Đàn ong Alby hàng trăm con đã càn quét sào huyệt bọn cướp suốt một giờ.
Đến lúc rồi.
Tôi quyết định bước vào bên trong.
“Gừ… ga ga…”
“Ng… người tao…”
“Khố…n… Tại sao…”
Lũ cướp nằm la liệt khắp nơi.
Tất cả đều trúng độc ong Alby, chỉ còn nằm co giật, không tài nào đứng dậy nổi.
Lục soát hang động từ góc này đến ngách kia, tôi chắc chắn bọn chúng đều đã bị hạ.
Giờ thì có thể yên tâm trói gọn chúng lại.
Chỉ cần Kanade dẫn mạo hiểm giả và binh lính tới nữa…
“Ơ?”
Bên ngoài hang bỗng nhiên trở nên ồn ào.
“Nàyyyyy~ Reinnnn! Tớ dẫn họ tới rồi đâyyyy!!!”
Giọng Kanade vang lên rõ ràng.
Có vẻ cô ấy cũng đã thành công.
Tôi bước ra ngoài, giải thích tình hình cho viện binh.
Ban đầu họ còn nửa tin nửa ngờ, nhưng khi tận mắt thấy bọn cướp nằm la liệt trong hang, họ tin ngay lập tức.
Các mạo hiểm giả và binh lính bắt đầu trói từng tên một.
Tôi cùng Kanade đứng trước cửa hang ngắm khung cảnh đó.
“Nya phù~ Gấp quá nên hơi mệt rồi nè~”
“Cậu vất vả rồi.”
“Rein, Rein. Tớ giúp được gì không?”
“Ừ, đúng lúc lắm. Cảm ơn nhé.”
“Nyaa~♪ Được Rein khen rồi~”
Tôi xoa nhẹ lên đầu Kanade, đôi tai mèo lập tức rung rinh.
Nhìn dáng vẻ ấy, rõ ràng cô bé đang rất vui.
“Vậy là vụ này coi như xong rồi nhỉ.”
“…Nya!?”
Đột nhiên, gương mặt Kanade cứng lại, ánh mắt trở nên sắc bén.
Cô bé căng người như mèo hoang vừa nghe thấy tiếng động lạ.
“Sao thế?”
“Khí tức này… Nguy rồi, Rein!”
Hả? — Ý nghĩ đó vừa vụt qua thì…
Một tiếng thét xé tai vang lên, kèm theo tiếng ầm ầm vọng ra từ sâu trong hang.
“Cái gì!?”
Không kịp suy nghĩ, tôi lao thẳng vào trong.
Và trước mắt tôi là—
“KIIIIIIIIIIIIIIIII!!!”
Một con thằn lằn khổng lồ cao hơn 10m đang tấn công tới tấp mạo hiểm giả và binh lính.
Tôi nhớ đã được học về loài này thời huấn luyện Thuần Dưỡng Sư.
King Lizard.
Ma vật tương đương hạng C, cực kỳ hung dữ khi nổi điên.
“Sao King Lizard lại ở đây!?”
“B-bọn Răng Nanh Đen thuần hóa nó… Chết tiệt! Không ai nói có thứ này!”
Một mạo hiểm giả gần đó hét lên.
“Rein!”
“Ừ!”
Ngày trước, tôi hoàn toàn bất lực trước King Lizard.
Ngay cả khi có Arios bên cạnh, kết cục cũng chẳng khá hơn.
Nhưng giờ khác rồi.
Bởi vì… tôi có Kanade.
Chẳng cần bận tâm Mão Linh tộc là gì.
Chỉ cần có Kanade bên cạnh, tôi tin mình có thể làm được bất cứ điều gì.
Vậy nên…
Tôi quyết chiến!
“Xông lên, Kanade!”
“Nyan!”
Hai người chúng tôi đồng loạt tấn công.
Vù!
Né khỏi cú quật đuôi khổng lồ, tôi đấm thẳng vào chân trước của nó.
Toàn lực một cú… BÙM!
Cảm giác trúng đích rõ ràng, King Lizard gầm lên đau đớn.
“G…gì thế này!?”
Mạo hiểm giả và binh lính trố mắt kinh hãi.
“Gây sát thương cho King Lizard!?”
“Lại còn bằng tay không… Hắn là quái vật sao!?”
“Tiếp tục nào~!”
Kanade bật cao, xoay tròn như cơn lốc.
Lợi dụng đà xoáy, cô tung cú đấm thẳng vào đầu quái vật!
“GUAAAAAAIIIIIIIIIIIIII!!!”
Đúng như dự đoán.
King Lizard lảo đảo dưới cú đấm khủng khiếp của Kanade.
“Ngủ… một giấc đi!”
Nhân lúc nó mất thăng bằng, tôi tung một cú đá.
Một đòn trời giáng trúng ngay cổ.
King Lizard gục ngã, bất tỉnh.
“Phù.”
“Rein, làm được rồi!”
“Ừ.”
Tôi và Kanade đập tay ăn mừng.
Nhưng sắc mặt mấy gã mạo hiểm giả và binh lính bỗng tái nhợt.
Họ trông như sắp chết.
“Có chuyện gì?”
“Đ…đằng kia…”
Tay của một mạo hiểm giả run rẩy chỉ về phía…
“KIIIIIIIIIIIIIIIII!!!”
Một con King Lizard mới.
Không chỉ một — mà cả một đàn.
“Không thể nào. Chúng nuôi bao nhiêu con vậy?”
“Unya… nhiều thế này hơi phiền phức đấy~”
“Nhưng chỉ là ‘phiền’ thôi, xử được chứ?”
“Rein thì sao?”
“Không sao.”
“N…ngươi nói gì thế? Không chạy là chết đó!?”
Gã mạo hiểm giả gào khản giọng.
Có lẽ hoảng loạn nên không nhận ra tình thế.
“Anh nghĩ chạy thoát được sao?”
“Ư… ừm…”
“Yên tâm. Bọn King Lizard để tụi tôi lo. Mọi người lánh nạn đi.”
“Không thể… bỏ mặc hai người…!”
“Ổn mà~”
Kanade cười tươi.
Tôi cũng cười.
“Tụi tôi sẽ xử lý.”
Các mạo hiểm giả và binh lính vội vã kéo bọn cướp ra ngoài.
Họ muốn bỏ lại tù binh để tháo chạy thục mạng.
Nhưng có người đang liều mình che chắn cho họ.
Ít nhất, họ phải hoàn thành nhiệm vụ.
Run rẩy trong nỗi sợ hãi, họ lôi bọn cướp ra ngoài…
Và cuối cùng cũng thoát thân.
“Ha… ha… ha… Hai người họ…?”
Gã mạo hiểm giả ngoảnh lại nhìn về phía hang.
Tiếng gầm gừ vẫn vang vọng.
Họ vẫn đang chiến đấu.
Vẫn còn sống.
Anh ta thở phào nhẹ nhõm…
Nhưng chẳng đủ dũng khí để quay lại.
Chẳng thể làm gì trước lũ quái vật.
Chỉ biết cầu nguyện cho hai người được bình an.
“Xin… hãy bình an trở về…!”
Hành nghề mạo hiểm giả bao năm.
Chưa từng cầu xin thần linh lần nào…
Nhưng lúc này, anh chân thành khấn nguyện.
Rồi…
Tiếng gầm thét trong hang chợt tắt lịm.
Trận chiến kết thúc.
Ai thắng?
Thường thì King Lizard.
Không thể đấu nổi cả đàn hung thần ấy.
Chỉ có nước bị nghiền nát.
Mấy phút trôi qua, chẳng ai bước ra.
Tuyệt vọng bủa vây…
“Ơ!”
Ai đó kêu lên.
Tiếng bước chân vang vọng.
Hai đôi chân.
Và rồi…
“OOOOOOOOOHHHHH!!!!!”
Hai con người ở lại chống đỡ cả hang động đã xuất hiện.
Tất cả vỡ òa trong tiếng hò reo vang dội.