Tán Gẫu: Dagger-chan Là...
Sắc bén như chính cái tên của mình, nhưng lại chẳng nguy hiểm với ai ngoài bản thân, cô nàng bí ẩn Dagger xuất hiện đầy bất ngờ với tư cách là thành viên thứ hai của thế hệ thứ năm Live-On. Đặc điểm nổi bật nhất của cô? Mất trí nhớ. Đúng như cái tên gọi, cô không có ký ức—những thông tin và trải nghiệm hình thành nên bản ngã của một con người. Thiếu đi nền tảng ấy đồng nghĩa với việc phải chịu đựng một nỗi đau khó mà diễn tả bằng bất kỳ ngôn từ nào thuộc về cõi hiện thực này.
Sau đây là một vài mẩu đối thoại giữa Dagger và đồng đội cùng thế hệ của cô, Tadasu Miyauchi.
—Lần Gặp Đầu Tiên—
“Này. Nghe nói cậu bị mất trí nhớ. Có thật không?” Tadasu hỏi.
“Ừ! Tớ đến đây để bắt đầu lại từ đầu mà!”
“Hmm, ra là vậy... Có lẽ tớ không nên nói gì, vì bản thân tớ chưa bao giờ trải qua chuyện mất trí nhớ, nhưng tớ thực sự đồng cảm với cậu.”
“Ồ! Ờm, thật ra với tớ thì không hẳn là như vậy đâu...”
“Thật sao? Chỉ nghĩ đến việc mất hết ký ức thôi cũng khiến tớ rùng mình rồi.”
“Ư-Ừm, bình thường chắc là vậy! Nhưng tớ thì có Live-On mà, đúng không? Họ đã giúp tớ đứng dậy, và nhờ họ tớ mới có thể lạc quan như thế này. Hơn nữa, nhờ họ mà tớ còn được gặp cậu nữa!”
“Dagger-chan... Ý chí của cậu thật đáng khâm phục! Với hoàn cảnh của cậu, con đường phía trước chắc sẽ rất khó khăn, nhưng bất cứ khi nào cậu chùn bước, hãy nhớ rằng tớ ở đây vì cậu. Tớ có thể không thích Live-On, nhưng là đồng đội cùng thế hệ, tớ thực sự vui vì được gặp cậu!”
Giọng Dagger bắt đầu run run. “T-Tớ vui vì cậu nghĩ vậy, thực sự là thế, nhưng l-làm ơn đừng bắt tớ phải làm thế này...”
“H-Hả?! Có chuyện gì vậy? Làm cái gì? Cậu đang khóc à? ...Đúng rồi—đương nhiên cậu sẽ khóc. Nào nào, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Cậu không cần nói gì cả.” Tadasu sụt sịt. “Ôi trời, giờ cậu làm tớ muốn khóc theo rồi!”
“Waaaaah!” Dagger bật khóc nức nở. “Cô ấy tốt bụng quá mức rồi!” cô vừa nấc vừa kêu lên.
—Một Tháng Sau—
“Này. Cậu thực sự mất trí nhớ à?” Tadasu hỏi.
“Ơ-hở?! Sao tự nhiên lại hỏi vậy?!” Dagger bối rối.
“Nếu tớ nói thật lòng, tớ chẳng thấy chuyện mất trí ảnh hưởng đến cậu chút nào cả. Thậm chí đôi lúc cậu còn có vẻ am hiểu về Live-On hơn cả tớ, trong khi tớ thì nghiên cứu chúng kỹ lắm rồi.”
“Đ-Đâu có! Nhớ lần tớ giúp cậu ôn thi không? Nhớ tớ còn tệ ngay cả mấy phép cộng trừ đơn giản chứ? T-Thấy chưa? Tớ bị ảnh hưởng đó!”
“Chắc không phải vì cậu đơn giản là... ngu à?”
“Không có nha!”
“Đáng ngờ thật đấy... Rất đáng ngờ.”
“K-Không mà...” Dagger lí nhí, giọng nhỏ dần.
“Hừmmmm?” Tadasu ngân dài, như thể đã hiểu ra điều gì.
Dagger run lên trước áp lực của cuộc thẩm vấn. “K-Khôoong...”
“Thôi được, tùy cậu.”
“Hả?”
“Dù cậu có giấu gì hay không, thì khoảng thời gian chúng ta ở bên nhau vẫn luôn là thật. Cậu đã là một người bạn quý giá của tớ rồi.”
“Waaaaaaaaah!” Dagger lại khóc òa. “Cô ấy thật sự là cô gái tốt bụng quá mà!!!”
—Ngày Nay—
“Này. Cậu có nhớ đầy đủ địa chỉ văn phòng Live-On không?” Tadasu hỏi.
“Nhớ chứ!” Dagger ưỡn ngực tự hào. “Trí nhớ tớ tốt lắm nha!”
“Câu này nghe thật lạ với một người bị mất trí nhớ đấy, nhưng thôi được.”
Ngay từ đầu, việc Dagger là ai—hay đúng hơn là không là ai—đáng lẽ đã phải khiến người ta đặt nhiều dấu hỏi. Nhưng rốt cuộc ai mới là người kỳ quặc hơn trong tình huống này? Là Tadasu, người không nghi ngờ cô một giây nào suốt cả tháng trời, hay là Dagger, người mãi đến khi sự thật lộ ra trên stream mới nhận ra Tadasu luôn tin tưởng mình vô điều kiện?