Ở Ma Thuật Học Viện...hay nói đúng hơn là chỉ ở Học Viện tại Vương Đô, có vài căn phòng hào nhoáng đặc biệt...salon được dành cho học sinh sử dụng.
Không nói tới những học sinh bình thường, đó là nơi mà một giáo sư trong học viện còn không được bước vào nếu không được phép, để vào được đó, hoặc là được người của Vương Gia dẫn theo hoặc phải là thượng cấp quý tộc có vai trò quan trọng với quốc gia, tuy một người thuộc Hầu Tước Gia như Betty thì bình thường vẫn có thể sử dụng nó nhưng một người thuộc Oraleine Bá Tước Gia như Shelly thì chỉ là xém đủ mà thôi, nói tóm lại thì đó là một nơi lãng phí tới mức không thể tưởng tượng được.
“Yuru-sama, nói a~ đi”
“A, a~...”
Trải qua cái vụ kia thì tôi không thể sử dụng nhà ăn được nữa nên tôi phải nhờ người đem thức ăn tới salon để ăn ở đây.
Nói thiệt thì cả tôi lẫn cả bốn tùy tùng (Ác Ma) đều không cần ăn thì cũng chả sao nhưng mà vì Shelly với Betty lo lắng cho tôi nên rốt cuộc thành ra ba chúng tôi ăn chung với nhau luôn.
À mà nhân tiện, hồi nãy là Shelly đang đút cho tôi ăn đó.
Nếu có ai hỏi tại sao thì...tôi cũng có biết đâu chứ hả? Tôi cũng muốn có ai đó nói cho tôi biết tại sao đây.
“Yu, Yuru cũng gặp rắc rối ghê ha. Cũng tại mọi người không biết Yuru là một đứa trẻ dịu dàng đến thế nào ha”
Đứa trẻ dịu dàng...? Cô ấy nhìn chỗ nào của tôi rồi nghĩ vậy thế nhỉ?
Betty nói vậy rồi hình như cũng muốn thử cái vụ “a~” đó thì phải, nên mặc cho cái bề ngoài là một lệnh nương tội nghiệp có một mái tóc đen chỉn chu của mình, cô ấy nắm chặt lấy một con tôm lớn bằng tôm hùm còn nguyên vỏ rồi đẩy vô miệng của tôi. ...Định làm gì vậy chứ?
Nhưng mà, nếu nói là không vui thì đó là đang nói dối. Ba người mặc chung đồng phục cùng ở bên nhau ăn chung thế này là một khung cảnh mà tôi luôn hâm mộ trong thế giới trong mơ đó.
Cả đồng phục cũng không thay đổi gì nhiều lắm. Nó gồm một cái nơ lớn với một bộ áo và váy có màu xanh đậm, với “tôi” thì đây là lần đầu tiên mà tôi mặc một cái váy để lộ bắp chân của mình ra đó.
Có điều, tuy Shelly thì vẫn như mọi khi nhưng mà Betty thì lại lo lắng không yên. Nếu bạn hỏi tại sao thì là tại vì có một cặp mắt đang vừa nhìn ba cô gái chúng tôi vừa mỉm cười vui vẻ đó.
“Mọi người thân với nhau quá nhỉ”
Timotei-kun, mười bảy tuổi. Đệ nhất vương thái tôn của Thánh Vương Quốc Tariteld. Hay thường gọi là “vương tử-sama” đó.
Và như mọi khi, anh ta vẫn phát ra cái aura bông lông đó một cách chuyên nghiệp.
Cho dù một vương tử-sama tội nghiệp đi nữa thì bề ngoài của anh lại là một mỹ thiếu niên hồng nhan giống như Elea-sama vậy...vì anh ta đã là học sinh năm cuối nên với cái ngoại hình có gọi là soái ca cũng không có vấn đề gì đó thì cứ coi như là một thứ làm bổ mắt cũng được mà ha.
“Ti, Timotei-sama cũng tới, tới đây dùng trà có được không”
Mình không biết bạn đang cảm thấy thế nào nhưng mà bình tĩnh lại đi Betty.
Bình thường thì người trong Vương Tộc sẽ quyết định người có hôn ước với mình lúc mười lăm tuổi và sẽ kết hôn vào khoảng hai mươi. Tuy vậy nhưng dù đã tới mười bảy tuổi nhưng Timotei-kun vẫn chưa có hôn ước và cũng không có lời đồn thổi nào về chuyện tình ái của anh ta hết cả.
Bởi vậy mà mắt của mấy onee-sama trong học viện cũng sáng rỡ lên hết đó. Mặc dù bên trong anh ta lại là một kẻ bông lông.
Hâm mộ vương tử-sama thì cũng không sao cả tuy nhiên đây không phải là loại truyện mà anh ta yêu một cô gái bình dân như trong truyện cổ tích ngay từ cái nhìn đầu tiên rồi khiến người đó trở thành vương phi đâu nha, với điều kiện tối thiểu là có gia cảnh có thể sử dụng được cái salon này thì Betty, năm nay vừa lên mười tuổi, là người xém có khả năng trở thành một ứng cử viên nhất nên cũng không trách được là bạn ấy nhận ra điều đó nãy giờ đúng không.
Mặc dù bên trong anh ta lại là một kẻ bông lông.
“Ưm. Anh sẽ coi đó như một lời mời nhỉ”
Timotei-kun nói chuyện bằng cái kiểu thoải mái cố hữu đó rồi tiến về phía bàn của chúng tôi.
Luật để sử dụng cái salon này có từ việc trong quá khứ từng có một quý tộc (một tên ngốc) dẫn theo cả chục thị nữ tới đây tổ chức tiệc trà thì phải, nên từ đó, họ cấm việc dẫn theo tùy tùng vô đây luôn, và tuy là mọi người ở đây phải tự mình pha trà cho ra dáng học sinh nhưng tôi thì có cái skill vụng về bá đạo quá rồi nên Shelly trở thành người pha trà dùm tôi.
“Cám ơn, ngon lắm đó”
“Dạ không cần đâu, chỉ là sẵn tiện khi pha cho Yuru-sama thôi ạ”
Coi nè, coi nè, Shelly.... Cho dù là giỡn đi nữa thì anh ta cũng là vương tử-sama của quốc gia này đó nên dừng cái việc nói chuyện theo kiểu coi thường anh ta một cách thoải mái đó đi.
À mà lý do cho việc Betty không pha trà cũng là giống như tôi vậy đó.
“A ha ha, Yurushia được yêu mến ghê ha”
Tuy vậy nhưng Timotei-kun cũng không quan tâm đến chuyện đó. Mặc dù tôi có cảm thấy bất an trong khoảnh khắc khi nghĩ về tương lai của đất nước này có ổn hay không nhưng mà, rốt cuộc thì đó có phải là chuyện quan trọng hay không nhỉ?
“Ê tô...Timotei-nii-sama, xin lỗi vì đã để anh phải tiếp chuyện em như vậy...”
Tôi nói chuyện mà không suy nghĩ để chuyển đề tài.
Tuy vậy nhưng mà tôi cũng không hiểu lí do tại sao anh ta lại có mặt trong cái không gian kya haha fufu này nữa.
“Có cảm giác Yurushia giống như là em gái của anh đó nhỉ. Nhưng mà cũng lạ ha. Cho dù là lúc anh tới nhà ăn thì mọi người cũng không căng thẳng tới vậy nữa nha?”
““......””
Trước câu nói của Timotei-kun, Shelly với Betty cười gượng rồi nhìn về phía tôi.
...Có vẻ như bị người ta sợ nhỉ, tôi đó.
Mà bỏ qua chuyện đó đi, thay vì ngồi đây nói chuyện với con nít thì không phải là anh nên nhanh mà đi tìm ứng viên làm vương phi của mình thì tốt hơn đúng không...lúc tôi đang suy nghĩ những điều vô lễ đó với bộ mặt tươi cười thì Timotei-kun cho tôi một câu trả lời.
“Với lại nè. Mấy người ở lâu đài cũng nói là muốn anh nói chuyện với Yurushia đó. Lạ ghê ha?”
“Dạ, Timotei-nii-sama, lạ ghê ha”
Tôi nói vậy rồi cũng nở một nụ cười thoải mái với anh ta.
Tuy không biết vì sao nhưng dường như có ai đó gợi ý cho anh ta tới đây thì phải.
Trong khoảnh khắc, lông mày của Shelly nhíu chặt lại và tôi còn cảm thấy được nộ khí của Tina đang đứng bên ngoài salon đã rỉ ra một ít nhưng mà cũng không phải tới giờ hai người này mới kì lạ như vậy nên tôi cũng không quan tâm tới lắm.
Và tuy tôi còn muốn nói với mấy người ở lâu đài là thay vì nói anh ấy gặp tôi thì hãy giới thiệu người con gái nào đó cho anh ta thì còn hay hơn đó, nhưng mà vì Timotei-kun không sợ tôi nên coi như anh ta cũng có một phần hiệu quả trị liệu cho tôi, maa cứ nghĩ đó là việc tốt cũng được mà ha.
Cảm giác của tôi khi trò chuyện với Timotei-kun đại khái là vậy, chúng tôi chỉ cười thoải mái với nhau rồi kết thúc thôi.
Nếu nói là có vấn đề thì vấn đề nằm bên phía của người em trai, học sinh năm tư trong học viện, nhãi con Rick đó thì đúng hơn.
*
Không phải lúc nào bốn tùy tùng đó cũng đi theo bên cạnh để phục vụ tôi.
Vốn ban đầu thì mấy đứa trẻ đó đều không qua được phần kiểm tra ma lực nên khi tôi đi học tại học viện thì việc đáng lẽ ra sẽ đi học tại trường bình thường của họ cũng sẽ không còn và lúc nào họ cũng sẽ phải sát cạnh bên tôi. Ở nơi này không có nhân quyền.
Nhưng mà không hiểu sao, lúc đó đã có một bước ngoặt xảy ra, tài năng ma pháp của họ đã thức tỉnh, và có cặp ba mẹ vì lo lắng cho con gái của mình đến độ dễ mềm lòng đã chuyển trường hay đúng hơn là cho phép bốn người đó vào học tại Ma Thuật Học Viện.
Tina với Fanny tuy cũng cùng cấp lớp với tôi nhưng mấy tùy tùng (Ác Ma) đó dường như không thể sử dụng được Thần Thánh ma pháp nên tới giờ học thực hành thì tôi chỉ lên lớp một mình mà thôi.
“.........”
Hôm nay cũng vậy, tôi đang ngồi một mình ở dãy ghế cuối cùng dành cho bốn người ở hàng trung tâm của phòng học. Các bạn cứ tưởng tượng một cái phòng học càng về phía sau thì càng có bậc thang cao lên là hiểu liền hà.
Tôi cũng không cảm thấy cô đơn gì cho lắm.
Chỉ là khi tôi tới chỗ ngồi thì mấy học sinh cùng cấp với tôi cứ quay lại liếc qua liếc lại riết thôi, còn mấy giáo sư thì sau khi giảng giải nội dung bài học xong thì từng người họ cứ ngó qua mặt tôi như thể họ muốn tôi làm gì đó cho họ vậy.
Nói chung thì ngay từ đầu việc tôi đi học Thần Thánh ma pháp đã chẳng có ý nghĩa gì rồi.
Thần Thánh ma pháp của tôi gần như là một thứ nguyên bản, được tạo nên từ những quyển sách mà tôi từng đọc trong thế giới trong mơ đó, nhờ đó mà tôi có thể tưởng tượng để sử dụng những ma pháp không ngờ tới được.
Cho dù những người khác ở thế giới này phải sử dụng ra những ma pháp cá biệt khác nhau thì với tôi, tôi chỉ cần tưởng tượng ra “đa trọng kết giới” hay “chiến đấu cường hóa” là đã có thể yểm lên hàng loạt ma pháp cùng một lúc với chỉ một lần duy nhất .
Giáo viên Thần Thánh ma pháp đã từng khóc. Tiền nhân đã cực khổ để làm gì vậy chứ...
Cho dù có nói với tôi như vậy đi nữa thì...
Nếu không ma lực của Ác Ma thì không sử dụng được đâu nên ráng chịu đi nha.
Câu chuyện đi trật chìa hơi quá rồi nhỉ, và cứ vậy tuy tôi chỉ có một mình nhưng những ngày này thì thỉnh thoảng cậu ta sẽ ghé qua chỗ của tôi.
“Yurushia”
Soạt...lần nào cũng có một làn sóng như vậy xảy ra trong phòng học.
“...Luderick-nii-sama”
Khi tôi gọi cậu ta bằng cái tên theo tiêu chuẩn thì tôi có thể nghe được cái âm thanh “kyaa” nghe có vẻ như vui vẻ từ mấy đứa con gái trong lớp. ...Sao vậy nhỉ?
Hiện tại Rick-chan là học sinh năm tư và cũng đã mười một tuổi rồi nên có lẽ cái kiểu “ore-sama” của cậu ta cũng khiến cậu ta khá nổi tiếng với mấy đứa con gái trong học viện lắm thì phải. (TN: ghép từ từ ore (xưng tôi dành cho phái nam) và sama (kinh xưng thể hiện tôn trọng), ore-sama ý chỉ người nam tự cao, coi mình là quan trọng)
“...Phư”
“...Làm gì mà khịch mũi vậy hả...”
Ủa nghe được hả? Tôi lỡ làm cậu ta nghe được rồi sao? Nhưng mà vì tôi là loại người “dịu dàng” mà nên tôi không phá vỡ giấc mộng của mọi người đâu ha.
“Chuyện đó thì sao cũng được, nhưng mà anh có chuyện gì cần sao?”
“.........”
Khi tôi pha thêm một chút “tsun” mode vô rồi khẽ nghiêng đầu cho cậu ta thấy thì dường như Rick có hơi sợ một chút nên cậu ta khẽ thở dài.
“Em, ...có ổn không vậy?”
“.........?”
...Đầu óc có sao không vậy? Cái thằng oắt này nói thứ không nên nói như vậy sao.
“Em chưa có ngốc tới độ phải để cho nii-sama lo lắng cho mình đâu”
Tôi vô “tsun” mode một cách chính thức rồi quay mặt đi, lần thì Rick không sợ nữa mà nắm chặt lấy tay tôi rồi kéo giật lại để tôi đối mặt với cậu ta.
“...Đừng có nói kiểu như vậy”
Cậu ta nói vậy rồi nhìn thẳng vào mắt tôi với khuôn mặt giận dữ.
“...Nữa sao, thả tay em ra liền coi...”
“Cái này...không phải là do Yurushia ngốc quá sao”
Gì vậy chứ.
Nói chuyện cái kiểu vô lý gì vậy hả. Mà phải nói lớn tuổi lên thì cậu ta cũng bạo lực hơn nha. Dù gì đi nữa thì chúng tôi cũng là “vương tử” với “công chúa” đó, cậu ta có biết là cậu ta với tôi nổi bật lắm không?
Ngay cả lúc này tôi cũng có thể cảm giác được ánh mắt kinh khủng của mọi người trong lớp.... Tôi lại bước một bước cách xa khỏi những người bạn cùng cấp của tôi nữa mất rồi.
“...Đi theo anh”
“...A, ”
Dường như Rick cũng cảm thấy cái nhìn của mọi người nên cậu ta cứ nắm chặt lấy tay tôi rồi kéo tôi ra khỏi lớp.
Nhóc này đúng là bạo lực thiệt nha. Đúng là tôi cũng tán thành việc rời khỏi đó nhưng mà tôi muốn cậu ta tha cho cái cách làm việc đó bằng sức mạnh dùm cái. Mấy năm này Rick cũng lớn tướng lên, chiều cao giữa chúng tôi cũng cách xa ra nên nhìn cũng có hơi đáng sợ đúng không?
Lúc ra khỏi phòng học thì tôi cũng có thể nghe được hàng tá âm thanh như “kyaa” hay “ơ ồ” nhưng mà nếu tôi quan tâm đến thì có lẽ là coi như thua rồi ha. ...Gần đây thì tôi cũng quen thuộc với nó luôn rồi.
“Rick...tay, đau lắm”
“.... A.... ừm”
Khi chúng tôi bước khỏi hành lang ra bên ngoài thì vì cũng không còn ai nhìn thấy nữa nên tôi cũng thay đổi cách xưng hô, tới lúc này thì Rick mới chịu buông tay tôi ra. Chỗ bị nắm lấy lúc nãy có hơi nóng lên một chút...Cái phần “con người” trong tôi vì là một cơ thể yếu đuối được nuông chiều hết mực nên nó không có khả năng chịu đau gì hết, thành ra giờ thì mắt tôi tự chảy nước mắt ra luôn rồi.
“...Đúng là, khổ sở lắm đúng không?”
“...Hể?“
Nhìn thấy đôi mắt đầy nước mắt của tôi, Rick khẽ thì thầm điều đó bằng bộ mặt nghiêm túc.
Nhóc này nói cái gì vậy hả?
“Em nha,...từ lúc nhập học tới giờ, phần lớn thời gian em toàn ở một mình thôi có đúng không...”
“A~... ”
Không lẽ cậu ấy đang nói vụ giống lúc ở nhà ăn hôm bữa, việc mọi người ở học viện này sợ hãi tôi sao?
“...Rick, không lẽ, lo lắng hả?”
“Đương nhiên rồi”
...Tôi bị giận rồi.
Bởi vì ở nơi đây, cho dù tôi có làm ai lo lắng thì cũng chả có mấy ai trách mắng tôi nên tôi khá yếu đuối khi bị tức giận một cách nghiêm túc như vầy. ...Mặc dù nếu có ai uy hiếp tôi bằng ác ý thì tim tôi lại đập rộn lên.
“Em...ổn cả mà”
Tôi ghét bị giận như vầy lắm nên tôi né tránh ánh mắt của cậu ta và khẽ thì thầm.
Thực ra thì tôi cũng không để ý gì cho lắm nhưng nếu nghĩ kĩ lại thì, một đứa bé chưa tới tám tuổi mà lại bị mọi người xung quanh né tránh thì cũng đáng lo ha.
Lúc tôi đang cúi đầu suy nghĩ điều đó thì lần này vai tôi lại được nắm lấy một cách dịu dàng. Nè...bộ việc nắm lấy tôi là một hành động mặc định rồi sao?
“Anh sẽ lại tới đây nữa đó nên. ...Ha?
“.........”
...Hả? Cái “ha?” đó là vậy? ...Ể? Gì vậy chứ?
Không lẽ cái vụ “vì giống như em gái nên lo lắng” lúc trước vẫn còn tiếp tục sao?
Trong lúc tôi đang bỗng dưng im lặng thì Rick lấy ngón tay đặt vào dưới đôi mắt đang khóc nhè của tôi rồi nhẹ nhàng chùi lấy nó và quay về phòng học của mình.
Phải nói là Rick hay áp đặt thiệt đó nha. Maa, gì chứ cái vụ “bạo lực” với “tự mình tự tiện” đó thì tôi quá quen khi ở với “anh ta” rồi mà nhỉ...
Hay là, Rick cũng được ai đó nói gì đó giống như Timotei-kun đó nhỉ.
Nhưng mà Rick...hên là cậu còn giữ được mạng đó.
Từ lúc nãy, cứ mỗi lần Rick chạm vào tôi thì tôi lại nghe thấy chuông cảnh báo sát khí tới từ Tina đang đứng chờ phục vụ tôi kêu lên inh ỏi khiến tôi cứ sợ không biết lúc nào sẽ bị tấn công nữa đó.
“...Phư”
Nghĩ tới việc giờ lại phải quay về phòng học thực hành để lấy sách giáo khoa nữa làm tôi thấy lòng mình trầm xuống. Phiền phức thiệt mà.
Nhưng mà, gần đây Rick cũng lạ ghê. Hồi trước thì cậu ta đã kì cục sẵn rồi nhưng mà lúc đó cậu ta chỉ khó gần đối với tôi mà thôi, vậy mà sao giờ lại quan tâm tới tôi giống như là bảo vệ một cách thái quá vậy chứ.
Cái này giống như là lúc con trai cứ hay thích xen vào chuyện của người con gái mà mình thích vậy đó ha....
...Ể? Hể...?
_________________________________
A ra ra~? (TN: Elea(?) :v)
__________________________________________
Lảm nhảm về cách xưng hô của các nhân vật với Yuru
Rick: tự xưng ore, gọi Yuru là omae (cách xưng khá thân mật, dịch tiếng việt thì từ gần nhất chắc là “mày” :v)
Timotei: tự xưng boku (katakana), gọi Yuru là Yurushia.
Noel: tự xưng boku (kanji), gọi Yuru là Rushia.
Yuru: tự xưng watashi, gọi các nhân vật khác bằng tên, nếu có dùng đại từ nhân xưng thì thường là anata (từ chỉ người đang nói chuyện cùng một cách lịch sự).
Tất cả việc dịch sang đại từ nhân xưng như anh em hay bạn đều là thuận theo tiếng Việt không thể hiện mối quan hệ thực trong chuyện.