“Haijima-kun, vào trong này đi.”
“Vâng...”
Tôi luống cuống chui vào trong chăn, và rồi Yukiha-san cũng trượt người vào cùng. Cả hai nép mình vào trong chăn, cách nhau gần đến mức chỉ một cử động nhỏ là có thể chạm vào nhau.
Và rồi tiếng bước chân bên ngoài cũng xa dần, không còn nghe thấy nữa.
“Im lặng một chút nhé.”
Ngay giây phút senpai thì thầm bên tai tôi, nhẹ nhàng tiến sát lại khiến bàn tay khẽ chạm vào cánh tay tôi.
“Yukiha-san, không sao đâu. Dù hơi tối nhưng em vẫn thấy và cũng nghe rõ được.”
“Ừm...đúng vậy ha. Haijima-kun đúng là “nhạy bén” mà.”
Và đó là câu chuyện thanh xuân có chút kỳ lạ, đầy nhiệt huyết đã đến với cuộc sống của một học sinh cao trung bình thường như tôi.