Chương thứ ba xin được phép bắt đầu.
______________________________
Đất nước đó là một nơi hoang phế. Cả mặt đất. Cả bầu trời. Và thậm chí là trái tim của con người...
Mảnh đất cằn cõi này không phải là nơi thích hợp cho “con người” sinh sống. Vì lẽ đó mà từ xa xưa, vua của các quốc gia đã định ra nơi này là “lưu đày địa”, dưới danh nghĩa là để khai thác, họ đã gửi đi đại lượng “nhân tài” tới nơi này.
Những kẻ phạm tội và cả những kẻ bị bắt với “danh nghĩa” là phạm tội được đưa tới đó, và sau đó, những đứa trẻ hỗn huyết được sinh ra từ việc kết hợp giữa họ với những dị chủng tộc khác.
Đó là những kẻ có hình dạng khác với con người. Những kẻ mang theo dung mạo của loài thú như làn da có vảy. Những kẻ có sừng trên trán hay có mắt kép của con trùng.
Cho dù họ có kế thừa dòng máu “phi nhân loại” đi chăng nữa thì một người trong số ba mẹ của họ cũng là con người nên phần lớn họ vẫn mang trong mình trái tim của con người.
Cho dù là vậy thì con người vẫn thờ ơ với họ và truy đuổi họ tới một mảnh đất xa xôi.
Để sống được trong mảnh đất hoang vu đó họ đã phải giết chóc, cướp đoạt, xâm hại những con nguời đồng cảnh ngộ, những đồng bạn của họ, dòng máu hỗn huyết rối loạn đó lại tiến tục tiến hóa và trở thành một chủng tộc mới.
Mái tóc đen, làn da đen với đôi mắt bạc. ...Không biết tự lúc nào mà họ đã được gọi là “ma tộc”.
Được thừa kế dòng máu phi nhân loại một cách tự nhiên như vậy nên ma lực của họ cũng mạnh hơn so với con người. Vì phải sinh tồn ở mảnh đất hoang phế đó nên họ cũng quên đi con tim suy nghĩ cho người khác, dòng máu tràn ngập khắp nơi do chiến tranh liên tục mang theo oán niệm làm ô nhiễm đất đai, chướng khí phát ra từ đó bay lên bầu trời nhiều tới mức che lắp đi ân huệ của thái dương, làm cho mảnh đất này càng hoang phế thêm lần nữa.
Một người đàn ông khẽ thở dài khi đứng nhìn đất nước từ một Vương Thành cổ xưa.
“Đất nước này đã tới giới hạn rồi...”
Kẻ mạnh áp bức kẻ yếu, kẻ yếu cũng đón nhận điều đó như một điều tự nhiên, và chấp nhận việc bị cướp đoạt như đương nhiên phải vậy.
Kẻ mạnh cũng không thèm suy nghĩ gì thêm mà cứ giữ lấy ý nghĩ là nếu không có kẻ yếu thì đất nước này sẽ mạnh mẽ lên.
Nếu cứ thế này mãi thì không đầy trăm năm nữa, có lẽ ma tộc sẽ yếu ớt hơn rồi bị tiêu diệt luôn cũng không chừng.
Người đàn ông rời ánh mắt khỏi thị trấn hoang vu và bước đi một mình trong hành lang của Vương Thành.
“...Thực lực mạnh mẽ là điều cần thiết”
Ma tộc không có khả năng sẽ thay đổi suy nghĩ của mình. Đối với những ma tộc chỉ biết có cướp bóc thì không thể nào làm cho họ nghĩ rằng không cướp bóc mới là bình thường được.
Chỉ có cách ép họ làm theo.
Cần có một “sức mạnh” cường đại có thể ép buộc tất cả bất kể đó là kẻ mạnh hay kẻ yếu.
Người đàn ông đi thẳng tới một tế đàn nằm dưới mặt đất, nơi có một triệu hoán ma pháp trận khổng lồ.
Cho dù chỉ nói về kích thước thì nó đã có quy mô lớn hơn tới vài lần so với cái đã được sử dụng trong sự kiện triệu hoán Ác Ma kia, nhưng không chỉ có vậy, hơn mười năm qua, hàng trăm ma tộc vẫn đang liên tục trút ma lực vào trong nó.
(Tuy vậy, vẫn còn chưa đủ...)
Để gọi thứ đó ra thì phải tiếp tục đổ thêm ma lực vào đó vài năm nữa cho chắc chắn.
Thứ xuất hiện trong số những “Đại Ác Ma” đã trải qua một khoảng thời gian dài dằng dặt, được gọi là tam chủng “chi phối giả cấp”...
Nếu đã định gọi ra dù chỉ một thứ trong số đó đi chăng nữa, thì dù chuẩn bị đến thế nào cũng không thể nào an tâm được.
Cho dù chỉ có một sơ xuất nhỏ thì đó vẫn là ngày diệt vong của ma tộc.
“Mọi việc vẫn tiến triển mà không có chậm trễ gì chứ?”
Người đàn ông lên tiếng hỏi những người đang rót ma lực vào trong triệu hoán trận, lúc này, một võ tướng có thân hình to lớn đang làm nhiệm vụ giám sát tiến lại và quỳ xuống trước mặt người đàn ông đó.
“Hiện tại thì đã được khoảng tám phần lượng ma lực tối thiểu cần thiết...Với lượng ma lực đang tích lũy được tính tới lúc này thì có thể gọi ra đến bốn năm Đại Ác Ma”
“...Vậy sao”
Ông hiểu được vị võ tướng kia muốn nói gì.
Thay vì dựa vào một tồn tại thuộc cấp truyền thuyết chưa thể biết được là có hay không thì thà gọi ra Đại Ác Ma, thứ mà chỉ cần thả ra một con thôi là đã đủ tạo ra đại lượng tổn thất cho quốc gia của con người và còn có thể dễ dàng quản lý nó hơn.
Tuy trí tuệ có cao và có thể nhờ cậy được những việc tinh tế, nhưng ông ta vẫn là một người tập võ, nên ông ta muốn nhanh chóng phóng thích Đại Ác Ma để có thể so kiếm cùng với Dũng Giả của loài người mà khá chắc chắn rằng lúc đó sẽ xuất hiện ra.
Nhưng đó là vô dụng.
Nếu chỉ tiêu diệt con người rồi cướp bóc thì chỉ khiến cho vấn đề tạm dừng lại một chốc mà thôi.
“.........”
Người đàn ông đó đã mệt mỏi rồi.
Chỉ cần cướp bóc lãnh địa loài người, làm cho ma tộc giàu có lên thì sẽ không còn chiến tranh và mọi thứ sẽ hòa bình trở lại, ông ta đã bỏ đi cái hi vọng đó rồi.
Và ông ta cũng dừng việc mong chờ gì vào chính bản thân của ma tộc.
“Cứ tiếp tục đi. Kế hoạch không có thay đổi gì hết cả”
Người đàn ông nói ra những lời sắc bén đó rồi tự mình trút ma lực của người được nói là đệ nhất cường giả của ma tộc vào trong triệu hoán trận.
Nhìn thấy dáng vẻ tuyệt vọng đó, người võ tướng từng bảo vệ ông ta từ khi hãy còn là một đứa trẻ cúi đầu xuống trong cô độc rồi làm mới lại sự quyết tâm của mình mà nhận lấy mệnh lệnh của người đàn ông đó.
“Cho dù phải đánh đổi cái mạng này...Ma Vương-sama”
Ma tộc không sùng bái thần linh. Người mạnh nhất trong Ma tộc, “Ma Vương” là loại tồn tại tựa thần linh và không ai có thể vượt qua được cả.
Cho dù là vậy thì vị võ tướng vẫn thầm cầu nguyện.
Một lời cầu nguyện từ trái tim ông mà một “Ác Ma” nào đó hẳn sẽ đáp ứng.
Lúc nào đó, hãy để cho bình yên ghé thăm qua trái tim của ông ta.
*
Vào lúc đó, có một “Ác Ma” đã lỡ rót một lượng lớn ma lực không cần thiết vào trong một cái triệu hoán ma pháp trận thường dùng phổ thông trong học viện khiến nó bể tan ra làm cho một đống lớn “wakame” được triệu hoán tới, và lúc này, Ác Ma đó đang vừa hong khô số wakame đó với thuộc hạ, vừa đau đầu vì ngày qua ngày phải suy nghĩ cách để sử dụng cho hết chúng.
(TN: wakame là Tảo bẹ Undaria, vì có nhiều loại tảo biển khác nhau nên mình giữ nguyên tên nó)
_____________________________________
Ngubathong: xong chap này thì chắc cũng hết người thắc mắc tại sao bé Yuru hết ma lực ở chương trước rồi nhỉ. Ma lực của cả trăm người luân phiên nhau nhét vô trong ma pháp trận cả mười năm mà Yuru xài cái một :v. Btw, tiết lộ trước luôn là Yuru chưa phục hồi 100% đâu :3.