Hôm nay cũng không có gì đặc biệt cần làm, nên tôi đã đi đến bãi biển gần thành phố.
Bãi cát trắng mịn và mặt biển màu ngọc bích. Làn gió nhẹ mơn man đôi má tôi, và những làn sóng trắng xoá lướt qua chân tôi thật thoải mái biết bao.
Aa, hay đấy. Tôi chưa từng đến vùng biển ở nước ngoài nào kể từ chuyến huấn luyện khi còn là nhân viên mới.
Trong khi nhìn ngắm vùng biển ở nước ngoài, tôi chợt nhớ lại khung cảnh bi kịch đầy hoài niệm hồi còn ở Nhật Bản.
Đó là chuyện của nửa năm trước. Ngày đó, tôi đã trói và đe doạ người vợ Himari cũng như tên bạn trai Takeru, sau đó tôi bỏ chạy về nhà cha mẹ mình.
Tại nhà cha mẹ, thì cặp cha mẹ độc hại bị ám ảnh bởi tiền bạc mà tôi đã liên hệ trước đó đang ngóng chờ gạ gẫm tiền từ tôi. Quả không sai khi gọi hai người họ là cặp đôi tấu hề rất ăn ý với nhau, từ chi phí ăn trong thời gian tôi ở nhà họ, tới chi phí điện nước, ăn uống, dịch vụ và cuối cùng là kêu tăng số tiền gửi về để họ an hưởng tuổi già.
Tôi tuy phát chán ra mặt, nhưng trước tiên tôi đã giải thích cho họ biết chuyện tôi bị vợ ngoại tình, hành hạ họ ra sao, rồi không lấy tiền bồi thường, bắt họ không công khai chuyện ra và sau đó tôi có để lại bức thư cho cô ta.
Cặp cha mẹ độc hại nổi điên lên vì tôi không đòi tiền bồi thường từ bọn họ, xong chửi tôi các kiểu như.
"Mày đúng là một thằng thảm hại mà!"
"Đấy là lí do tại sao mày bị cắm sừng đấy!"
"Bây giờ mau đi lấy tiền đi!"
"Nhớ chuyển tao nửa số tiền coi như tiền tư vấn mày đó!"
Cha mẹ ruột của tôi đấy, là một lũ chả thể tin nổi luôn...
Thế nên, tôi đã đưa bằng chứng mà tôi đã thu thập cho bọn họ.
"Trong sổ sách có ghi đủ cả ra đấy, tên bạn trai của cô ta là quản lí cấp cao của công ti. Nên là, cô ta sẽ không làm ầm lên chuyện tôi tự sát hay mất tích chỉ vì chuyện cô ta ngoại tình đâu. Nên nếu suôn sẻ thì hai người có thể tự đi mà lấy hen?"
Dĩ nhiên, có thể họ sẽ không có được gì. Vì có khả năng là vợ tôi với tên đó đã báo cảnh sát việc tôi hành hung rồi.
Mà, theo tôi ngay lúc này thì chỉ cần làm xáo trộn cả lên thì gì cũng kệ.
Và đúng như ý đồ của tôi, hai ông già bà già sau khi nghe tôi nói xong thì hô lên "Cả họ hàng, hành quân!".
Sau đó, tôi ở lại nhà họ chỉ một ngày, hôm sau tôi liền đi đến tỉnh có sân bay quốc tế bằng vé tàu Shinkansen mà tôi đã chuẩn bị từ trước. Từ đó, tôi cao xa đến Việt Nam trên các hãng hàng không giá rẻ.
Mặc dù vậy, tôi cũng đã sống ở Việt Nam đến nay đã nửa năm rồi.
Tôi đã thay điện thoại cũ, thậm chí tôi còn không còn có laptop. Đến cả nơi đến là đâu tôi cũng không nói cho ông bà già đó biết. Tôi cũng buộc phải xin nghỉ ở chỗ làm việc cũ vì trầm cảm và chứng mất ngủ, nhưng tôi vẫn không kể cho họ nghe sự tình của tôi gì. Và giờ, không một ai biết đến sự tồn tại của tôi nữa.
Mặt khác, tôi cũng chả biết chuyện gì đã xảy ra với họ nữa. Vợ cũ của tôi, tên bạn trai của cổ, ông bà già độc hại... Liệu tất cả đã ổn thoả cả chưa?
Tôi giờ cũng phải quay về Nhật để tìm công việc gì đó trong nửa cuối năm này. Hiện tại tôi đang sống ở một kí túc xá giá rẻ nên không có tốn tiền nhiều. Nhưng trước khi số tiền tiết kiệm ít ỏi của tôi cạn kiệt, tôi phải quay về Nhật để bắt đầu một cuộc sống mới.
Đã sáu tháng kể từ hôm đó, cả môi trường xung quanh lẫn những người liên quan đã thay đổi đáng kể. Lúc đầu tôi cảm thấy rất đau khổ, tức giận và buồn bã tràn ngập trong tôi, nhưng bây giờ đã dịu bớt đi.
Những kỉ niệm, sự tức giận, nỗi đau buồn như một cơn sóng đến rồi đi.
Tôi đứng trên ngọn sóng lăn tăn này, nghĩ đến vùng đất xa xôi và những kí ức phương nào.
-------------------------------
P/S: Hãy comment/đánh giá thật nhiều để t có động lực làm tiếp nhé các bạn.
Thật ra ông tác giả ghi Đông Nam Á không à. Nhưng Đông Nam Á ở đâu thì không biết nên ghi luôn Đông Lào.