.
[Hắc Ác Ma tới rồi]
Dù nhìn thấy thị trấn hoang phế này cũng không khiến thiếu nữ đổi sắc mặt một tí nào.
Chỉ là, khi nhàn nhã đi vào trong thị trấn thì má của cô ấy khẽ thả lỏng ra tựa như hoài niệm về thứ gì đó vậy.
“Ôi, con người! Đưa đồ ăn ra cho ta!”
Những đứa trẻ tựa hồ như không mẫn cảm với nguy hiểm được như người lớn.
Chúng hiểu lầm nỗi “sợ hãi” từ trong bản năng mà chúng cảm thấy được là vì đây là lần đầu tiên mà chúng nhìn thấy con người.
Chúng hãy vẫn chỉ là những đứa trẻ nhỏ mà thôi.
Tuổi của chúng khoảng từ năm tới tám tuổi, ở độ tuổi này thì con người và ma tộc không có gì khác biệt.
“........”
Thiếu nữ dừng chân lại rồi hướng đôi mắt màu vàng nhạt về hướng năm đứa trẻ vừa cất tiếng gọi cô.
“Nghe, ...nghe thấy rồi đúng không! Đưa đồ ăn ra đây”
Cho dù tựa như bị ánh mắt đó uy hiếp lấy nhưng cậu thiếu niên lớn tuổi nhất trong số đó vẫn giơ một con dao hoen rỉ ra rồi hét lên yêu cầu của mình với thiếu nữ đó thêm lần nữa.
[......]
Trước nụ cười tựa Ác Ma vừa xuất hiện trên khuôn mặt của cô thiếu nữ, tụi trẻ cất lên tiếng thét không thành tiếng.
Đúng như bạn nghĩ, nhìn thấy điều đó từ nơi ẩn nấp khiến những ma tộc là người lớn gửi tới chỗ mấy đứa trẻ đó ánh mắt tràn đầy thương hại.
Nhưng mà, họ không làm gì hết cả.Và họ cũng chẳng thể làm được gì hết cả.
Và rồi...
Thiếu nữ đó ấn “một thứ màu đen” vô mặt thiếu niên ma tộc với một tốc độ nhanh không thể tả.
“.......!?”
Mấy đứa trẻ khác không thể lý giải được chuyện gì đã xảy ra.
Thiếu niên đóng vai đại ca trong nhóm đó bị thiếu nữ tóm lấy và bị nhét thứ gì đó có màu đen vào trong miệng.
“...Dừng, dừng lại, thôi, “
Khống chế thiếu niên đang vùng vẫy với vẻ mông lung, sợ hãi trên khuôn mặt đó, thiếu nữ xé nhỏ một thứ hải sản khô tới mức có thể nuốt được rồi nhồi vô miệng thiếu niên.
Cho dù cậu ta có la hét hay khóc lóc thì thiếu nữ vẫn không dừng lại.
Xen lẫn vào đó thì có lúc thiếu nữ cũng có đổi sang một thứ tảo biển khô, có lẽ đó là sự nhân từ của cô ấy cũng nên.
Chỉ trong vài phút, bụng của thiếu niên đã phình to lên sau khi được nhồi cho mấy thứ hải sản đó, và giờ cậu ta đang co mình lại mà khóc lóc tựa hồ như một trinh nữ vừa bị vấy bẩn vậy.
Nhưng mà sự khủng bố vẫn chưa kết thúc.
Khi thời gian trôi qua và tới lúc những thứ đồ khô trong bao tử đó bắt đầu phình lên thì sự khủng bố thật sự mới ghé thăm qua.
Thiếu nữ gật đầu thỏa mãn rồi hướng nụ cười của mình về phía những đứa trẻ còn lại đang sợ hãi.
Sự khủng bố của chúng hãy còn chưa kết thúc....
Vài phút sau..., khi cô thiếu nữ đó đã rời đi trong thỏa mãn thì mấy ma tộc người lớn khác mới chạy tới cứu mấy đứa trẻ kia, lúc này đang bị chôn dưới đống hải sản khô có màu đen với cái bụng phình lên.
Một cô thiếu nữ tựa Ác Ma bắt ép người khác ăn một thứ đồ khô có hình dạng như Ác Ma vậy.
Họ quay về hướng Ma Vương Thành, hướng mà thiếu nữ lúc nãy vừa đi về phía đó, vừa thu thập lại đám hải sản còn sót lại vừa lẩm bẩm với vẻ mặt nhăn nhó trong sợ hãi.
“...Hắc (ép người ta ăn đồ ăn có màu đen) Ác Ma...”.