Trên cánh đồng cỏ dẫn tới Suvell.
Tại đó, tám người đàn ông đang chật vật chiến đấu với hơn 30 con ma thú.
Cậu trai trẻ với mái tóc đen… Sei đang vung thứ vũ khí “Katana” được đức vua ban cho nhằm mục đích đánh đánh đuổi những con thú háu đói đang lao vào cậu.
Ngoại hình thì tương tự như loài linh cẩu trái đất, nhưng lông của đám ma thú này lại phủ tuyền một màu tím và cực độc. Chúng có tên là [Quái Khuyển], mức level trung bình tầm 20, một mục tiêu dễ xơi đối với những chiến binh hay hiệp sĩ tập sự.
Tuy nhiên, điều này chỉ đúng khi số lượng của chúng ở chừng mực nhất định. Yếu nhưng mà đông thì đến cả mấy con quái tép riu cũng nguy hiểm khó lường.
“Fua!”
Nhưng lần này, khi trái tim đã không còn vụn vỡ, Sei bình thản lao về phía trước và vung thanh kiếm một cách chuẩn xác.
Đã được tận mắt chứng kiến hai thực thể kinh khủng nhất thế giới ‘va chạm’ với nhau nên giờ cậu đã mẫn cảm với những việc ở mức độ này.
Kẻ địch là ai, ma thú mạnh đến thế nào, thì cậu cũng đều nghĩ “so với hai kẻ kia thì thế này chỉ là muỗi.”
Ngoài ra vũ khí của cậu cũng rất đặc biệt.
Thứ bảo khí lấy từ Hắc Dực Hoàng Lăng có độ sắc bén đến rợn người. Một sự bù trừ hoàn hảo cho sự thiếu kinh nghiệm và non nớt của Sei.
Khi nhìn quanh, cậu thấy Cruz đang niệm thánh pháp hỗ trợ mọi người còn Jean thì lôi đủ thứ vũ khí ra để làm thịt đám ma thú.
Gants thì đốn gục hàng đống ma thú chỉ với một nhát vung rìu. Friedrich, ngược lại hoàn toàn, dùng chân dẫm nát, dùng vuốt xé xác, cắn tới chết bọn chúng như thể đã lấy lại được bản năng hoang dã xưa kia của mình…..
Kiếm Thánh thì chỉ nên dùng kiếm mới phải đạo chứ.
“Guwoooooooo!!”
Kiếm Thánh rống lên khiến bầy ma thú cảm thấy như bị đe dọa.
Ma thú thường rất nhạy với những kẻ mạnh hơn, nên có lẽ chúng cũng đã nhận ra bản thân không có cửa thắng với Freidrich.
Tất cả liền đồng loạt cúp đuôi bỏ chạy, tĩnh lặng lại quay về ngự trị bốn bề xung quanh.
“….. Uu, pu.”
Bầu không khí căng thẳng của trận chiến cũng biến mất theo.
Sei đột nhiên có cảm giác muốn nôn ngược mọi thứ trong người ra ngoài. Cậu nhanh chóng lấy tay che miệng và gắng gượng đè nén những thứ đã trào lên đến họng.
Tuy đã quen đến một chừng mức nhất định, nhưng bản năng của cậu vẫn hơi chùn bước khi phải tự tay kết liễu một sinh vật sống.
Tuy giờ là anh hùng, nhưng trước đây không lâu cậu cũng chỉ là một con người bình thường sống một cuộc đời yên bình ở Nhật Bản mà thôi. Đến cả đống thịt cậu ăn cũng là mua từ kệ siêu thị, đã được chế biến sẵn và đóng gói cẩn thận.
Những sinh vật mà cậu nhớ đã từng xuống tay sát hại… chỉ là mấy con bọ.
Cậu chả có cảm giác gì khi đập chết mấy con muỗi vào những ngày hè nóng nực. Nhưng nếu thay mèo hay chó vào trường hợp đó, thì khó chịu hay chần chừ là không thể tránh khỏi.
Việc này cũng tương tự như vậy.
Nhưng dù vậy cậu cũng không thể làm mấy việc như nôn mửa mãi được.
Cậu hiểu cái danh phận ‘Anh hùng’ của mình cũng chả khác một thằng hề là bao. Trong con mắt của những kẻ mạnh thì cậu cũng chả khác lũ côn trùng hạ đẳng chẳng đáng cho chúng bận tâm là bao.
Nhưng, đời vẫn có thứ gọi là ‘kỳ vọng’.
Dù không có sức mạnh, dù không xứng đáng, nhưng miễn là danh hiệu vẫn còn thì cậu vẫn sẽ được coi là ‘Anh hùng’ và được người đời đối xử như vậy. Và một khi đã nhận lấy vai trò và danh hiệu đó thì cậu có nghĩa vụ phải hành xử như ‘Anh hùng’.
Bản thân đã ra nông nỗi này nhưng vẫn có những người ngoài kia coi cậu là ‘Anh hùng’. Và cũng có cả những người chả biết gì và tin tưởng hết mực vào cậu.
Vậy nên cậu cũng không muốn phụ lòng họ.
Niềm hi vọng sâu trong cậu chắc chắn sẽ đổ vỡ nếu có người chà đạp lên nó. Nhưng vì sự yếu đuối của bản thân, tất cả những gì cậu có thể làm là vờ vịt một cách yếu ớt.
Vậy nên, chí ít cậu cũng phải giữ được cái cốt lõi đó. Vì một khi đã đáp lại lời cầu cứu, thì bổn phận của cậu là phải thực hiện nó.
Đống hổ lốn đang trào ngược từ bụng lên họng và đã lên đến cửa miệng, bị cậu gắng gượng nuốt lại bằng hết.
“Này này, vẫn chưa quen hả Sei? Đáng lẽ giờ cậu đã phải giết một con ma thú thản nhiên như không rồi chứ? Cứ thế này thì mai mốt gay lắm đó.”
“…. Vâng, chắc vậy.”
Đáp lại lời Jean nhưng trong lòng cậu vẫn chưa hết lưỡng lự.
“Thế này là bình thường”, sâu bên trong, cậu cảm thấy như vậy.
Nếu đến cả một con ma thú cũng không xuống tay nổi thì sẽ chả thể trụ lâu được. Bản thân cậu hiểu rất rõ điều đó.
Cậu buộc phải thích nghi với nó. Mọi sự trốn tránh đều chỉ là ích kỷ. Việc này cậu cũng hiểu.
Nhưng cậu cũng không muốn bản thân trở thành một kẻ có thể giết chóc không gớm tay.
Trớ trêu thật – cậu không muốn ai nhận thấy sự thảm hại của mình, nhưng cũng lại chả muốn bản thân trở thành kẻ có thể giết chóc không cảm xúc.
Chỉ được phép lấy một trong hai, nhưng Sei vẫn mù quáng bám lấy cả hai.
Cậu vẫn muốn bản thân hiểu rõ sức nặng khi tước đi một sinh mạng là như thế nào. Đánh mất nó cũng đồng nghĩa với đánh mất công lý cậu hằng tin tưởng.
Nhật Bản, nơi cậu sẽ trở về, là một đất nước của luật pháp. Luật pháp tồn tại để con người tồn tại, có đạo đức, có thường thức.
Cậu không muốn trở thành một kẻ sát nhân vô cảm khi trở về chốn đó.
Tất nhiên, một khi đã làm cảnh sát thì bắt giữ tội phạm là việc tất lẽ dĩ ngẫu phải làm. Thậm chí có trường hợp buộc phải bóp cò và triệt hạ luôn nếu cần thiết.
Tuy nhiên, khi một cảnh sát đã chĩa súng vào ai đó với nỗi hân hoan trong lòng, thấy phấn khích khi bóp cò và thỏa mãn khi tước đoạt mạng sống ai đó, thì hắn không còn xứng để gọi là cảnh sát nữa. Hắn chỉ còn là một tên sát nhân núp dưới cái bóng có tên ‘luật pháp’.
Thứ như vậy ở thế giới này lại được coi là ‘công lý’. Tham gia chiến trường, giết càng nhiều ma thú càng tốt và kẻ nào tàn sát được nhiều nhất sẽ được tất cả công nhận. Họ chính là những kẻ sẽ trở thành anh hùng.
Tuy việc này có vẻ giống mục tiêu tiếp bước cha mình của Sei, bản chất thực sự lại khác hoàn toàn.
Tuy biết lâu rồi cơ mà…. Đúng là mình chả hợp làm anh hùng game gì cả….
Tôi hiểu bản thân cực kỳ ngây thơ.
Chả phải tốt bụng, mà là “ngây thơ”.
Thiếu quyết đoán. Thiếu kiên định.
Đáp lại lời cầu cứu một cách tự nguyện nhưng thậm chí còn chả chuẩn bị gì cho việc đó.
Đúng là chân tôi đang đứng trên nền đất Midgard, nhưng tâm vẫn lưu lại chốn Nhật Bản yên bình kia.
Vì thế nên tôi mới trở thành gánh nặng cho đồng đội mình, luôn đặt thường thức và đạo đức của thế giới cũ lên trên Midgard.
Nếu chỉ là cắm đầu cắm cổ lao vào thì lại rất đơn giản. Chỉ cần tự huyễn bản thân rằng những việc mình làm là nhân danh công lý, tôi sẽ có thể tiến về phía trước.
Nhưng tôi lại không có khả năng làm vậy. Tâm trí tôi không đủ để làm như vậy.
Chả phải dũng cảm, mà là liều mạng. Vậy nên Sei không thể coi bản thân là anh hùng được.
Việc mình đang làm… chả khác mấy so với bán mạng nhỉ?
Cậu được kì vọng sẽ đánh bại Ruphas và Quỷ Vương.
Nhưng điều đó là không thể. Chúng hoàn toàn không phải thứ mà một sinh vật sống có thể đánh bại.
Nhưng dù nhận rõ sự bất khả thi đó, Sei vẫn tiến bước. Và đó chính là liều mạng đấy.
Vậy nên cậu chả phải là anh hùng. Cậu không xứng với danh hiệu đấy.
Nhưng mọi người vẫn coi cậu là anh hùng và nuôi hi vọng vào cậu. Vậy nên cậu cũng không thể phải bội họ.
Bằng con đường này, cậu nghĩ ít nhất cũng phải cố gắng hết mình để trở thành anh hùng.
Cậu muốn thay đổi tâm thức thậm chí còn chưa chạm vạch xuất phát của mình. Từ liều mạng thành dũng cảm.
Cậu không muốn vừa đi vừa trốn tránh nỗi sợ. Cậu muốn trực tiếp đón nhận nó.
Nếu không thể làm vậy, thì ranh giới giữa đúng và sai của cậu sẽ biến mất.
Một kẻ chỉ nhìn vào mặt có lợi cho bản thân, chối bỏ những mặt bất lợi thì tuyệt đối không thể đánh giá vạn vật một cách chính xác được.
Ai ai cũng thật đáng sợ… Chả có ai chịu nhìn nhận mọi việc một cách rõ ràng công minh cả.
‘Ruphas Mafahl quả rất mạnh. Vậy nên ả là xấu xa. Đánh đuổi ả, triệt hạ ả là điều tất yếu phải làm.’
….. Mình cũng vậy. Nếu được thì mình cũng chả muốn gặp lại cô ta một lần nào nữa.
Nhưng…. Chẳng may…
Sei luôn thắc mắc một điều.
Một câu hỏi cậu không thể cất lên với đồng đội, chỉ có thể giữ rịt cho bản thân.
Một giả thuyết được đưa ra dưới góc nhìn không phiến diện mà chỉ một kẻ ngoại lai như cậu có được.
— Liệu Ruphas Mafahl có thực sự là kẻ thù không?
Tất cả mọi người đều tỏ ra thù địch với cô ta.
Kể cả cuộc đối thoại với Quỷ Vương lúc đó… cũng chả ai nghĩ sâu về nó. Họ chỉ coi nó là một cuộc nói chuyện đơn thuần giữa hai thực thể xấu xa nhất với nhau.
Nhưng mình lại không thấy vậy.
Quỷ Vương đã nói cuộc đại chiến 200 năm trước là do Nữ thần gây ra.
…. Vậy thì… “Có khi nào cuộc chiến bây giờ cũng vậy không?”
Xét cho cùng thì thật lạ khi Thất Đại Anh Hùng, thân vốn là đồng minh lại muốn hạ bệ cô ta.
Bị kiểm soát? Tâm thức bị điều khiển? Khuếch đại nỗi sợ tiềm thức? Tuy chả rõ bản chất là gì, nhưng có khi nào… nó vẫn đang được kích hoạt không?
Mục tiêu chính trong chuyến đi đến Suvell lần này chính là để gặp gỡ và nói chuyện với Hiền Vương Megrez về những gợi ý liên quan đến việc đánh bại Chúa Tể Tối Cao và Quỷ Vương.
Họ cũng muốn biết về cách nâng cao sức mạnh cho anh hùng.
Suy cho cùng, Megrez cũng là một trong những kẻ đã đạt đến đỉnh cao level 1000.
Việc ông biết một biện pháp gia tăng sức mạnh đã thất truyền ở thời điểm hiện tại là có khả năng.
Nhưng Sei lại có mục đích khác.
Cậu sẽ là người duy nhất trong nhóm đi gặp Megrez không vì mục đích đánh bại chúa tể tối cao. Cậu thực sự muốn biết chuyện gì đã xảy ra vào 200 năm trước.
Bằng cách gặp riêng và nói chuyện với vị Hiền Vương kia, cậu sẽ nắm được mọi việc và biết được Ruphas nghĩ gì.
Cậu sẽ không thể tiến về phía trước và chiến đấu khi bản thân còn chưa hiểu rõ chuyện đó.
Cậu không thể cứ mắt nhắm mắt mở mà vin vào việc ‘Ruphas là xấu xa được’.
Đây không phải việc cậu có thể tin vô căn cứ rồi sau đó phủi sạch bằng một câu xin lỗi được.
Cậu nhớ về những điều mà người cha cảnh sát quá cố nói.
“Không được phép nhầm lẫn chĩa súng về phía bất kỳ ai.”
Cảnh sát là những người đứng sau tấm khiên có tên ‘luật pháp’. Họ có sức mạnh để bắt giữ tội phạm.
Nhưng cũng chính vì vậy mà họ lại càng phải nhìn nhận đối phương một cách khách quan và công tâm.
Tuyệt đối không được phép nhìn nhận một cách phiến diện. Nghe từ cả hai phía, và khi đã hiểu rõ mọi chuyện rồi, họ có nghĩa vụ phải đưa ra một câu trả lời công bằng, thỏa đáng.
“Cha con đã phạm sai lầm… Ta đã từng bắt nhầm một người vô tội, và hủy hoại 15 cuộc đời của anh ta… và kết cục… anh ta đã tự tay kết liễu đời mình. Sei à, cha con không còn là con người của công lý nữa rồi… Vậy nên… con không được phép đạp vào vết xe đổ của ta. Dù có làm gì, con cũng đừng để nhận thức chính nghĩa của con che mờ đôi mắt mà phạm sai lầm.”
Cha của cậu đã tự nhấn chìm bản thân trong cơn sóng lừng của tội lỗi và giày vò đến mức mái đầu chuyển sang màu bạc trắng, đắm mình trong men cồn bất cứ khi nào còn đủ tỉnh táo.
Cha cậu là con người của công lý.
Ông luôn muốn bản thân trở thành đồng minh cho cái yếu, một ai đó có thể mang đến hạnh phúc và vui vẻ cho tất thảy mọi người.
Để thực hiện hóa việc đó, ông đã làm việc không ngừng nghỉ suốt ngày đêm. Dõi theo bóng lưng của ông, Sei cảm thấy đây chính là người cha đáng tự hào của mình.
Cậu tự nhủ, rằng một ngày bản thân cũng sẽ trở thành một người như vậy.
Cảm xúc đó vẫn còn vẹn nguyên cho đến bây giờ.
Không sao đâu cha à… con vẫn giữ được lý trí của mình.
Cũng có chuyện này chuyện này chuyện nọ nhưng tựu chung là ổn. Có lẽ vậy.
‘Không được mắc sai lầm’, cha đã nói vậy đúng không? Hãy yên tâm là con sẽ chỉ đưa ra quyết định sau khi đã hiểu rõ mọi việc.
Con sẽ không chĩa súng về người không đáng bị chĩa đâu.
…. Dù đúng ra bây giờ con đang cầm katana.
Con còn chả hiểu sao thế giới này lại có katana nữa. Nhưng thế giới này vốn đã kì lạ lắm rồi.
Ổn rồi cha à. ……. Con… chắc chắn sẽ không phạm sai lầm khi giương khẩu súng đó lên đâu.
Chàng trai trẻ với mặc cảm bản thân vững tin vào con đường này.
Cậu sẽ không trở thành một tử thần đi tàn sát kẻ địch nhân danh công lý.
Cậu hiểu là bản thân sẽ không thể trở thành anh hùng mà thế giới này hằng mong đợi được.
Nhưng trái tim cậu cũng không vì thế mà lung lay. Công lý mà cha truyền lại cho cậu vẫn ngự trị mạnh mẽ tại nơi đó.
Vậy nên cậu muốn tìm kiếm. Không phải một anh hùng có thể tàn nhẫn xé xác kẻ thù, mà chính là ‘anh hùng trong trái tim cậu.
Trên tay là thứ vũ khí chết người có tên “công lý”.
Trên đầu là trọng trách ‘anh hùng’ để đánh giá hành động. Sau lưng là tấm khiên có tên ‘đất nước’.
Cậu không được phép mắc sai lầm, một sai lầm tuyệt đối không thể tha thứ.
Không phải ai đó mù quáng tin theo công lý đến mục tiêu, mà là kẻ dùng lòng dũng cảm bản thân để đạt đến câu trả lời đúng nhất.
Đối với, ấy chính là anh hùng.
…… Vấn đề là...
Cậu ngoái nhìn ra phía sau.
Và đập vào mắt cậu là cảnh một con hổ đang vồ vập đám ma thú vốn đã mất ý chí chiến đấu không thương tiếc.
Chả có công lý hay tà ý gì ở đây cả. Bản năng săn mồi đã điều khiển cho chúng truy cùng diệt tận con mồi.
‘Có con mồi trước mắt. Xong lại còn quay lưng chạy đi nữa. Làm sao có thể không đuổi theo mà ngấu nghiến cho được chứ!’ Chuyện kiểu kiểu vậy.
Không có bất cứ hứng thú gì với lời nói của kẻ thù. Đói là phải ăn. Tốt và xấu hoàn toàn không liên quan ở đây.
Chốn hoang dã – nơi mà thường thức là hoàn toàn vô nghĩa!
Mình có cảm giác rằng những người này sẽ phạm sai lầm khi phải chọn ai nên và không nên đối đầu đây….
Ánh mắt Sei dần mất tập trung khi nhìn về phía con hổ đang cắn xé đám ma thú.
Cậu nghĩ thầm… nếu được coi là một chủng nhân loại, thì cũng nên học cách nấu trước khi ăn đi chứ.