Bởi Cậu Rất Quý Giá.
Đã bao nhiêu phút trôi qua rồi? Ở bên cạnh, tôi có thể nghe thấy cô ấy đang hít thở sâu cho thấy cô ấy đang muốn nói gì đó. Tôi nhìn cô ấy để đảm bảo mình không lỡ mất điều gì cô ấy nói.
"... Kể từ lúc tớ nhận thức được mọi thứ xung quanh mình, mẹ tớ chưa bao giờ gần gũi với tớ hơn mức cần thiết. Sau một khoảng thời gian, tớ nhận ra một sự thật rằng mẹ vẫn luôn né tránh tớ."
"Mm."
Tsubaki nói trong sự đau đớn, vì vậy tôi lắng nghe lời cô ấy một cách trân thành.
"Những chuyến đi chơi với trường, ngày hội phụ huynh, họp lớp, mẹ tớ cũng chưa bao giờ tham gia. Sẽ có ai đó thay mẹ tham dự. Lúc đầu tớ thừa nhận rằng mẹ rất bận rộn trong công việc. Nhưng đến cả ngày sinh nhật, mẹ tớ cũng chưa từng tổ chức cho tớ."
"Vì lẽ đó, tớ đã hiểu được rằng mẹ rất ghét tớ. Nhưng tớ lại không muốn thừa nhận điều đó, cũng như là để né tránh điều đó, tớ cũng bắt đầu né tránh mẹ mà bản thân không hề nhận ra."
Cô ấy nói ngắt quãng và nắm chặt tay lại như đang cố gắng kìm nén thứ gì đó tuôn trào ra. Sau một lúc, cô ấy một lần nữa nói trong đau đớn.
"Tớ rất sợ. Ý tớ mẹ là người thân duy nhất của tớ. Tớ rất sợ rằng mẹ có thể sẽ rời bỏ tớ. Đó là vì sao tớ không muốn biết mẹ thật sự cảm thấy như thế nào về tớ."
"Mm."
Không ai muốn bị ghét bỏ cả. Mọi người đều muốn được yêu thương. Điều ấy càng sâu đậm hơn với người có cùng máu mủ với họ, người mẹ ruột. Sợ hãi khi biết được cảm xúc thật sự của mẹ mình—sợ hãi rằng điều ấy sẽ khiến cô ấy đau—Tôi tin rằng bất cứ ai cũng đều như thế cả.
"Cho tới khi nào tớ vẫn còn né tránh mẹ, tớ sẽ không bao giờ biết được cảm xúc thật sự của bà ấy. Điều đó khiến tớ buồn và lạc lõng, nhưng miễn là mọi thứ cứ tiếp tục như thế, tớ không quan tâm điều gì cả. Nhưng..."
Bỗng nghiên, nỗi đau đớn trong Tsubaki trở nên tệ hơn.
"...Tớ nhận ra gần đây mẹ đang để ý đến một người đàn ông."
"Eh?"
Vậy có nghĩa là... lí do đằng sau nỗi buồn của Tsubaki gần đây là vì cậu ấy phát hiện mẹ mình đang qua lại với một người đàn ông ư?
"Trước đó chắc là mẹ đã muốn nói với tớ về việc tái hôn của bà ấy. Nghĩ về việc bà ấy sẽ bỏ lại một kẻ cản trở như tớ... tớ cảm thấy rất buồn, tớ đã chạy đi để không phải nghe thấy điều đó."
Như thể từ bỏ việc gì đó, cô ấy nở một nụ cười khô khan. Lồng ngực tôi cũng đau đớn như thể bị xé ra làm hai.
"Lẽ ra tớ nên biết rằng bản thân là một sự tồn tại không cần thiết đối với mẹ. Nhưng tớ không muốn thừa nhận điều đó, tớ không muốn biết... tớ thấy rất cô đơn."
Những giọt nước mắt đã khô lần nữa lại tràn ra từ nơi khóe mắt của cô ấy.
"Tsubaki."
Tôi nắm chặt lấy bàn tay đang run rẩy của cô ấy. Dẫu trông cô ấy rất nhợt nhạt và sợ hãi, tôi rất an tâm khi thấy bàn tay cô ấy vẫn ấm áp và mềm mại.
"Ổn thôi mà."
"Hinata...san."
Cô ấy vẫn nắm chặt lấy tay tôi dẫu đã không còn sức.
"Mẹ của Tsubaki luôn coi cậu là một người quý giá với cô ấy. Tớ hứa với cậu."
"Làm sao... cậu lại chắc chắn như thế?"
Tôi suy nghĩ điều mình nên nói một chút trước khi nói tiếp.
"Bởi, tớ biết là như thế."
"......Nhưng điều đó..."
"Yub, có sẽ không thuyết phục bởi lời nói như thế. Rất khó cho tớ có thể chứng minh điều đó, nhưng đó là sự thật. Người đó sẽ không bao giờ cho rằng con gái của cô ấy là một thứ cản trở."
Trái lại, tôi tin rằng cô ấy thực sự muốn giữ lại Tsubaki yêu dấu của mình. Nhưng đó không phải một thứ có thể chắc chắn vì, thực ra, chính tôi cũng mong ước là như vậy.
"Ở bên mẹ suốt thời gian qua, tớ... tớ không thể tin những gì cậu nói là sự thật được."
Xem xét về việc tôi mới chỉ tham gia vào đời sống của cô ấy được vài ngày, cũng không thể tránh được việc cô ấy sẽ không tin vào lời tôi nói.
"Vậy thì, cậu muốn thử hỏi cô ấy không?"
"Eh?!"
"Cùng trực tiếp hỏi cô ấy, về việc cô ấy nghĩ như thế nào về cậu."
".........nhưng."
"Đáng sợ lắm đúng không? Biết được sự thật là một điều rất đáng sợ. Nhưng cứ để mặc mà hối hận thì khi mọi chuyện đã quá trễ sẽ còn tồi tệ hơn nữa. Tớ biết rất rõ về việc đó."
Trước đây, tôi cũng rất sợ hỏi cô ấy điều gì đó để rồi chính điều ấy sẽ khiến cô ấy ghét tôi. Đó là vì sao tôi không bao giờ làm như vậy, tôi đã không cố gắng để hiểu về những điều mà cô ấy đã trải qua, và tôi đã hối hận về việc đó. Để rồi sau đó tôi lại bào chữa cho bản thân, né tránh ánh mắt mình khỏi những điều quan trọng. Ngay cả khi tôi đã quyết định không để cô ấy buồn thêm một lần nào nữa.
"Cậu muốn gặp mặt trực tiếp mẹ cậu không? Sau đó cậu sẽ nói với mẹ về cảm xúc của cậu."
"......Hinata-san, cậu thật tốt bụng."
"Eh?"
Cô ấy mỉm cười nói những lời vô nghĩa ấy với khuôn mặt đầm đìa nước mắt và nỗi buồn.
"Cậu thật lòng lo lắng cho tớ và mẹ tớ đúng không? Bình thường tớ không nghĩ là có ai quan tâm đến điều đó nhiều đến mức này đâu."
"Cậu thấy thế sao—?"
Tôi xấu hổ quay mặt đi, và cô ấy khúc khích cười. Yub, thật tốt vì tinh thần cô ấy đã được hồi phục. Chắc hẳn cô ấy vẫn còn rất nhiều nỗi lo lắng trong tim, nhưng chí ít cô ấy đã có thể cười rồi.
"Vì thế tớ sẽ tin cậu, Hinata-san. Tớ sẽ cố gắng tin tưởng vào mẹ, như cách cậu đã tin tưởng vào bà ấy."
"Tsubaki."
Chữ 'tin tưởng' vang dội mãnh liệt trong lồng ngực tôi. Không có bất kỳ câu từ vào nghe dễ chịu hơn từ ấy... Oops, không được rồi. Khóe mắt tôi đang nóng dần lên. Tôi cẩn thật gạt nó đi mà không để cô ấy thấy.
"Bên cạnh đó, tớ..."
"Hm?"
"Th-thực ra, không có gì đâu."
"???"
Không hiểu sao trông cô ấy lại bối rối thế, nhưng chắc không phải chuyện gì to tát đâu.
"Tớ sẽ đi và nói chuyện với mẹ tớ. Và tớ cũng sẽ nói với mẹ những điều mà tớ đã giữ trong lòng mình."
"Yub, cố lên nhé."
"Vâng."
Phần còn lại tôi sẽ để cho họ tự giải quyết. Việc duy nhất mà tôi có thể làm là tin tưởng vào việc họ sẽ hòa giải. Vì Tsubaki tin tưởng tôi, nên tôi cũng sẽ tin tưởng vào cả hai người họ. Từ đôi mắt đang nhìn tôi ấy, có thể nói ẩn chứa trong đó là một ý chí mạnh mẽ. Đột nhiên, tôi nhớ lại về một vài thứ.
"Nhân tiện, cậu có biết tsubaki (hoa trà) trong ngôn ngữ của những loài hoa có nghĩa là gì không?"
"Ah, có. Là niềm vui, tự hào và một vẻ đẹp hoàn mĩ."
"Sao lại thế, bởi thật sự nó rất hợp với tên của cậu đó!"
"Không-! K-kh-không đúng!!"
"... Vả lại, mặc dù không được nhiều người biết nhưng nó vẫn còn một ý nghĩa khác nữa."
Trước đây, khi tôi tìm hiểu về tên của các loài hoa, tôi cũng tình cờ biết được ý nghĩa của nó. Đó là lí do vì sao tôi nhớ rất rõ về nó.
"'Tôi sẽ luôn yêu em.'"
Tôi không biết cô ấy đã nghĩ thế nào khi quyết định đặt tên cho con gái của cô ấy là Tsubaki. Nhưng chí ít cô ấy hẳn phải biết về ý nghĩa của các loại hoa.
Ngờ đâu, tôi vuốt ve đầu cô ấy. Mái tóc bóng mượt của cô ấy tạo cảm rất giác thoải mái. Cứ như thế thì thành thói quen mất.
"H-Hinata-san."
"Xin lỗi, cậu không thích sao?"
Tôi ngừng tay và nhìn thẳng vào cô ấy. Đây là khuôn mặt đỏ nhất mà tôi từng thấy.
"......Không phải là tớ không thích."
Nhìn cách cô ấy bĩu môi lẩm bẩm dễ thương đến mức tôi muốn xoa đầu cô ấy thêm lần nữa. Vì không muốn khiến cô ấy giận nên tôi đã không làm thế nữa. Tôi cười gượng mà rút tay về, nhưng vì lí do nào đó mà cô ấy lại bất mãn nhìn tôi.
"Ah."
"?"
"......Không, có gì."
Chúng tôi vẫn đang nắm tay nhau, nhưng cô ấy lại nắm chặt hơn. Không đau, nhưng vì cô ấy đang nắm rất chặt nên tay tôi cũng bắt đầu vã mồ hôi. Tôi không hiểu lắm, nhưng tôi cũng không nghĩ là cô ấy giận đâu.
.
"Tsubaki."
"M-Mẹ?!"
"........."
Cô ấy đã ở đó từ khi nào vậy? Cô ấy từ từ tiến về phía chúng tôi và dừng lại cách chúng tôi vài bước. Mái tóc đen dài đẹp đẽ lung lay trong gió, nhưng biểu cảm của cô ấy lại không cho phép bất cứ ai có thể đoán được suy nghĩ của cô ấy.
"Vậy tớ về trước nhé...... Cậu có thể làm được mà."
"Hinata-san, cậu lắng nghe cuộc trò chuyện của tớ và mẹ luôn được không?"
"Eh? Nhưng mà..."
"Tớ không có ý khiến cậu gặp rắc rối đâu, tớ xin lỗi. Nếu được, làm ơn... như thế tớ sẽ không bỏ chạy."
Dẫu ánh mắt cô ấy rất mạnh mẽ nhưng nỗi lo lắng của cô ấy lại chuyển qua bàn tay chúng tôi đang nắm. Tất nhiên, được ở bên cô ấy tôi rất vui, một người như tôi cũng có thể trở thành người hỗ trợ cô ấy.
"Được rồi."
"Cảm ơn cậu rất nhiều."
Cô ấy cười nhẹ nhõm rồi sốc lại cảm xúc và đối diện với mẹ cô ấy. Sau một hơi thở thật sâu, cô ấy nói.
"Mẹ......"
"........."
Tôi thấy mình lạc lõng quá, tôi cũng chẳng biết làm gì nữa. Nhưng với vị trí của bản thân, tôi không thể phàn nàn điều gì cả.
Sự im lặng vẫn tiếp diễn một lúc. Sau đó Tsubaki tiếp tục nói.
"Mẹ, mẹ có ghét con không?"
"........."
Cô ấy đã lấy hết can đảm để nói nhưng lời đó, nhưng mẹ cô ấy lại không hề đáp lại lời nào mà chỉ nhìn vào người con gái với biểu cảm không thay đổi.
"Con, hiểu rồi."
Cô ấy coi sự im lặng của mẹ mình là lời khẳng định. Tsubaki vốn không thể chịu được sự im lặng mà biểu lộ một khuôn mặt mệt mỏi như đã từ bỏ.
"Tsubaki, mẹ cậu chưa..."
"Không sao đâu, Hinata-san. Tớ, ổn mà."
Cậu ổn chỗ nào cơ chứ? Cậu trông không hề ổn một chút nào cả, Tsubaki.
Hơn nữa, sao cậu không nói gì hết vậy? Cậu đạt được gì khi khiến con gái của mình buồn cơ chứ? Cứ thế này mọi chuyện sẽ trở nên tồi tệ nhất mất. Đó là điều duy nhất mà ta cần phải tránh.
Sau khi im lặng nhìn chúng tôi một hồi lâu, mẹ của Tsubaki cuối cùng cũng mở lời.
"Tsubaki... Mẹ đã quyết định sẽ để con cho nhà Sekiguchi chăm sóc."
"Eh?"
"Cái-?!"
Tôi vừa mới nghĩ cô ấy cuối cùng cũng chịu nói gì đó, vậy mà nội dung của nó lại khiến tôi hoàn toàn không nói nên lời. Tsubaki cũng kinh ngạc vì sốc. Tuy nhiên, cô ấy ngay lập tức nhận thức được điều gì đó mà nhìn người mẹ bằng đôi mắt trống rỗng.
"...Con hiểu rồi."
"Tsubaki! Chờ đã!"
Chắc chắn cô ấy đã nghĩ mình đã bị bỏ rơi.
Cô ấy lại một lần nữa chạy đi mất, tôi cũng không kịp ngăn cô ấy lại. Tôi muốn đuổi theo cô ấy. Nhưng trước tiên tôi có lời phải nói với người đã đẩy con gái của mình đến mức đó.
".........Hiori."
"...Eh?"
"Tại sao cô lại nói như thế với cô bé đó? Sao cô lại không nói phần quan trọng với cô ấy?"
Tôi đối mặt nhìn cô ấy. Có lẽ vì tức giận mà giọng của tôi rất nhỏ. Biểu cảm của cô ấy vẫn không hề thay đổi, nhưng với tôi có vẻ cô ấy đã có hơi chùn bước.
"Đấy, không phải là chuyện của cháu."
"Tại sao không cơ chứ. Tsubaki, cậu ấy là người rất quý giá với cháu."
"........."
Chúng tôi nhìn nhau. Sự thật về đôi mắt lạnh lẽ, sắc bén của cô ấy vẫn như xưa khiến tôi cảm thấy vừa vui lẫn buồn. Cái đầu nóng của tôi dần dần hạ nhiệt sau khi cảm nhận được một chút hoài niệm. Tôi hít một hơi thật sâu để trấn tĩnh bản thân.
...Yub, mình ổn rồi.
"Cháu xin lỗi, cháu đã để mất kiềm chế mà nói lời quá đáng. Đúng như cô nói, đây không phải là vấn đề mà cháu nên can thiệp vào."
"........."
"Tuy nhiên, cháu không thể giữ im lặng về chuyện này được. Bởi vì Tsubaki là một người bạn rất quan trọng của cháu."
"...Cháu và con bé đó chỉ mới quen nhau vài ngày trước mà, đúng không? Tại sao cháu lại làm đến mức này trong khi chỉ vừa mới gặp con bé chưa được lâu?"
"Bởi vì cậu ấy trông rất giống với người bạn thời thơ ấu mà cháu yêu quý. Cả ngoại hình lẫn hoàn cảnh hiện tại của cô ấy nữa."
".........hh"
Ngay khi nghe thấy từ 'bạn thời thơ ấu', biểu cảm của cô ấy thay đổi thành ngạc nhiên.
"Lẽ dĩ nhiên, đó không phải là lí do duy nhất. Cháu muốn được giúp đỡ Tsubaki bất cứ khi nào cậu ấy cảm thấy lo lắng về việc nào đó. Cháu muốn được thấy cậu ấy mỉm cười. Và với tư cách là một người bạn, cháu muốn trở thành sức mạnh của cậu ấy."
Khi tôi nói rõ ý định của mình, cô ấy tránh ánh mắt của tôi và che đi khuôn mặt của mình.
"Cháu là một người rất tốt bụng."
"Không phải như thế."
Tôi chỉ muốn bảo vệ thứ quý giá với mình mà thôi.
"Nếu cô đủ mạnh mẽ như cháu thì có lẽ cô đã không khiến cho con bé phải chịu tổn thương."
"Mạnh mẽ hay không không phải là vấn đề."
"Eh?"
"Tsubaki chỉ muốn được mẹ của mình yêu thương. Cậu ấy muốn nghe thấy điều ấy từ chính mẹ của mình, và cậu ấy cũng chỉ muốn được ở bên mẹ. Cô bé đó rất yêu thương mẹ, mặc cho sự lạnh lùng của người mẹ ấy.... Bởi cô là người mẹ duy nhất mà cậu ấy có."
"......hh"
"Hiori-san, thực ra cô cũng rất yêu Tsubaki đúng chứ? ...Dẫu vậy, cháu vẫn không hiểu tại sao cô lại lạnh nhạt với cậu ấy như thế."
"Cháu nói cứ như là biết hết mọi thứ vậy."
Tôi không biết nên trả lời như thế nào, nên tôi nở một nụ cười cay đắng. Nhưng tớ biết cậu là người không trung thực, cũng như là người luôn tự mình gánh vác mọi thứ. Vả lại, nếu thực sự cậu không quan tâm Tsubaki... với tính cách của cậu, lẽ ra cậu đã vứt bỏ cô ấy từ lâu rồi.
"Cô không... có đủ tự tin mình có thể mang lại hạnh phúc cho đứa trẻ đó."
Giọng nói cô ấy chứa đựng nỗi buồn, dẫu điều ấy không bộc lộ trên gương mặt.
"Cô không biết mình nên cư xử với cô bé đó như thế nào. Vì sợ hãi bản thân sẽ khiến cô bé phải chịu đau đớn, cô đã hoàn toàn tránh né cô bé đó. Dẫu cô rất yêu con bé, nhưng cô không thể. Những gì cô có thể làm chỉ là khiến con bé buồn mà thôi. Từ khi người đó mất, cô... đã không còn đủ tự tin mình có thể bảo vệ con bé. Đó là lí do vì sao..."
.
"Cô có hối hận không?"
Tôi không thể xác định [cái gi] mới là chính xác. Nhưng có vẻ cô ấy hiểu được ý nghĩa của câu hỏi của tôi. Cô ấy run rẩy lên vì sợ hãi mà nhìn tôi. Mặt cô ấy tái nhợt một cách đáng thương. Đôi mắt cô ấy mở to cùng đôi môi không ngừng run rẩy. Tôi không có ý muốn làm tổn thương cô ấy, điều ấy cũng khiến trái tim tôi đau đớn.
"Cô... không hề hối hận."
"... Vậy cô chỉ cần bộc lộ cảm xúc thật sự của mình, nói với cậu ấy rằng mẹ yêu con. Nếu cô lo lắng, cô nên cùng cậu ấy cố gắng giải quyết thay vì tự gánh vác một mình. Bởi vì hai người là gia đình mà."
Rất đơn giản, nhưng lại khó có thể làm được.
"Gia đình..."
"Xin cô hãy mau đuổi theo Tsubaki. Xin cô hãy làm lành với cậu ấy và truyền đạt cảm xúc của mình cho cậu ấy."
"...Cô không thể làm được ."
Cô ấy vẫn bướng bĩnh từ chối. Bất cứ khi nào cô ấy quyết định điều gì đó, cô ấy sẽ rất ngoan cố. Đó là điểm mạnh, nhưng cũng chính là điểm yếu của cô ấy. Từ lâu cô ấy đã luôn không hề nao núng như vậy. Nhưng không như trước đây, tôi không thể từ bỏ quá dễ dàng được.
"...... Đến cuối, vẫn không thể thay đổi được sự thật là cô đã làm tổn thương Tsubaki, ngay cả hiện tại. Cậu ấy buồn vì cậu ấy cho rằng cô đã bỏ rơi cậu ấy."
"Dẫu vậy, vì con bé, cô không thể nói được như thế. Con bé không thể ở với cô. Đó chính là vì hạnh phúc của con bé."
"Cô không được định nghĩa hạnh phúc cho Tsubaki. Đó là thứ mà chỉ cậu ấy mới được quyết định."
"...... Cô không muốn con bé tiếp tục liên quan đến chuyện này nữa."
Lời cô ấy nói chứa đựng rất nhiều cảm xúc như thể cô ấy đang hối hận về việc gì đó.
"Cô không nghĩ là sẽ rất đau lòng khi không biết người mà mình yêu thương đang phải chịu đau đớn sao?"
Tôi cắn lưỡi, nhắc lại nỗi hối hận trước đây của mình.
"Nếu cô vẫn tiếp tục trốn tránh Tsubaki, chắc chắn cả cô lẫn Tsubaki đều sẽ hối hận."
Không có ý nghĩa gì khi nhận ra, rằng [Lúc đó, lẽ ra mình nên làm thế này.] Không có cách nào có thể thay đổi quá khứ. Cũng không có cách nào dễ dàng làm điều đó. Đó cũng chính là vì sao con người lại chọn sống một cách trọn vẹn nhất.
"Cô cho rằng mình không cần phải nói gì cả. Đó là vì sao cô đang chạy trốn khỏi tất cả những điều ấy, phải chứ?"
"Cháu... làm thế nào..."
Cô ấy ngạc nhiên nhìn tôi, nên tôi nở một nụ cười mơ hồ để che đậy đi điều ấy.
"Xin cô hãy thay đổi khuôn mặt buồn của Tsubaki trở thành nụ cười."
"Cô ư...?"
"Tất nhiên, bởi cô là mẹ của Tsubaki mà."
Nhìn tôi một cách ngạc nhiên, cô ấy biểu hiện một vẻ mặt khác với trước đó như thể cô ấy đã nhận ra điều gì đó. Giờ, chỉ cần cô ấy chịu bắt đầu hành động như thế nữa thôi.
"Vậy thì."
Tsubaki đã chạy đi được một lúc rồi, nên tôi thực sự cần đuổi theo cô ấy ngay.
"Cháu cũng sẽ tìm Tsubaki. Khi nào thấy cậu ấy, cháu sẽ liên lạc với cô. Ah, cho cháu xin thông tin liên lạc."
"Đ-được."
Tôi lấy điện thoại ra và gửi thông tin liên lạc thông qua tia hồng ngoại, ngược lại cũng nhận được thông tin liên lạc của cô ấy.
"Vậy cháu sẽ tìm cậu ấy ở hướng này. Cháu cũng trông cậy hết vào cô nhé, Hiori-san!"
"........."
"Xin cô hãy đuổi theo cậu ấy bao nhiêu lần cũng được. Đó cũng chính là những gì mà Tsubaki muốn."
"...được."
"Cháu xin lỗi vì đã nói những lời lẽ tự phụ như thế."
Tôi cúi mình thành thật xin lỗi. Sau đó đi về hướng mà trước đó Tsubaki đã chạy. Tôi chắc chắn cô ấy cũng sẽ tìm Tsubaki. Tôi tin là như vậy."
.
"Đợi đã."
"Eh?!"
Ngay khi tôi định rời đi, cô ấy gọi tôi lại. Chúng tôi thực sự không có thời gian để trò chuyện, nhưng cũng không còn cách nào khác nên tôi đành ngoái đầu nhìn lại.
.
.
"Cháu biết... Tsubaki?"
.
.
Cô ấy đang nói gì vậy? Cũng không mất quá nhiều thời gian để tôi nhận ra ý định thực sự của cô ấy. Nhưng...
"... Cháu cũng chỉ mới gặp Tsubaki chưa lâu... vậy thôi."
Dẫu tôi hiểu ý nghĩa đằng sau câu hỏi ấy, tôi vẫn chỉ giả vờ rằng mình không biết.
"Ra vậy..."
Nghe thấy câu trả lời của tôi, biểu hiện của cô ấy có hơi buồn đi. Rồi cô ấy lặng lẽ thở dài.
.
"Cô không xứng đáng để nói điều này, nhưng đứa trẻ đó... cô trông cậy hết vào cháu."
.
"Vâng."
.
.
Tôi mong rằng lần này chắc chắn hai mẹ con họ sẽ làm lành. Sau đó, tôi chạy dọc theo con đường để tìm kiếm Tsubaki.