Từ chap này thì mọi thứ bắt đầu trở nên chầm chầm chậm từ từ lại.
_____________________________________
“...Gì, gì vậy chứ, cái chấn động lúc nãy...”
Alfio ngẩng đầu lên khi cảm thấy một rung chấn nhỏ.
Nơi đây là bảo khố tại Ma Vương Thành. Đây là nơi kết thúc của mấy thứ vũ khí do những “Anh Hùng” và “Dũng Giả tự xưng” để lại sau khi bại trận mà ma tộc không thể sử dụng được.
Bởi vậy, thay vì là bảo khố thì nó giống với “nhà kho” hơn.
“Nè...Al. Sử dụng thứ vũ khí của mấy tên ma tộc này thì có được không...”
“...Ể?”
Cô Kiếm Sĩ Cheria vừa mang trên tay một thanh ma lực kiếm hào nhoáng có khắc dấu thánh ấn vừa thầm thì với Dũng Giả Alfio, người đang chuyên tâm kiếm ăn trong cái rương báu vật như đúng rồi vậy.
Không ngờ rằng sẽ bị người ta hỏi như vậy khiến Alfio đột nhiên bật ra một âm thanh ngu ngốc nhưng anh ta cũng kịp nở một nụ cười sảng khoái...mặc dù có hơi cứng một chút để đánh trống lảng.
“Dũng, Dũng Giả có đạt được trang bị mới ở chỗ Ma Vương cũng là chuyện thiên kinh địa nghĩa thôi mà. Cái này cũng là vì thế giới cả thôi”
Alfio, Dũng Giả của Siegels, cùng đồng bạn, đã phản công lại những dong binh ở Corcopo mà họ có dính líu tới theo như “cốt truyện” trước cả khi những dong binh đó có thể tấn công được họ, tên lãnh chúa hèn hạ ở đó còn tố cáo họ, sau khi bị truy đuổi bởi hiến binh, họ đã tiến về phía Ma Vương Lĩnh để đánh bại Ma Vương.
Hành trình tới được Ma Vương Thành của họ cũng không khổ cực gì cho lắm.
Họ có lo rằng sẽ gặp phải Ma Vương Quân nhưng gần như không có cuộc chạm trán nào xảy ra hết cả.
Họ cũng không cần phải thảo phạt thôn làng của ma tộc nào hết cả, chỉ cần cho ma tộc ở đó nhìn thấy “sức mạnh” của họ là cũng đủ để chúng dâng lên cho họ lương thực rồi, cho dù có ngẫu nhiên gặp được Ma Vương Quân thì chúng cũng chỉ có vài tên đang xách theo lương thực mà thôi nên họ có thể xử lý chúng mà không có vấn đề gì hết.
Có một điều khó chịu là do không có thôn làng ma tộc nào cho họ ở trọ nên Alfio cũng có bị bên phụ nữ phàn nàn nữa.
Cho dù có đi tới Ma Vương Lĩnh thì họ cũng không gặp được một ma tộc mạnh mẽ nào hết cả. Không chỉ có như vậy, càng tiến tới gần Ma Vương Thành thì ma tộc mà họ gặp được lại càng yếu ớt hơn, đúng là đánh ngã mấy lão già yếu ớt phải cố lắm mới đứng vững được cũng khiến tim họ thấy đau nhói nhưng mấy người Alfio vẫn chém sạch mà không dung tha tí nào cho những ma tộc còn cầm được vũ khí.
Do không đánh bại được bất cứ cường giả nào mà đã tới được Ma Vương Thành nên họ dễ dàng bại trận trước chiến sĩ hạng nặng canh giữ cửa.
Xém nữa phải đánh đổi lấy mạng sống của mình mới rút lui được nên Alfio phán đoán chiến sĩ đó là “event boss”, việc đó khiến Alfio phải dẫn theo đồng bạn mà sử dụng thứ gọi là “bí kỹ” để vượt tường ở chỗ cổng sau mà xâm nhập vào trong.
Đánh bại được event boss thì thế nào cũng sẽ lấy được trang bị mạnh. Nếu đã vậy thì cứ lấy mấy cái trang bị này trước bằng “bí kỹ” thì sẽ dễ dàng đánh bại được chiến sĩ đó thôi.
Với một người có kí ức từ kiếp trước và đọc qua những câu chuyện từ thế giới khác như Alfio thì việc đoạt lấy những trang bị và năng lực của địch để cho cho chính mình sử dụng là một chuyện đương nhiên.
Từ trước tới giờ cũng là như vậy, chỉ cần khiêu khích khiến đối thủ rút vũ khí ra thì coi như Alfio thành phe chính nghĩa, sau đó thì hành vi đoạt lấy trang bị hay tiền bạc cũng sẽ được chấp nhận thôi.
“Coi, coi nè, Cheria. Cái vũ khí này cũng tốt lắm đúng không?”
“...Ưm”
Cheria nhận lấy thanh trường kiếm từ tay Alfio rồi gật đầu với vẻ không thoải mái.
Tuy từ trước tới giờ cũng không hiểu rõ lý do tại sao Alfio lại tước đoạt lấy item từ người khác nhưng vì đối phương cũng là người xấu nên cô ấy cũng tự khiến bản thân mình chấp nhận chuyện đó.
Từ lúc hãy còn nhỏ Cheria đã hâm mộ Alfio khi nhìn thấy anh ấy làm nhiều thứ bằng thứ tri thức phong phú của mình, vì lẽ đó nên Cheria cũng nghĩ chuyện đó cũng đúng thôi.
Nhưng với tư cách là con gái của một kỵ sĩ, cho dù là nói để đánh thắng được kẻ địch thì Cheria vẫn thấy không ư gì cái hành động đào tường khoét vách hay cưỡng đoạt này.
Cho dù có trộm được đi chăng nữa thì mấy thứ này cũng không phải là thứ thật sự cần thiết, mấy cái thứ này chỉ là những thứ được trang trí đẹp đẽ và bán được giá cao mà thôi chứ cũng chả có mấy cái là thực dụng.
Nhưng nhìn thấy vẻ hỉ hả của Alfio khi thu thập mấy thứ đó lại làm trong lòng Cheria bắt đầu nảy sinh một cảm giác bất an cùng với không thoải mái.
“......”
Cả người bạn elf Antikowa cùng với hai chị em quý tộc cũng không thể làm ra hành vi “chôm chỉa” đồ của người khác được nên họ đứng ở cửa bảo khố để canh chừng rồi vừa nói chuyện vừa thỉnh thoảng liếc qua nhìn hai người với ánh mắt lạnh tanh.
“Có gì vậy Cheria?”
“...Không có gì”
Alfio lên tiếng hỏi khi cảm thấy Cheria khẽ thở dài. Tuy cô ấy cũng thích cái tính tinh tế đó của anh ta nhưng mà...
“Xong, giờ nhanh mà thoát khỏi tòa thành này rồi chạy cho xa khỏi thành phố này thôi”
“...Ể?”
“......Ể?”
Không phải họ phải làm ra cái hành vi trộm cắp này là vì để đánh bại kẻ địch cường đại hay sao chứ? Lúc Cheria đang định nói vậy thì,
“......!?”
“Hả!?”
Họ cảm thấy một “khí tức” cường đại và tai họa đáng sợ từ dưới lòng đất.
Việc so sánh sức mạnh cho họ thấy được đó là một thứ có khí tức tồn tại và uy áp cường đại tới ngu ngốc. Antikowa, người đặc biệt mẫn cảm với thứ “tà ác” xanh hết cả mặt lên rồi bắt đầu chạy đi cùng với Atarin và Orellin.
“...Cái, cái gì vậy...!?”
“Là, là Ma Vương sao...”
“......”
Atarin vừa an ủi Orellin đang sợ hãi vừa nhận ra được đây không phải là lần đầu tiên mà cô gặp được cái “khí tức” này, nhưng mà cô lại chần chừ khi muốn nói ra điều đó.
Không thể nào như thế được...
Cái cảm giác “không thoải mái” mà trước giờ luôn vướng víu ở một góc trong trái tim cô, lúc này có lẽ cô đã có thể có được câu trả lời cho cái cảm giác đó rồi, nhưng Atarin lại cố hết sức mình để đè ép nó xuống tận sâu trong trái tim mình vì sợ hãi trước cái “sự thật” đó.
“...Al-sama, mọi người, tôi nghĩ chúng ta nên cùng nhau rút lui đi thôi...”
“Đúng, đúng đó! Rút lui thôi”
“Ừ, đúng vậy...đúng như Atari nói, chúng ta rút lui thôi. Cho dù không phải là Ma Vương đi chăng nữa, thì tôi cũng cảm giác được có Ác Ma, mà độ tà ác của nó còn gấp cả mấy ngàn lần lận”
Và như vậy, nhóm Dũng Giả của Siegels bắt đầu rút lui khỏi Ma Vương Thành mà gần như là chưa chiến đấu qua một trận nào hết cả.
Tới lúc này thì vẫn không rõ chuyện này là may mắn hay bất hạnh cho thế giới này.
***
“...Gì nữa đây chứ... Cái này...”
Ma Vương Hebrard nín lặng trước khung cảnh mà ông đã quen thuộc của “Ma Vương Lĩnh” để rồi ngạc nhiên mà bật ra âm thanh khô khốc đó.
Một Ma Vương Lĩnh mà ông đã nhìn thấy từ lúc mới được sinh ra, một Ma Vương Lĩnh bị bao phủ một lớp mây dày không thể phân biệt được giữa trưa hay đêm tối, lúc này lại đang được chiếu sáng dưới ánh mặt trời lấp lánh trong một bầu trời trong xanh.
Sau vài phút đứng yên như ngây ngốc nhìn về phía Ma Vương Thành, mà hiện tại đã bị phá hủy hơn phân nửa và còn có một đám ma tộc đang tập trung lại như cúng bái nó, Hebrard vội bay về phía Ma Vương Thành.
“Ú hổ!”
“Flans...!”
Cô thiếu nữ Dwarf chạy vội về phía Hebrard vừa mới đáp xuống sân Ma Vương Thành tạo ra hiệu hứng âm thanh “rầm rầm rầm” như một chiếc xe tải vậy, Hebrard phải sử dụng một loạt ma pháp “xung kích kháng tính” “phòng ngự vật lý” “vật lý kết giới” “hoãn hòa quán tính” “cường hóa thân thể”, nên ông mới chỉ phải cày nát hết năm mét đất sau lưng mình mà đã dừng được cái cô thiếu nữ Dwarf đó lại rồi.
“Không sao chứ, Flans”
“Ừ hố- u hồ hô hô, ụ hổ”
“Vậy sao, ...xin lỗi, làm em phải lo lắng”
“Ừ hố, u hồ, hô hô, ụ hổ”
“Gì vậy chứ...!? Chuyện đó...”
“Ừ hố, u hồ, ụ hổ”
Flans vừa nói rõ mọi chuyện vừa run nhẹ lên và có hơi đỏ mặt như thể đang bồn chồn vậy.
“Cô gái loài người...? Vậy sao, ta biết rồi”
“Ú hổ! Ừ hố, ụ hổ”
“Không được. Bên trong thành có thể vẫn còn nguy hiểm chưa biết chừng. Flans, em ra ngoài thành rồi nhìn thử coi dân chúng đang làm gì cho anh đi”
“Ừ hố- ụ hổ”
“Đừng có nói như vậy chứ.... Anh biết em nghĩ gì nhưng mà hiểu cho anh đi”
“U hô...”
Khuôn mặt Flans có hơi cô đơn một tí nhưng mà cô vẫn gật cái đầu giống như đá tảng của mình trước những lời của Hebrard rồi gánh con voi yêu quí vẫn còn đang sợ hãi lên vai và điềm nhiên bước về phía cổng thành.
Hebrard nhìn theo bóng lưng khổng lồ đầy trìu mến của cô gái với ánh mắt tựa hồ như ngân ngấn nước.
Theo như câu chuyện của Flans thì có hai cột sáng “hoàng kim” và “tất hắc” đột phá qua Ma Vương Thành, xuyên qua bầu trời và xua đi “oán niệm chi vân”, sau đó có lại có một “Hoàng Kim Thiên Sứ” dường đã hàng phục được con Ma Thú giáng xuống Ma Vương Thành.
Ngoài Dwarf ra thì rất khó để có thể hiểu được ngôn ngữ của Dwarf một cách hoàn toàn.
Mặc dù chưa biết tới tên như Flans rất lo lắng cho cô thiếu nữ, người bạn đầu tiên mà cô có được.
Hebrard thì lại đang vừa cảm thấy vui mừng vì một người con gái đơn thuần có trái tim trong sáng như Flans cuối cùng cũng đã có được một người bạn bằng tuổi với mình mặc người đó có là con người đi chăng nữa, vừa cảm thấy có chút cảm giác cô đơn của một người cha có con gái tới tuổi rồi.
Và như vậy nên Hebrard mới đem một người chiến sĩ quật cường như Flans đưa ra ngoài thành, cũng bởi vì một cô thiếu nữ loài người mà bị cuốn vào trong vòng uy lực của “Ma Thú” thì không có khả năng sống sót cao cho lắm.
“Bất hạnh thay...”
Với Flans thì cô thiếu nữ loài người đó là một tồn tại quan trọng lắm có đúng không.
Trong một lời nói mà cô ấy để lại...
[Ù hổ]
Một lời đó thôi là cũng đủ để bao hàm tất cả rồi.
Hebrard chỉnh đốn lại cảm xúc đang đè nặng lên mình rồi bước vào trong ngôi thành.
Ý nghĩ của con “Ma Thú” mới vừa xuất động...và cả thân phận thật sự của “Hoàng Kim Thiên Sứ”...ông phải xác định xem “ý nghĩa” của hai tồn tại đó đối với bản thân ông...không, là với toàn thể ma tộc nữa.
________________________________________
Lời nói của Flans tràn đầy yêu thương trong đó nhỉ.
Lần tới nhân vật chính sẽ xuất hiện.