Yuusha Densetsu no Uragawa de Ore wa Eiyuu Densetsu wo Tsukurimasu

Chương kế tiếp:

Truyện tương tự

Đường lên đỉnh Streamer của cô nàng Oni!

(Đang ra)

Đường lên đỉnh Streamer của cô nàng Oni!

Hakoiri Hebineko

Futayado Nanaka, một cô gái 21 tuổi, tự nhận bản thân là chiến thần làm bán thời gian. Tuy nhiên, xui rủi sao mà những nơi cô đang làm đều bị phá sản.

38 3535

Tôi có một cuộc gặp mặt với vợ trong game và một cô bé tiểu học xuất hiện. Liệu tôi có phải ra tòa không...?

(Đang ra)

Tôi có một cuộc gặp mặt với vợ trong game và một cô bé tiểu học xuất hiện. Liệu tôi có phải ra tòa không...?

深山鈴

Khi đến địa điểm đã hẹn với kỳ vọng đó, cậu ấy biết được cô gái đó thực ra lại là một học sinh tiểu học. Cô ấy là vợ trong game của Naoto và có một cảm xúc lãng mạn dành cho Naoto ngoài đời thực.

36 1323

Mắc kẹt nơi thiên đường

(Đang ra)

Mắc kẹt nơi thiên đường

悲殇的秋千

Thế giới hentai là một nơi nguy hiểm, nhất là khi thằng bạn thân là nhân vật chính còn Ning Chu lại đang dần biến thành con gái.

5 318

Tập 02 - Câu chuyện của cô gái trị liệu sư (3)

Đột nhiên, bên ngoài vọng vào mấy tiếng nhốn nháo. Một chiếc xe ngựa kéo dừng lại gần đó và những tiếng la hét, quát tháo tránh đường vang lên.

Tôi dừng tay và liếc nhìn ra cửa sổ.

Nhưng bất ngờ, cánh cửa phòng khám của tôi bị đạp tung ra một cách thô bạo.

-Đây có phải phòng khám của Kyune-sensei không?

Một cô gái thú nhân tộc với đôi tai và chiếc đuôi cáo màu bạc nhanh chóng bước vào. Dựa vào diện mạo và thanh kiếm trên eo, tôi đoán cô ấy là Lính đánh thuê. Biểu cảm trên mặt đang tỏ ra đầy lo lắng và sợ hãi. Nhưng tôi nhanh chóng nhận ra không chỉ có cô ấy.

Bình tĩnh đứng dậy, tôi lên tiếng.

-Tôi chính là Kyune đây.

-Là cô sao?

Cô gái sói bạc tiến đến như vừa tìm thấy vị cứu tinh của mình rồi nắm lấy vai tôi mà lắc.

-Làm ơn…giúp anh ấy….hãy cứu anh ấy.

Sức mạnh của cô gái đặt lên vai có hơi nhiều khiến tôi phải nhíu mày vì đau đớn, nhưng vẫn nhẹ nhàng đưa tay giữ cổ tay cô ấy lại.

-Hãy bình tĩnh đã nào..

Tôi nhìn thẳng vào mắt cô gái và trấn tĩnh bằng một câu nói chậm rãi nhưng mạnh mẽ.

-Wa….xin lỗi, tôi đã hơi quá nôn nóng…

Dường như giọng nói của tôi cuối cùng cũng chạm được đến tai cô ấy, và khiến cô ta bình tĩnh lại. Bàn tay trên vai tôi cũng từ từ nới lỏng ra.

Đây không phải là lần đầu tôi gặp hoàn cảnh này. Nó thường xảy ra khi ai đó đem theo người thân bị trọng thương đến phòng khám này. Do đó tôi đã quen đối phó với nó.

Vì cơ thể tôi vốn dĩ cũng không quá mạnh mẽ, nên vừa nói chuyện với cô gái kia, tôi vừa phải tự sử dụng phép hồi phục cho mình.

-Vậy, bệnh nhân đâu?

-A….anh ấy đang nằm trên chiếc xe bên ngoài phòng khám. Tôi được bảo rằng không nên di chuyển anh ấy quá nhiều.

-Tôi hiểu rồi. Nhưng ai bảo cô việc đó vậy?

-Ừm….một người kì lạ…

-Được rồi, vậy thì, bên đó có một cái cáng, hãy giúp tôi mang anh ta vào đây. Và như cô đã nói, cố đừng di chuyển cơ thể anh ấy quá nhiều.

Cô gái cáo vội gật đầu như sợ tôi đổi ý và chạy lại chỗ cái cáng.

Trong lúc đó, tôi chuẩn bị giường bệnh để đón bệnh nhân. Căn cứ vào sự hoảng loạn của cô gái kia, có lẽ tình trạng của ca này không hề nhẹ. Có lẽ sẽ cần điều trị tăng cường rất nhiều. Dù thời gian hơi gấp, nhưng tôi sẽ cố gắng chuẩn bị những gì tốt nhất cho trường hợp này.

Nhưng tôi đã không nói lên lời….

Lúc đầu thì chỉ là chút ngạc nhiên khi thấy binh lính của Cung điện là những người khiêng cáng cùng với “Anh hùng” bên cạnh.

Nhưng chúng chẳng là gì nếu so với người đang nằm trên chiếc cáng kia, chính là Yukina-kun của tôi….

Nếu không phải đã quen với nghề trị liệu sư, tôi đã hét lên vì kinh hãi khi nhìn thấy tình trạng của anh ấy. Thậm chí tôi còn nghĩ rằng anh ấy đã mất mạng.

-Từ từ thôi…đặt anh ấy lên đây.

Vội vàng và chẳng để ý đến xung quanh nữa, tôi để những người lính chuyển Yukina sang giường bệnh.

Yukina, người vừa được đặt lên giường, đang trong trạng thái bất tỉnh với khuôn mặt tái nhợt và không thấy chút sinh khí nào tỏa ra từ cơ thể kia nữa.

Thoạt nhìn thì cơ thể bên ngoài vẫn hoàn toàn nguyên vẹn, nhưng trực giác của một bác sĩ lại đang gào thét với tôi rằng tình trạng hiện tại đang vô cùng tồi tệ.

Do đó, trước hết tôi sử dụng ma thuật [Nội soi] để kiểm tra bên trong.

Phép thuật này được dùng để giúp trị liệu sư thâm nhập qua da của bệnh nhân, nắm bắt tình trạng cơ bắp, xương khớp và các cơ quan nội tạng bên trong.

Và một lần nữa, tôi lại giật mình kinh hãi.

Hầu như toàn bộ cơ và xương khớp trên cơ thể anh ấy đã rách và gãy nát hoàn toàn, nội tạng tổn thương nghiêm trọng. Hiện tại nhờ vào hơi thở khó nhọc, có thể nói anh ấy vẫn còn sống, nhưng nếu tình trạng này tiếp tục, sẽ chỉ là vấn đề thời gian trước khi thần chết đến đòi mạng.

-Kyune-sensei….

Tiếng gọi của cô gái bên cạnh đưa tôi quay lại thực tại. Tôi chợt nhận thấy đầu ngón tay của Yukina đã lạnh như băng từ bao giờ và đang hơi run rẩy.

Tay tôi cũng bắt đầu run lên và quay sang cô gái cáo.

-Tại sao…cô lại đưa anh ấy tới đây?

Một câu hỏi với chất giọng lạnh lùng mà chính tôi cũng không ngờ rằng mình có thể nói được khiến cô gái kia có chút kinh ngạc.

-Như cô thấy đó, phòng khám này rất nhỏ. Nếu vào trong cung điện, chắc chắn sẽ có những bệnh xá lớn và đầy đủ trang thiết bị hơn có thể cứu sống anh ấy…

Những gì tôi nói không hề có ý xấu. Thay vào đó nó hoàn toàn phù hợp với hoàn cảnh hiện tại.

Nhưng có lẽ nhìn tôi lúc này giống như đang từ chối cứu chữa anh ấy vậy….

-Tại sao cô đã nhờ những người lính đó vận chuyển anh ấy tới tận đây mà không đưa luôn vào bệnh xá của quân đội…???

-Vậy là…cô từ chối cứu anh ấy?

Cô gái kia lại tóm lấy vai tôi mà lay.

Không….

….không phải như cô nghĩ đâu…

-Tôi chỉ nói sự thật thôi. Giờ vẫn chưa muộn đâu. Cô hãy đưa anh ấy đến một nơi có cơ sở vật chất đầy đủ hơn.

Mặc dù đã nhận được câu trả lời rất rõ ràng và dứt khoát, nhưng ánh mắt cô gái cáo kia vẫn toát ra một sự cầu xin trong tuyệt vọng.

Tôi cũng vậy….

…tôi sợ lắm…

Thương tích của anh ấy lúc này, dù chỉ là một bác sĩ nghiệp dư như tôi cũng từng gặp phải đôi lần.

Và hầu hết những trường hợp đó đều đã mất mạng mà không thể cứu chữa được. Mặc dù cảm thấy rất hối tiếc vì đó là chuyện liên quan đến sinh tử của con người, nhưng trình độ của tôi cũng chỉ có hạn….

Nhưng lần này thì khác….

Nếu để Yukina chết, có lẽ trái tim tôi sẽ vỡ nát thành từng mảnh vụn và không bao giờ có thể lành lại được nữa. Tôi sẽ mang theo sự hối hận và ám ảnh đó đến suốt đời.

Không được….tôi không làm được…nó quá đáng sợ và ngoài sức chịu đựng của tôi…

-Không ngờ mắt nhìn người của ta lại kém đến vậy. Cộng sự của ta thật là đáng thương, phấn đấu, cố gắng, chăm chỉ như vậy chỉ vì một cô gái vốn chẳng xứng với cậu ta….

Một giọng nói từ đâu đó vang vọng đến tôi…