Cả Hiện Tại Lẫn Trong Quá Khứ, Chưa Bao Giờ Đổi Thay.
"Lúc gặp lại mẹ, trông em ấy rất là vui."
Chúng tôi đang cùng nhau đi trên đường, tôi nghe thấy cậu ấy nói thế.
"Yub, đúng vậy."
Sau khi trở lại bên mẹ, em ấy đã cười rất tươi; suốt chặng đường đi cùng chúng tôi em ấy cũng chưa từng trông vui vẻ đến thế. Mẹ em ấy hẳn cũng rất tuyệt vọng trong lúc tìm em ấy. Tôi có thể thấy cô ấy rất vui và nhẹ nhõm sau khi gặp lại cô bé. Hẳn họ rất thân thiết với nhau.
"........."
"Tsubaki?"
Để ý Tsubaki, tôi nhìn cô ấy. Cô ấy trông hoàn toàn vô cảm. Khuôn mặt vô cảm ấy trông rất giống với người bạn thời thơ ấu của tôi. Lồng ngực tôi theo đó cũng đột nhiên nhói lên đau đớn như bị xé toạc ra.
"Trông họ rất yêu thương nhau, ghen tị thật đấy."
Chắc cô ấy đang so sánh mối quan hệ của họ với bản thân... Và nở một nụ cười cô đơn. Tôi không muốn trông thấy cô ấy như thế, nhưng tôi lại chẳng thể nói được lời nào. Cuối cùng tôi cũng chỉ đành im lặng.
"Mà nói lại thì, hình như cha của Hinata-san làm việc xa nhà đúng không nhỉ?"
"Ah, aah, yub. Ông ấy đang công tác ở nước Nga. Ông ấy cũng đã định thỉnh thoảng sẽ trở về như đợt chuyển nhà vừa rồi, mà cuối cùng ông ấy cũng đành ở lại. Có vẻ ông ấy đột nhiên có nhiều việc hơn thì phải."
"... Cậu có cảm thấy cô đơn không?"
"Hmm, tớ còn có mẹ và Saki vậy nên tớ không cảm thấy như thế. Mà tớ cũng quen với cảm giác xa ông ấy rồi."
Ông ấy mà nghe tôi nói thế chắc ông ấy khóc mất, tôi cười thầm. Bề ngoài ông ấy trông có vẻ đáng sợ vậy thôi nhưng bên trong cũng chỉ là một người cha lẩm cẩm.
"Tsubaki, cha cậu không còn nữa hả?"
Tôi rụt rè hỏi cậu ấy như vậy. Tsubaki lắc đầu và nở một nụ cười yếu ớt.
"Cậu đừng lo...... Tớ nghe mẹ nói cha tớ đã mất từ trước khi tớ được sinh ra rồi."
"Ra... vậy."
"Đó là điều duy nhất mà mẹ nói cho tớ biết, nên tớ hoàn toàn không rõ ông ấy là người như thế nào. Tớ cũng có cảm giác không thực sự muốn biết về ông ấy lắm... nhưng sẽ là nói dối nếu tớ nói là mình không muốn biết gì về ông ấy."
Cũng có thể thay vì muốn biết về người cha của mình, cô ấy chỉ muốn nói chuyện với mẹ của mình hơn thôi. Cô ấy cảm thấy cô đơn. Cậu ấy cũng có tò mò về cha mình cũng là điều hiển nhiên thôi.
"......Ah."
Tsubaki giật mình khi trông thấy một ai đó. Tôi cũng theo ánh mắt cậu ấy mà nhìn người đó, và thấy một người phụ nữ rất giống với cậu ấy đang đứng phía trước.
"Mẹ."
"Tsubaki."
Vừa nhắc đã đến. Mẹ cô ấy gọi cô ấy và tiến đến gần chúng tôi.
.
"Sao giờ này mẹ vẫn còn ở đây...? Còn công việc thì sao?"
"Hôm nay mẹ về sớm và đang trên đường về... Thật đúng lúc, mẹ đang có chuyện muốn nói với con."
"Nói chuyện, ấy ạ?"
Biểu cảm của Tsubaki tối sầm lại ngay trước mắt tôi. Có lẽ cô ấy đã đoán được nội nung của cuộc nói chuyện mà cậu ấy không muốn nghe. Mặt khác, mẹ của ấy chỉ thờ ơ nhìn vào người con gái. Sau khi nhìn thấy tôi, cô ấy mới chợt nhận ra tôi cũng đang ở đây.
"Cháu là... từ nhà hàng xóm."
"Cháu là Hayase Hinata ạ. Um, có vẻ cô đang có chuyện gì đó quan trọng muốn nói với cậu ấy. Cháu sẽ rời đi ngay ạ."
"Cô rất xin lỗi cháu."
"Gặp lại cậu sau nhé, Tsubaki."
"......ừm."
Cô ấy trả lời tôi bằng một giọng nói nhỏ dần, nhưng cô ấy lại không nhìn vào tôi mà chỉ nhìn xuống đất. Sau khi lưỡng lự một chút, tôi bắt đầu rời đi, để lại hai người họ phía sau.
.
...Mình cứ thế mà về thì liệu có được không? Bộ mình không có gì để nói với họ sao?----Vì cả hai người họ, tôi biết mình không có tư cách gì để xen vào chuyện của hai người bọn họ cả. Nhưng như thế cũng không có nghĩa là tôi cứ để mặc bọn họ như vậy được. Mong ước của tôi trước khi chết là khiến cô ấy được hạnh phúc--điều đó đến nay vẫn còn đọng lại trong trái tim tôi.
Tôi dừng bước và quyết định quay lại đối diện với hai người họ. Ngay lúc đó...
"Con không muốn nghe gì hết!!"
Lần đầu tiên trong đời, tôi nghe thấy Tsubaki hét lên một cách đau đớn. Hai bên mi mắt cô ấy đã đẫm lệ, cô ấy thực sự đang cảm thấy rất phiền muộn. Trông cô ấy rất đau đớn.
"Tsubaki, nghe đã——"
"Con biết rồi. Con chỉ là gánh nặng của mẹ thôi có đúng không? Được thôi, con không sao hết. Vì dù sao, trước giờ con cũng chỉ có một mình thôi mà."
Cô ấy hét lên như đang không còn có thể tiếp tục kìm nén được nữa. Cô ấy đang không thể nào giữ lại được cảm xúc đang dâng trào của mình.
"Mẹ... cứ làm như những gì mà mẹ muốn đi. Con cũng sẽ không chống đối lại đâu. Con sẽ chỉ tuân theo lời mẹ thôi."
"?!"
Cô ấy cười thản nhiên một cách đáng sợ. Giống hệt. Thực sự rất giống. Tôi đã không nghĩ họ giống nhau đến mức đó. Không, không đúng. Cậu ấy hiện hoàn toàn y như cô ấy khi đó.
"......hh"
"Tsubaki!"
"Tsubaki, chờ đã!!"
Như thể đã không còn lời nào để nói, Tsubaki ngay lập tức chạy đi. Ôi không, mình phải đuổi theo cô ấy trước khi để cô ấy rời khỏi tầm mắt!! Ngay khi tôi định di chuyển đôi chân để đuổi theo Tsubaki, tôi nhìn thấy mẹ cậu ấy. Cô ấy vẫn đứng đó mà không hề run rẩy. Tôi nhìn khuôn mặt của cô ấy, cô ấy trông vẫn không thay đổi như mọi khi. Nhưng nhìn kĩ hơn, tôi có thể thấy cô ấy đang nghiến răng.
.
Tôi——————
.
Nếu tôi cứ lưỡng lự ở đây, thì tôi có thể để mất dấu Tsubaki mất. Tôi đã sốc khi tập trung vào người phụ nữ đang đứng đó. Nhưng hiện giờ tôi phải bỏ qua cảm xúc ấy mà quay lưng lại với cô ấy. Sau đó tôi bắt đầu chạy đuổi theo Tsubaki.
.
.
*
.
Tôi đã định sẽ chạy nhanh nhất có thể để đuổi theo cô ấy, nhưng trên thực tế, tôi lại hầu như không thể theo kịp cô ấy. Có khi trông cô ấy như thế mà lại là một vận động viên cơ. Uuh, tôi thậm chí còn rất tự tin với khả năng chạy nhanh của mình cơ mà. Chậc, tôi sắp hết sức rồi.
"Tsubaki——Dừng—lại!!"
Có lẽ cô ấy đã đánh mất sự bình tĩnh nên không thể nghe thấy tôi nói. Ngay cả khi tôi gọi tên cô ấy, cô ấy cũng không hề đáp lại. Không còn cách nào khác, tôi đành phải đuổi kịp cô ấy. Nói thế, khoảng cách giữa chúng tôi đang dần rút ngắn, vậy nên tôi chưa được bỏ cuộc.
Mình đã chạy được bao lâu rồi...? Cuối cùng cô ấy cũng chịu dừng lại, có lẽ là bởi cô ấy đã không còn sức nữa. Cô ấy tuyệt vọng điều hòa hơi thở. Tôi cũng vậy, dừng lại phía sau cô ấy để kiểm soát lại hơi thở của mình. Có vẻ như cô ấy vẫn chưa nhận ra sự hiện diện của tôi, nên tôi quyết định để cô ấy bình tĩnh lại một lúc rồi mới gọi cô ấy.
"Tsubaki."
"Hh?!"
Đôi vai cô ấy dựng lên vì bất ngờ, và cô ấy cũng cẩn thận quay mặt về phía tôi. Sau khi nhận ra tôi, biểu cảm sợ hãi của cô ấy lập tức thay đổi trở nên nhẹ nhõm. Tạ ơn trời đất.
Tôi từ từ bình tĩnh tiến lại gần cô ấy, sau đó dừng lại ở một vị trí mà hai chúng tôi có thể thoải mái nói chuyện hơn. Tôi nhìn thẳng vào đôi mắt cô ấy, nhưng cô ấy lại tránh ánh mắt của tôi. Tôi hơi đau lòng một chút.
"Umm, yub. Uh, Tsubaki. Tớ biết cậu đang muốn ở một mình, nhưng tớ..."
"........."
"Nhưng, đó cũng là vì sao tớ không thể để mặc cậu như thế được. Bởi cậu là một người bạn... quý giá của tớ."
"Hinata-san."
"Có lẽ tớ chỉ đang tự ràng buộc bản thân thôi, nhưng tớ muốn trở thành sức mạnh của cậu. Tớ đã nghĩ tốt hơn là không nên đòi hỏi điều gì đó mà cậu không muốn. Nhưng để cậu phải một mình chịu đựng tất cả như vậy là không tốt."
"......hh"
"Làm ơn, hãy để tớ ở bên cậu."
Tôi nhẹ nhàng nắm lấy tay cô ấy mà nở một nụ cười.
"Tạ-Tại sao chứ?"
"Hm?"
"Ý-ý tớ là, chúng ta cũng chỉ vừa mới gặp nhau chưa được bao lâu mà đúng không? Cả tớ lẫn Hinata-san hầu như đều không biết gì về nhau, phải chứ?"
"...Yub, đúng là vậy."
"Vậy thì tại sao cậu lại đối xử với tớ như thế? Tại sao cậu lại muốn ở bên tớ?"
"Hm—Tớ cũng chưa nghĩ gì nhiều về việc đó cả. Tớ chỉ đơn giản là muốn trở thành sức mạnh của cậu thôi. Được không? Hay lí do của tớ vẫn chưa đủ tốt sao?"
"Eh? Umm, điều đó, uh..."
"Bên cạnh đó, tớ làm thế cũng không phải chỉ vì riêng cậu."
"?"
Tôi đã ngỡ rằng mình sẽ lặp lại quá khứ thêm lần nữa. Tôi đã lo sợ. Tôi không muốn để một lần nữa phải hối hận. Lần này tôi sẽ không còn lưỡng lự nữa, vậy nên tôi có thể tránh được sai lầm mà tôi đã từng phạm phải. Dẫu tôi đã từng chết một lần, nhưng tôi đã được tái sinh thành một con người hoàn toàn khác, tôi muốn làm điều gì đó cho cả hai người bọn họ.
.
Bởi tôi đã nhận ra dù có hơi trễ, rằng dẫu chuyện gì có xảy ra đi chăng nữa, tôi vẫn chính là [tôi].
.
"——Tớ muốn cậu được hạnh phúc. Tớ muốn cậu vẫn tiếp tục mỉm cười. Tất cả chỉ là như thế."
Vì lí do đó, tôi——
"...hh"
Những giọt nước mắt trong suốt rơi xuống từ đôi mắt cô ấy. Những giọt nước mắt tràn li của cô ấy lần lượt chảy dọc hai bên má, rồi rơi xuống đất. Những giọt nước mắt của cô ấy rất xinh đẹp... là những gì mà tôi nghĩ. Tôi tự hỏi, nếu tôi nói với cô ấy như thế, liệu cô ấy có nổi giận không nhỉ. Tôi lấy ra chiếc khăn tay từ trong túi gạt đi nhưng giọt nước mắt của cô ấy. Sau đó, tôi yên lặng ở bên cô ấy cho đến khi cô ấy ngừng khóc.
......Tôi không thể ép cô ấy nói về vấn đề của mình nếu cô ấy không muốn nói. Nhưng điều đó cũng không có nghĩa là tôi chỉ biết đứng một bên mà nhìn.
Đúng vậy, không phải bây giờ.
Tự dưng tôi bị mất ngủ nên đành ngồi dịch thêm chap nữa vậy——