WebN - Chapter 4: Sức Mạnh Đến Từ Kết Ước

"Vâng, tôi đã xác nhận. Cậu đã vượt qua kỳ thi thành công. Từ hôm nay, Rain Shroud chính thức trở thành mạo hiểm giả. Chúc mừng cậu!"

Tôi quay lại Hiệp hội Mạo hiểm giả, nộp ma thạch của bọn Goblin.

Thế là kỳ thi kết thúc.

Giờ đây, tôi đã chính thức gia nhập hàng ngũ mạo hiểm giả.

"Xin mời cầm lấy."

Lễ tân đưa cho tôi một tấm thẻ giống thẻ bài.

"Cái này là?"

"Là thẻ mạo hiểm giả. Nó đóng vai trò như giấy tờ tùy thân của cậu. Mang theo thẻ này chính là bằng chứng cho thân phận mạo hiểm giả, nên hãy cẩn thận đừng làm mất. Chúng tôi có thể cấp lại, nhưng sẽ mất khoảng một tuần. Ngoài ra, nếu cố tình làm mất hoặc dùng nó để mua bán, cậu sẽ bị tước thẻ vĩnh viễn."

... Sau khi nghe giải thích, tôi được hướng dẫn sơ lược về quy tắc ứng xử của mạo hiểm giả.

"Cuối cùng, đây là phần thưởng cho mười viên ma thạch yêu tinh."

Tôi nhận được 50 xu đồng.

"Thi thử mà cũng có thưởng sao?"

"Vâng, tất nhiên rồi. Đây là thành quả mà cậu tự kiếm được. Chúng tôi không ăn cắp công lao của ai cả."

"Nghe đỡ hẳn."

Ma thạch của lũ quái hạng F nên phần thưởng chỉ như muối bỏ bể...

Dù vậy, vẫn hơn là không có gì.

"Tôi muốn nhận nhiệm vụ ngay..."

"Vâng, xin mời chọn từ bảng thông báo đằng kia. Nhưng vì cậu mới gia nhập... tức là hạng F, nên số nhiệm vụ có thể nhận sẽ bị giới hạn. Mong cậu thông cảm."

Hiệp hội sẽ không giao nhiệm vụ khó ngay cho tân binh.

Làm vậy chỉ khiến nhiệm vụ thất bại, và bản thân mạo hiểm giả cũng gặp nguy hiểm.

Tôi hiểu điều đó nên không phản đối.

"Đợi lâu chứ?"

"Chào mừng trở lại~ ♪"

Tôi rời quầy lễ tân, quay lại chỗ Kanade đang đợi.

"Nè nè! Cậu thành mạo hiểm giả chưa? Thành rồi chứ?"

"Ừ, thành rồi."

"Thế á? Chúc mừng nha ♪ Tớ luôn tin là Rain sẽ thành công mà!"

"Tớ định nhận nhiệm vụ ngay, Kanade có sao không?"

"Ừm! Không vấn đề gì. Let's go!"

Bị Kanade tràn đầy năng lượng lôi đi, tôi tiến đến tấm bảng dán giấy nhiệm vụ...

"Ôi, cái này hiếm nè."

... Thì một gã đàn ông to con chặn ngang lối đi, chen ngang trước mặt chúng tôi.

"Đoán bậy vậy mà... đúng là Mão Linh tộc thật à?"

"... Có chuyện gì không?"

"Tao chưa thấy Mão Linh tộc bao giờ. Chắc gặp may rồi đây."

Bỏ ngoài tai câu hỏi của tôi, gã ta nhìn Kanade bằng ánh mắt so đo giá cả.

... Cảm giác bất an tràn ngập.

Kanade cũng khó chịu, nhíu mày lại.

"Đến chỗ này làm gì? Hả?"

"Tao cần phải trả lời mày à?"

"Tch, con thú xấc xược... Này, thằng kia!"

"Gọi tôi à?"

"Trừ mày ra còn ai? Con Mão Linh tộc này là sao?"

Tôi không có nghĩa vụ trả lời hắn, nhưng nếu giống Kanade, hắn có thể nổi điên.

Thôi thì cứ trả lời thật.

"Tôi gặp cô ấy ở vùng đầm lầy sâu trong đồng bằng. Sau đó... nhiều chuyện xảy ra nên chúng tôi đi cùng nhau."

"Đầm lầy? Chỗ đó hình như có Tiger Killer xuất hiện..."

"Con mèo đó bị tớ hạ rồi nè!"

Quả đúng là Kanade, gọi Tiger Killer là "con mèo" không chút do dự.

"Ra vậy. Với Mão Linh tộc, Tiger Killer cũng chỉ như mèo con thôi nhỉ? Haha, thú vị đấy. Tao thích mày rồi."

"Tao đếch cần mày thích!"

"Đừng lạnh lùng thế chứ. Đi uống không? Tao đãi."

"Từ chối! Trông mày chán chết đi được!"

"Ít ra còn hơn cái thằng nhãi nhép như hắn chứ?"

"Nyaaaaa~! Đừng có khinh thường chủ nhân của tớ chứ! Rain thuần dưỡng tớ đấy nhé!" 

Đây là lúc phải nói rõ. Tôi tuyên bố dứt khoát:

"Tôi là Thuần Dưỡng Sư."

Gã đàn ông trợn mắt...

Rồi bật ra tiếng cười thô lỗ.

"Hahaha! Thằng nhóc này là Thuần Dưỡng Sư? Kệ đi. Mày bảo thuần dưỡng Mão Linh tộc? Đừng đùa! Mão Linh tộc là Tối Thượng Chủng đấy! Thằng ranh như mày thuần dưỡng nổi sao?"

"Tại mắt mày mù thôi! Rain là Thuần Dưỡng Sư đỉnh nhất! Mạnh gấp trăm lần đồ như mày!"

"Hoh... thằng nhóc này mạnh gấp trăm lần tao?"

Ánh mắt gã ta lóe lên sắc độ nguy hiểm.

"Vậy... thi thố một chút không? Tao với thằng nhóc này... vật tay đi. Thuần Dưỡng Sư thuần dưỡng được Mão Linh tộc thì đâu ngán thằng như tao? Đúng không?"

"Tất nhiên! Rain không thua bất cứ ai!"

"K-Khoan! Đừng tự ý quyết định!"

"Nếu tao thua, tao sẽ quỳ lạy hoặc làm bất cứ điều gì. Nhưng nếu tao thắng... mày thuộc về tao."

"Được! Tao nhận lời!"

"Tao đang nói mà... Chết, nó đếch nghe gì hết!"

Kanade vẫn đang bắn tia lửa từ mắt, chẳng thèm ngoảnh lại.

Đấu với gã này? Vật tay với kẻ có bắp tay to gấp đôi tôi?

Chuyện điên rồ! Phải ngăn lại ngay...

"Vậy bắt đầu luôn nhé. Này, mượn cái bàn này!"

"Rain! Nghiền nát hắn đi!"

Chuyện đã vượt khỏi tầm kiểm soát.

Giờ phải làm sao đây...?

Thấy tôi lúng túng, gã ta nở nụ cười độc địa.

"Này này, 'chủ nhân' hình như không hứng thú nhỉ? Sợ rồi hả? Nếu cúi đầu xin lỗi, tao cho mày thua không cần đấu. Nhưng con Mão Linh tộc này... tao nhận rồi."

"..."

Bản thân tôi có bị thương hay ra sao cũng được...

Nhưng nếu liên quan đến Kanade thì khác.

Không thể giao nàng cho gã này.

"Đấu thôi."

"Ho... cuối cùng cũng có chút gan lì à? Hay chỉ là liều mạng?"

Đúng như hắn nói, tôi đang liều.

Cũng có thể gọi là cố chấp.

Nhưng...

Không thể khoanh tay nhìn Kanade bị bắt đi.

Tôi sẽ làm mọi thứ có thể.

Chỉ vậy thôi.

Tôi nắm tay gã, đặt khuỷu tay lên bàn.

"Tay nhỏ thế? Gãy thì đừng kêu nhé."

"..."

"Hê hê, sợ đến nỗi câm luôn à?"

"Bắt đầu đi. Mấy cơ bắp đó chỉ để trang trí thôi sao?"

"Mày... Được! Tao sẽ không nương tay đâu!"

Những mạo hiểm giả xung quanh nhìn chúng tôi bằng ánh mắt háo hức.

Có kẻ còn đang cá cược.

Tôi là kèo dưới siêu to.

Nghe nói đối thủ nổi tiếng lực sĩ, nên cũng không trách họ được.

Nhưng... cứ đợi đấy!

Tao từng ở trong đội anh hùng cơ mà!

Tao sẽ cho chúng mày chết ngất!

"Để tớ ra hiệu nhé. Sẵn sàng chưa?"

Tôi và gã ta cùng gật đầu.

"Chuẩn bị... Bắt đầu!"

... Trận đấu kết thúc trong một nốt nhạc.

Tôi dồn hết sức...

Và chẳng cảm nhận được chút kháng cự nào, đè gục cánh tay hắn, đập bàn tay hắn rầm xuống mặt bàn.

"Rắc...! Gyaaaaaaa!!! T-Tay tao... Aaaaaaa!!!"

Hình như tay gã gãy rồi.

Hắn ôm lấy cánh tay gãy, quằn quại đau đớn.

Nhìn cảnh tượng ấy, tôi nghiêng đầu bối rối.

"... Sao thế này?"

Với kẻ cơ bắp như cỗ xe tăng, tôi chẳng có cơ hội nào thắng...

Vậy mà lại thắng áp đảo.

Không thể hiểu nổi.

"Người thắng cuộc... Rain Shroud!"

Kanade vô tư hét tên tôi.

"Giỏi lắm Rain ♪ Thằng đó chẳng là gì so với cậu hết!"

"Không, sao ấy... Tự tớ còn sốc nữa... Lực như thế không thể là của tớ..."

"Cậu nói gì vậy? Rain giờ là Tối Thượng luôn đó! Tớ chia sẻ sức mạnh cho cậu mà!"

"Ý cậu là sao?"

"À, hay là Rain chưa từng kết ước với sinh vật cấp cao... như Tối Thượng Chủng? Đây là lần đầu cậu kết ước với tộc như tớ?"

"Ừ, trước giờ chỉ toàn gấu bình thường."

"Thế thì đúng rồi! Nghe này, khi Thuần Dưỡng Sư kết ước với Tối Thượng Chủng, họ sẽ nhận được sức mạnh tùy thuộc vào năng lực của đối tác đó. Vì Mão Linh tộc bọn tớ mạnh nên thân thể Rain cũng được tăng cường tương ứng!"

"Thật á?"

"Thật 100% ♪"

Thì ra giờ tôi đã có thể chất ngang Mão Linh tộc...

Chuyện này điên rồ thật.

Nếu bảo tôi đang mơ, có lẽ tôi cũng tin mất.

"Hú~ May là tớ đi theo Rain. Cậu bảo vệ tớ... tớ vui lắm đó ♪"

"À ừ... Chuyện đương nhiên thôi mà?"

"Ehehe ♪ Cảm ơn nha, Rain."

Dù nhận thức vẫn chưa bắt kịp thực tế, khiến tôi đờ đẫn...

Nhưng ít nhất, tôi đã bảo vệ được Kanade.

Tạm thời... thế là đủ.