Khi còn 5 tuổi, cô giáo ở trường mầm non đã kể cho tôi một câu chuyện như thế này:
Cậu bé nọ có tính hay nổi nóng. Một hôm người cha đưa cho cậu một túi đinh và nói:
“Mỗi khi con muốn nổi nóng với ai đó thì hãy chạy ra sau nhà và đóng một cây đinh lên chiếc hàng rào gỗ.”
Ngày đầu tiên cậu bé đã đóng hơn một chục cây đinh. Và cứ thế số đinh tăng dần.
Nhưng vài tuần sau cậu bé đã tập kềm chế dằn cơn nóng giận của mình và số lượng đinh phải đóng mỗi ngày đều ít đi. Cậu nhận thấy rằng kềm chế cơn giận của mình dễ hơn là phải đi đóng đinh lên hàng rào. Đến một ngày, cậu đã không nổi giận một lần nào suốt cả ngày.
Câu chuyện dừng lại ở đó, hoặc vì một lý do nào đó mà nó đã bị gián đoạn. Trên đường về, tôi kể lại cho mẹ những gì mình nghe được, đồng thời hỏi mẹ về nửa sau của câu chuyện.
Tuy nhiên, bà chẳng chịu đáp ứng yêu cầu của tôi mà chỉ hỏi ngược lại một câu hỏi có phần trừu tượng:
“Con có biết điều quý giá nhất mà mỗi chúng ta nên có là gì không?”
Với tính cách thiếu kiên nhẫn của một đứa trẻ, tôi ngước nhìn lên mẹ đang đi bên cạnh, tay vẫn nắm chặt lấy tay tôi, rồi phụng phịu lắc đầu. Thấy vậy, mẹ chỉ mỉm cười, ngồi xuống nhìn tôi rồi trả lời:
“Đó là lòng vị tha.”
“Lòng vị tha?” Tôi vẫn ngây ngô, chẳng chịu suy nghĩ mà hỏi lại ngay.
“Ừ!” Mẹ gật đầu rồi vui vẻ giải thích: “Đã là con người thì chẳng ai có thể tránh khỏi những sai lầm. Có khi chúng ta còn bị sai lầm của người khác làm tổn thương. Nhưng chúng ta không được chỉ dựa vào điều đó để oán trách và tức giận với họ, mà nên mỉm cười tha thứ. Bởi vì khi chúng ta vô tình phạm phải những tội lỗi như vậy, cũng sẽ có một người nào đó sẵn sàng chấp nhận và tha thứ cho con.
Tất nhiên rằng lúc đó, với suy nghĩ cùng tư duy của một đứa trẻ 5 tuổi, tôi sẽ chẳng thể hiểu hết được những điều đó cùng ý nghĩa to lớn của hai chữ “vị tha” mà mẹ nói. Để rồi lâu dần, những kí ức ấy cũng trở nên mờ nhạt và rơi vào quên lãng.
Thế nhưng hôm nay, sau một quãng thời gian dài đằng đẵng, thông qua giấc mơ của tôi, những dòng hồi ức mơ hồ đó lại một lần nữa được tái hiện. Thậm chí còn chân thật đến lạ kỳ, cứ như nó chỉ mới diễn ra ngày hôm qua thôi vậy.
Tỉnh giấc bởi âm thanh như tiếng ấm nước điện đang sôi, tôi nhận ra mình đang nằm ngủ trên chiếc ghế sofa ở phòng khách.
Phải rồi nhỉ, ngày hôm qua, vì chuyện của bố mà tôi đã nằm ở đây rất lâu, trằn trọc suy nghĩ và đấu tranh tư tưởng để tự thỏa hiệp với chính bản thân mình. Rồi thiếp đi trong vô thức lúc nào không hay. Dường như chính vì lý do ấy nên tôi mới mơ giấc mơ đó, giấc mơ về những ngày xưa cũ chăng?
Cứ tự hỏi mình như vậy, tôi lại thắc mắc về tiếng ồn nãy giờ, liền xoay người ngồi dậy, nhìn về phía bếp thì phát hiện ra Darkness cùng với mùi hương quen thuộc tỏa ra thơm phức nên không nén được sự tò mò:
“Cô dậy sớm vậy?”
Nghe thấy tôi gọi, Darkness khẽ giật mình quay lại, điệu bộ lúng túng nhìn tôi rồi hỏi:
“Tôi làm mất giấc ngủ của anh à? Xin lỗi.”
“Không sao.” Tôi xua tay: “Mà cô đang pha cà phê à?”
“Đúng vậy.” Vừa gật đầu, cô ấy vừa nhìn xuống hai chiếc cốc cùng ấm nước đang sôi rồi giải thích: “Tại vì mọi ngày, toàn là anh làm giúp, nên hôm nay tôi cũng muốn thử xem sao.”
Thấy cô ấy cố gắng vì mình như vậy, tôi chẳng thể phản đối mà mau chóng ngồi vào bàn, nóng lòng chờ đợi.
Chỉ lát sau, Darkness đưa cho tôi một chiếc cốc, còn mình thì ngồi vào vị trí đối diện. Một phần vì muốn thưởng thức ngay, nên khi vừa nhận nó từ cô ấy, tôi cũng đưa lên miệng nhấp một ngụm. Nhưng...
Cái gì thế này? Đắng quá, lại còn mặn nữa. Không lẽ cô gái này đã nhầm lẫn giữa hai lọ đường và muối rồi chăng?
Thấy tôi nhăn mặt khó chịu, cô ấy thoáng lo lắng nhấp thử một ngụm. Và khi nhận ra sự bất cẩn của mình, Darkness chỉ biết xấu hổ cúi mặt xuống rồi ấp úng:
“Tôi... nấu ăn không được giỏi cho lắm. Lần sau tôi sẽ chú ý cẩn thận hơn.”
“Không sao, cô không cần phải cố gắng quá đâu, từ mai cứ để tôi làm cho. Dù sao thì tôi cũng quen rồi.”
“Nhưng...”
Darkness vẫn giữ nguyên thái độ lúng túng. Thấy vậy, tôi mới lên tiếng để xoa dịu sự bất an của cô gái trước mắt:
“Nó cũng ngon theo một cách rất riêng đấy chứ.”
“Khỏi phải nịnh.”
Cô ấy hậm hực lườm tôi rồi ngay lập tức, cả hai cùng không nhịn được mà bật cười. Không khí căng thẳng và khó xử vừa manh nha xuất hiện cũng mau chóng biến mất như chưa từng tồn tại.
Chiến đấu với cốc cà phê nhưng không thành, cả hai đành bỏ cuộc và quyết định sẽ mau chóng thực hiện kế hoạch mà tôi đề xuất ngày hôm qua. Đó là quay trở lại thế giới bên kia để gặp mẹ của mình thêm một lần nữa.
Cho đến khi, Darkness thay đồ xong và bước ra khỏi phòng, tôi mới bất ngờ trước trang phục lạ lẫm của cô ấy. Mọi ngày, Darkness luôn mặc những bộ đồ tối màu, khiến bản thân lúc nào cũng toát lên vẻ bí ẩn và khó gần. Thì hôm nay, cô gái này chỉ vận một chiếc váy trắng dài quá đầu gối, đội chiếc mũ rộng vành màu sữa, chân đi đôi xăng đan, trông hết sức tự nhiên và trẻ trung. Nhưng với nước da trắng, suối tóc mượt mà cùng vẻ đẹp không tì vết, cô ấy trở nên xinh đẹp và thuần khiết cứ như một thiên thần vậy.
“Như thế có sao không?”
Trước sự ngạc nhiên của tôi, Darkness có lẽ vẫn luôn lo lắng về những thay đổi này, nên cô ấy nhìn tôi rồi hồi hộp hỏi:
“Tôi mặc như thế này nhìn không ổn à?”
“Không có!” Tôi vội vàng lắc đầu: “Hợp với cô lắm.”
Nghe tôi nhận xét như vậy, Darkness đỏ bừng mặt, ngượng ngùng rồi lao nhanh ra ngoài. Được một quãng thì cũng đi chậm lại như để chờ tôi khóa cửa, hai tay đưa ra đằng sau, đan vào nhau, miệng còn ngâm nga một điệu nhạc nào đó như thể hài lòng lắm.
o O o
“Anh có nhớ tên bệnh viện mà mẹ mình nằm không?”
Sau khi từ trong quán "Hồi Tưởng” bước ra, Darkness chợt hỏi tôi như vậy. Thoạt đầu, tôi có hơi khó hiểu nhưng rồi cũng gật đầu đáp:
“Có chứ. Bệnh viện đa khoa K.”
Trả lời xong thì đột nhiên tôi lại cảm thấy bất an. Không phải là nỗi lo lắng khi gặp mẹ, mà là tôi không chắc rằng bà vẫn còn điều trị ở nơi đó, có thể đã được đưa về nhà vì không đủ kinh phí, hoặc bị chuyển sang một bệnh viện nào khác có cơ sở vật chất tệ hơn thì sao. Càng nghĩ, tôi lại càng tự trách mình sao mà vô tâm thế?
Có lẽ như thấy được sự dao động thoáng qua của tôi sau câu trả lời đó, Darkness giải thích:
“Những lần dịch chuyển giữa hai thế giới trước đều là tôi quyết định điểm đến. Còn lần này phụ thuộc toàn bộ vào anh. Không có gì khó cả, chỉ cần tưởng tượng nơi mà anh muốn đến trong đầu khi đi qua trục đường đó thì nó sẽ tự đưa anh đến thôi.
“Tôi hiểu rồi.”
Bệnh viện đa khoa K... bệnh viện đa khoa K...
Lúc đi qua ngã tư, trong đầu tôi cứ lẩm nhẩm như vậy, đồng thời gợi nhớ lại những hình ảnh mờ ảo trong ký ức.
Nhưng...
Ngay sau khi thứ ánh sáng kia biến mất, điều đầu tiên mà tôi cảm nhận được chính là những âm thanh ồn ào của động cơ xe cùng tiếng trò chuyện huyên náo của rất nhiều người, chứ không phải là không gian yên tĩnh của một nơi như bệnh viện. Khi nhãn quan đã định hình được mọi thứ, tôi nhận ra mình cùng Darkness chỉ đang đứng trên một con phố gần đó mà thôi.
“Đây là ở đâu vậy? Chúng ta đã bị dịch chuyển nhầm địa điểm à?”
Vẫn chưa hết ngạc nhiên, cô gái đó chạy lên đi ngang hàng rồi hỏi. Tôi lắc đầu trả lời:
“Không, đi dọc theo con đường này một đoạn thì sẽ đến, cũng chẳng xa lắm đâu. Đến nơi luôn cũng được thôi nhưng tôi muốn ngắm cảnh đường phố một lát. Cô không phiền chứ?”
Nhận ra đó chỉ là sự biện minh hời hợt thông qua thái độ trên gương mặt của tôi, Darkness không đáp, chỉ nói như chắc chắn, ánh mắt trêu đùa:
“Có lẽ anh vẫn còn chưa sẵn sàng cho việc này nhỉ?”
Cô ấy không sai, đúng là lúc đó, tâm trạng tôi có hơi bồn chồn giây lát, nên đành quay đi để lẫn tránh cái nhìn săm soi của cô gái ranh ma bên cạnh.
“Bị người khác nói thẳng những gì mình đang nghĩ, xem ra tôi đúng là dễ đoán nhỉ?”
Darkness cũng phụ họa theo, đưa tay lên miệng rồi bật cười khúc khích.
Dạo gần đây, cô ấy cười nhiều hơn trước, lại còn hay bắt chuyện và trêu đùa tôi, hoặc dễ thấy nhất là sự thay đổi về trang phục hôm nay. Không chỉ tôi mà ngay cả bác chủ quán cũng ngạc nhiên với điều ấy. Nhưng sau đó, bác ta chỉ nhìn tôi mỉm cười, ánh mắt như muốn nói: “Làm tốt lắm, hãy cố gắng lên!” hay gì đó tương tự.
Thấy cô ấy như vậy, đột nhiên tôi cũng cảm thấy vui vui.
Với Darkness, khung cảnh xung quanh có lẽ tương đối xa lạ. Nhưng riêng tôi, vẫn khu phố ấy, vẫn hàng cây ven đường ấy, vẫn những căn nhà ấy, rồi cả hàng dây điện chằng chịt trên đầu nữa, tất cả mọi thứ đều quen thuộc và hoài niệm vô cùng. Đi kèm theo đó là những dòng ký ức, nay chỉ còn là kỷ niệm bất chợt ùa về.
Chiếc taxi với biển địa phương, trên thân xe được dán số điện thoại của tổng đài đang lao đi, thỉnh thoảng lại bấm còi inh ỏi. Phía bên kia đường, mấy bác xe ôm mà ngày trước tôi hay chào hỏi vài câu mỗi khi đi ngang qua, đang ngồi dưới gốc cây tránh nắng, vừa hút thuốc vừa trò chuyện về đủ mọi vấn đề. Nhưng trông họ khác trước nhiều quá, có lẽ là vì thời gian đây mà.
Quãng đường này, ở ngay con ngách nhỏ đằng kia là nhà của một đứa bạn học cùng cấp 3 với tôi. Không biết cuộc sống bây giờ của nó như thế nào nhỉ? Đã có gia đình hay công ăn việc làm ổn định chưa? Nhưng trước đây nó là một thằng khá, có chí tiến thủ, nên chắc chắn cuộc đời của nó sẽ không thảm hại như tôi.
Còn đi từ ngã rẽ này khoảng 2 km nữa chính là khu trọ tạm bợ của hai mẹ con tôi ngay sau khi bố mất. Mọi thứ đều vẫn như vậy, chẳng thay đổi hay sai lệch gì nhiều so với trí nhớ của tôi cả.
Cứ vừa đi vừa trò chuyện với Darkness, cũng đến thời điểm chúng tôi bước vào khuôn viên bệnh viện, rồi sảnh lớn nơi đăng ký các giấy tờ và thủ tục. Cả hai theo thang bộ lên tầng ba, tiến tới căn phòng của mẹ đang hoặc đã từng nằm ở phía cuối hành lang.
Nhưng chẳng hiểu sao càng đến gần nơi đó, bước chân của tôi càng nặng nề hơn. Chắc chắn Darkness đã đúng, rằng tôi vẫn chẳng thể sẵn sàng ngay được. Tuy nhiên cho dù có trốn tránh như thế nào thì cũng sẽ đến lúc tôi phải đối mặt với mẹ, nên đành bước đến.
Cửa mở, đồng thời từ ngoài nhìn vào, tôi thấy bóng dáng một người phụ nữ quen thuộc đang lúi húi bên trong. Tuy chẳng thể nhớ tên nhưng tôi biết đó là em gái của mẹ và cũng chính là dì ruột của tôi. Từ ngày tôi rời bỏ gia đình, có lẽ dì ấy là người đã thay tôi chăm sóc và chi trả viện phí cho mẹ chăng? Trước đây mối quan hệ của chúng tôi khá tốt, còn bây giờ thì tôi không chắc nữa. Tuy chẳng thể cảm ơn hay xin lỗi một cách chân thành được, nhưng có một điều chắc chắn rằng nếu dì ấy còn ở đây thì hẳn mẹ tôi vẫn đang nằm trong đó. Không biết bệnh tình của bà đã có tiến triển gì chưa?
Nghĩ thế, tôi quay lại ra hiệu cho Darkness rồi mạnh dạn bước vào.
Và đúng như dự đoán, mẹ tôi vẫn đang nằm trên giường, một chiếc chăn mỏng đắp ngang ngực, trên đầu giường có treo một bình nước truyền. Chỉ là các thiết bị y tế và máy móc vẫn hệt như ngày trước, chứng tỏ rằng tình trạng của bà không hề thay đổi, khiến tôi có đôi chút cảm giác thất vọng.
Lúc này, dường như dì vừa lau người hay tập luyện cơ thể để duy trì sự co dãn của các bó cơ cho mẹ xong, nên đang bắt đầu dọn dẹp. Và không thể nhận ra sự có mặt của hai người chúng tôi, dì ấy đi nhanh ra ngoài rồi đóng cửa lại.
Khi đã cảm thấy đủ yên tĩnh, tôi mới tiến lại cạnh giường, ngồi xuống, ngắm nhìn mẹ thật lâu như để giải toả nỗi lòng lo lắng bấy lâu nay. Gương mặt khắc khổ của bà vẫn chẳng thay đổi gì, hốc mắt sâu, vầng trán đầy nếp nhăn, sống mũi cao, hai gò má không còn được đầy đặn như những ngày xưa nữa, mái tóc đã xuất hiện khá nhiều sợi trắng như là một minh chứng của thời gian vậy.
Đảo mắt nhìn xuống dưới, tôi mới nhận ra lồng ngực mẹ đang nhẹ nhàng phập phồng, hơi thở đều đều nhưng có chút khó khăn. Hai cánh tay rồi cổ tay bà đã gầy đi rất nhiều, nói không chừng cái cổ tay đó có thể nằm gọn trong lòng bàn tay tôi mất. Vừa nghĩ, tôi vừa đặt tay lên đó, và cũng như muốn cảm nhận nhịp đập trái tim thông qua mạch máu của mẹ. Nhưng không thể.
Darkness vẫn đứng bên cạnh. Thoạt đầu, cô ấy cũng như tôi, ngắm nhìn người phụ nữ đáng thương mà bản thân chưa gặp bao giờ. Rồi sau đó đưa mắt sang các loại máy móc rắc rối cùng đồ đạc bên trong căn phòng. Thấy vậy, tôi lên tiếng:
“Mỗi lần nhìn mẹ như thế này, tôi lại tưởng tượng về một tương lai nơi hai mẹ con tôi có thể nói chuyện với nhau thêm một lần nữa.”
Im lặng giây lát, cô ấy cũng hỏi lại:
“Nó cũng tương tự như việc anh đang hồi tưởng lại quá khứ, khi mà anh vẫn còn cơ hội để chăm sóc mẹ. Đúng không?”
“Cô nói không sai.” Tôi gật đầu: “Nhưng bây giờ thì chắc chắn cái tương lai đó sẽ không bao giờ đến đâu nhỉ? Cũng đầy nuối tiếc như việc tôi đã vô tâm mà bỏ qua vô vàn cơ hội khi xưa mà thôi.”
Rồi tôi đứng dậy, tiến sát đến gần khung cửa sổ, phóng tầm mắt ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài. Bầu trời ban nãy vẫn còn xám xịt, là dư âm của một trận mưa thì bây giờ, ở phía đằng đông, những đám mây đã mỏng dần, để lộ ra tia nắng ấm áp. Cơn mưa buổi sáng đã khiến cho khu công viên bên dưới đầy những vũng nước đọng. Ở gốc của cây bàng chi chít những quả rụng, có quả đã bị dẫm đạp lên đến nát bét.
Nơi này trước đây vốn chỉ là một khu đất trống thuộc khuôn viên bệnh viện, thỉnh thoảng được tận dụng làm bãi đỗ xe. Nhưng có lẽ chỉ mới đây thôi, nó đã được quy hoạch lại, trồng thêm cỏ và rất nhiều cây xanh để lấy bóng mát, lát gạch tạo thành lối đi bộ, ở hai bên còn được đặt thêm vài chiếc ghế đá. Khiến cho dù chỉ cần tưởng tượng thôi, nơi đây vào những buổi chiều sẽ là địa điểm thư giãn lý tưởng cho các bệnh nhân
Cạch!
Cánh cửa phòng bật mở phá tan không gian yên tĩnh, dì tôi bước vào. Sau khi xếp gọn gàng túi đồ đang cầm trên tay vào tủ, dì ấy lấy từ trong góc phòng ra một chiếc ghế nhựa, đặt cạnh giường, đối diện với hai chúng tôi rồi ngồi xuống. Trầm ngâm ngắm nhìn dáng vẻ bất động của mẹ, thỉnh thoảng lại thở dài như muốn nói điều gì đó. Im lặng đến vài phút, dì mới lên tiếng cho dù tin chắc rằng chẳng có ai đáp lại. Là một lời thông báo đáng buồn nhưng chính điều đó lại khiến tôi có chút bất an:
“Hôm trước nhà em đã làm lễ 49 ngày cho cháu **** rồi chị ạ.”
Rõ ràng tôi đã nghe được cái tên đầy thân thuộc của mình, thế nhưng ngay sau đó thì lại chẳng nhớ được gì nữa. Cơ mà chỉ mới đó thôi, quãng thời gian tôi từ giã cõi đời đã đến ngày thứ 50 rồi ư?
“Này!” Đột nhiên, giọng điệu điềm đạm ấy có chút thay đổi, rồi dì thở dài chán nản: “Vừa phải xoay xở viện phí, vừa phải chăm sóc cho chị, rồi còn hương khói cho anh ***** nữa. Sau chừng đó biến cố thì em đã mệt mỏi lắm rồi. Thế mà bây giờ lại đến chuyện do thằng con trời đánh của chị gây ra. Hết lo ma chay cúng cơm, sắp tới lại phải tính đến trăm ngày và giỗ đầu nữa. Nhưng tại sao gia đình bên chồng chị lại chẳng hề căn dự chút nào, thậm chí một cuộc điện thoại hỏi thăm cũng không. Tại sao em luôn phải là người đứng ra giải quyết những việc này vậy? Em mệt mỏi lắm rồi!”
Quả nhiên là vậy nhỉ? Nghe xong những lời đó, tôi không hề khó chịu chút nào mà chỉ cảm thấy áy náy. Đúng là tôi đã gây khó dễ cho người khác trong rất nhiều chuyện, điều này tôi biết hay chỉ là vừa mới nhận ra thôi. Thế nhưng trước đây, dù chỉ một lần thôi tôi vẫn chưa bao giờ nghĩ đến. Tuy nhiên, chưa dừng lại ở đó, hay muốn chứng minh những dự đoán của tôi là hoàn toàn chính xác, rằng suy nghĩ của người đàn bà này dành cho hai mẹ con tôi đã thay đổi đi khá nhiều. Dì tôi vẫn tiếp tục, chất giọng cùng lời nói trở nên cay nghiệt hơn:
“Chị có biết là chuyện của gia đình chị mà vợ chồng con cái chúng tôi đã xung đột bao nhiêu lần không? Hết cãi nhau với chồng vì việc bỏ ra một khoản tiền lớn để chi tiêu viện phí cho chị, rồi đến sự thất thoát của số tiền thu chi trong đám ma. Trong khi tôi còn không có thời gian để chăm sóc cho con cái mình. Chị biết đấy, gia đình tôi cũng chẳng phải dạng khá giả gì, tích góp mãi mới đủ tiền mua được một mảnh đất đẹp, đang chuẩn bị xây nhà. Mọi chuyện chưa đâu vào đâu cả thì đùng một cái, thằng ranh con chỉ biết sướng cho bản thân do chị đẻ ra, sống mà chẳng làm được điều gì có ích. Cho đến khi mọi thứ đã không thể cứu vãn được nữa thì lại đi tìm đến cái chết để chôn vùi tất cả. Điều đó khiến cho chúng tôi vốn không thể gọi là yên ổn, nay lại càng thêm khó khăn. Này!”
Nói đến đây, có lẽ như đã không thể giữ được bình tĩnh nữa, người phụ nữ đó đứng bật dậy, lao đến túm lấy áo của mẹ tôi rồi lắc mạnh:
“Tại sao chúng tôi phải chịu đựng tất cả cơ chứ? Tại sao chị vẫn luôn nằm dài chờ chết như vậy và phó mặc mọi trách nhiệm lên đầu người khác cơ chứ? Mà những điều đó thì chị đâu có hiểu. Nếu chị đã muốn thì hãy ngủ vĩnh viễn luôn đi, đừng bao giờ tỉnh dậy nữa và cũng để chúng tôi bớt đi một phần gánh nặng!”
Vừa hét lên như vậy, bà ta vồ lấy chiếc lọ hoa trống không đặt trên bàn ở phía đầu giường của mẹ tôi, đưa lên cao rồi chuẩn bị giáng xuống. Trước một loạt các hành động đó, tôi chỉ biết chạy đến cố gắng ngăn bà ta lại. Cả Darkness cũng thế. Nhưng vốn dĩ chúng tôi chỉ là hai linh hồn, không thể tác động bất kỳ điều gì lên thế giới này nên những nỗ lực đó hoàn toàn vô dụng.
Trong cơn hoảng loạn, tôi đang không biết làm thế nào thì rất may mắn, trước khi tình hình trở nên tệ hơn, cánh cửa phòng một lần nữa bật mở. Qua con mắt bàng hoàng của dì cùng hai người chúng tôi, vị bác sĩ và nữ y tá trong tà áo blu trắng lao vào. Rất nhanh, vị bác sĩ đó đã giữ chặt được bà ta lại, còn nữ y tá thì giằng lấy lọ hoa đang vung vẩy rồi đỡ mẹ tôi nằm xuống.
“Các người là ai? Các người đang làm gì vậy?” Khi vừa nhận ra tình thế của mình, dì tôi trừng mắt lớn tiếng hỏi.
“Chị đang có ý định làm hại đến tính mạng của bệnh nhân. Mong chị theo chúng tôi ra ngoài cho.”
Nói rồi, không để dì tôi kịp phản kháng, ông ta ôm chặt hai tay của người phụ nữ đó rồi kéo ra ngoài, mặc cho những lời lẽ ngoan cố của bà ta: “Buông tôi ra! Các người không có quyền ngăn cản tôi. Buông tôi ra! Tôi đã hết chịu nổi chị ta rồi!” Còn nữ y tá thì điều chỉnh lại tư thế nằm của mẹ tôi, sau đó cũng vội vã theo ra, đóng cửa lại để tránh làm kinh động đến bệnh nhân.
Khi không khí trong phòng trở lại bình thường, tôi mới thở dài rầu rĩ rồi ngồi phịch xuống ghế. Nhưng kéo theo đó chính là một sự bất an dâng trào nên đánh im lặng suy nghĩ.
Mọi chuyện trở nên nan giải và khó xử như thế này, âu cũng là do tôi mà ra cả. Chỉ vì tôi đã hèn nhát, không dám đương đầu với chính cái thực tại nghiệt ngã này mà chỉ biết chạy trốn. Nhưng những gánh nặng đó đâu có biến mất hoàn toàn được, suy cho cùng nó chỉ chuyển từ tôi lên vai của những người họ hàng khác mà thôi. Thế mà lúc đó tôi đâu có hiểu, hay chỉ đơn thuần là cố tình không chịu hiểu. Rằng họ cũng có gia đình, công việc riêng. Những thứ quý giá cần quan tâm hơn gấp nhiều lần.
Nếu như ngày đó tôi không bỏ đi, nếu như ngày đó tôi không chết thì mọi chuyện phải chăng đã khác? Mẹ có khi nào sẽ không phải chịu sự sỉ nhục và những lời nói đầy oan ức này. Cái gì mà luôn nhớ về mẹ, luôn muốn bà được sống trong một tương lai tươi đẹp cơ chứ? Tôi vốn chỉ đang làm bà thêm đau khổ không hơn.
Tôi... đang làm cái quái gì thế này?
Một gã con trai gần đi hết thanh xuân mà vẫn cố chấp chẳng chịu trưởng thành, vẫn mang suy nghĩ của những thằng nhóc 15 tuổi đẩy nông cạn. Liên tiếp phạm phải một chuỗi những sai lầm, để rồi khi nhận ra điều ấy thì nó đã vô cùng muộn màng, không thể cứu vãn nổi.
Em gái của mẹ, dì ấy mà tôi biết vốn dĩ một người lương thiện, không bao giờ biết xỉ nhục hay đổ hết tội lỗi lên đầu người khác như tôi đã thấy ngày hôm nay. Nhưng tôi biết dì ấy hành động như vậy cũng là lẽ thường tình, chẳng phải là không có cơ sở. Mẹ cũng đâu có đáng phải chịu những lời lẽ không hay đó. Nhưng chính tôi đã gián tiếp khiến họ bị rơi vào tình thế bắt buộc phải làm vậy. Càng nghĩ, tôi lại càng cảm thấy căm ghét, oán hận chính bản thân mình. Nhưng lại không biết cách nào để sửa chữa.
Tôi đặt tay lên bàn tay gầy gò, xương xẩu của mẹ, cổ họng cứng lại. Và rồi tôi cũng tìm ra được những gì mình muốn nói, cố nặn ra một nụ cười:
“Mẹ ơi, con về rồi đây.”
Chắc chắn rằng bà sẽ chẳng thể đáp lại, nhưng tôi vẫn luôn hy vọng, một mong ước nhỏ nhoi rằng những lời từ tận trái tim này có thể tới được với mẹ, bằng một kỳ tích vĩ đại nào đó.
“Mẹ già đi nhiều quá! Cũng phải, đã mười năm có lẻ rồi còn gì nữa. Khoảng thời gian đó đối với con là rất dài, còn đối với mẹ, nó chỉ như mới ngày hôm qua mà thôi. Thật đáng buồn khi dù chỉ mới 28 tuổi đầu, con đã quên đi rất nhiều chuyện ngày xưa rồi. Phải không mẹ? Con người sẽ quên hết cả hạnh phúc lẫn khổ đau nếu không có dịp nào để hồi tưởng ấy. Nhưng lại không thể nhận ra bởi chúng ta đã quên chính việc mình đã quên rồi. Mọi người sẽ chỉ nhớ lại nếu chẳng may bị rơi vào hoàn cảnh khó khăn buộc phải nhớ lại mà thôi.”
Chẳng quan tâm đến việc Darkness có đang nghe hay không, tôi vẫn cứ ngồi đó mà nói một mình:
“Nhưng kể cả khi đã quên nhiều chuyện như thế, hình ảnh của mẹ lại không chút phai mờ là bởi vì con từng là con của mẹ, từng được mẹ hết mực yêu thương và chăm sóc. Có lẽ bây giờ vẫn vậy. Một điều vô cùng may mắn và con cũng đã rất hạnh phúc về nó. Nhưng con của ngày trước lại chẳng biết nói lời cảm ơn hay xin lỗi tới mẹ. Dù được mẹ quan tâm, con vẫn nghĩ rằng đó chỉ là một sự hiển nhiên, chứ đâu phải ân huệ lớn lao nào.”
Nói đến đây, tự nhiên hai mí mắt tôi giật liên hồi, rồi kèm theo đó chính là những tiếng thở dài não nề. Tôi mới ngẩng mặt lên, phóng tầm mắt ra ngoài cửa sổ, ngắm nhìn tòa nhà đang thi công dở phía xa cùng bầu trời đang dần xanh trở lại.
“Vâng... con từng là một đứa trẻ chẳng dễ thương và ngoan ngoãn chút nào. Bởi vậy, con luôn muốn mọi chuyện phải diễn ra theo ý mình, kể cả khi hoàn cảnh gia đình lúc đó đã thay đổi rất nhiều. Hồi 9 hay 10 tuổi nhỉ? Con không nhớ chính xác nữa. Hôm đó, khi bố vừa đi uống về rồi liên tục cằn nhằn, con đã cãi cọ với bố. Để rồi gần như phải hứng chịu cơn thịnh nộ từ sự giận dữ của ông. Mà con cũng quên lý do là gì rồi, chắc chỉ là mấy chuyện vặt vãnh thôi. Nhưng ngay sau đó, mẹ đã chạy tới can ngăn, giúp bố trở lại bình tĩnh rồi dắt con chạy ra khỏi nhà. Buổi chiều đó, mẹ đã đưa con đi rất nhiều nơi, từ cửa hàng bánh kẹo đến công viên, cốt chỉ giúp con quên đi sự uất ức trong lòng.”
Những dòng ký ức hiện về ngày một rõ ràng hơn, đi kèm theo đó chính là những cảm xúc đang dâng trào mãnh liệt trong tôi:
“Cho đến khi tin chắc rằng bố đã ngủ, mẹ mới cõng con lúc này mệt mỏi vì chơi nhiều, đang thiếp đi trên lưng mẹ trở về nhà. Nhưng mọi chuyện sau đó như thế nào? Dù mẹ có cố gắng chôn giấu thì con vẫn biết hết. Chính vì hành động ương bướng, thiếu suy nghĩ của con mà hai bố mẹ đã cãi nhau. Kể cả khi bố có lăng mạ và trút sự bực tức lên người mẹ, thì mẹ cứ im lặng cam chịu, bảo vệ và che chở cho con đến cùng. Còn con lúc đó, thằng bé ấy chỉ có thể khóc lóc trong sợ hãi nhưng vẫn chùm chăn kín đầu giả vờ ngủ. Có thể đối với mẹ chuyện này chẳng đáng gì. Nhưng nhờ nó mà con mới hiểu ra mẹ đã vì con mà hi sinh nhiều như thế nào. Hoặc ít nhất là con tự nghĩ thế.”
Không được rồi, tôi phải nói về chuyện gì đó vui vẻ thôi. Bởi vì nếu cứ tiếp tục thì những kỷ niệm đau lòng đó sẽ bóp nát trái tim tôi mất. Nhưng chẳng kịp nữa, hai mắt tôi bây giờ đang nóng bừng lên, cay xè, rưng rưng, ụ đầy nước rồi trào ra thành dòng. Tôi vừa khóc vừa cố nở một nụ cười như mếu. Gương mặt lúc này có lẽ tức cười lắm:
“Giờ thì con đã hiểu ra những lời mẹ dạy khi ấy không hề thừa thãi. Tuy đã chết rồi. Điều đó nghe thật tệ và hụt hẫng biết bao nhưng ở thế giới bên kia, con sống ổn lắm. Con vẫn ăn nhiều rau, không bỏ phí cơm, cũng đã thôi hút thuốc lá và quan hệ với đám người xấu nữa rồi. Vì hoàn cảnh bắt buộc nên con đang sống chung với một cô gái. Cô ấy tên là Darkness.” Rồi tôi quay sang nhìn Darkness lúc này vẫn đang lắng nghe cuộc trò chuyện đơn phương của tôi với một vẻ mặt buồn buồn: “Hôm nay cô ấy cũng đi cùng con đấy, đang đứng ngay đằng kia kìa. Ban đầu, lúc mới gặp thì cô ấy luôn tỏ ra lạnh lùng, đôi khi là khó chịu. Nhưng khi đã quen rồi thì rất vui. Darkness đẹp lắm, và cũng rất tốt bụng nữa. Cô ấy luôn lắng nghe những điều con nói, đồng thời cũng dạy cho con biết thế nào là lắng nghe người khác. Mà mẹ có tin được không, con cũng gặp bố nữa. Tuy muộn màng nhưng chắc chắn ông ấy đã nhận ra những lỗi lầm của mình ngày xưa và siêu thoát rồi. Bố còn gửi lời xin lỗi tới mẹ đấy. Con tin là mẹ sẽ dễ dàng tha thứ cho ông ấy thôi, bởi vì mẹ là mẹ của con mà.”
Ngừng một lát, tôi nói trong nghẹn ngào:
“Bố đã thay đổi rồi mẹ ạ. Vậy mà con, con vẫn chẳng cách nào đổi thay, chẳng phấn đấu một chút nào cả. Con... từ trước đến giờ vẫn chẳng thể làm được điều gì... Con xin lỗi.”
Chỉ thốt lên như vậy, tôi gục đầu xuống bàn tay gầy gò của mẹ để che giấu đi hai dòng nước mắt đang trào ra. Tôi cứ khóc nấc lên như một đứa trẻ giữa phòng bệnh lạnh lẽo đó.
Và có lẽ điều an ủi lớn nhất lúc này chính là một bàn tay từ đằng sau nhẹ nhàng đặt lên trên bờ vai không ngừng run rẩy.
o O o
“Chúng ta đi chứ?”
Cứ nán lại ở đây lâu cũng chẳng giải quyết được gì. Thậm chí còn khiến cho cho tôi và Darkness trở nên khó xử hơn. Nên sau khi sắp xếp lại những cảm xúc của mình, tôi mới hỏi cô ấy. Thấy Darkness gật đầu, tôi liền đứng dậy, ngắm nhìn gương mặt hiền từ của mẹ một lần nữa rồi chậm rãi bước ra ngoài, cô gái kia cũng từ tốn theo sau. Khi ra đến đường lớn, tôi mới nói:
“Xin lỗi, để cô thấy tôi như vậy, thật xấu hổ quá!”
“Không sao.” Darkness lắc đầu: “Tôi lại cảm thấy ghen tị với anh vì còn có thể nói ra những điều quý giá như vậy ấy chứ.”
Nghe thế, tôi lại càng ngượng ngùng hơn nên đành chuyển qua chuyện khác:
“Ừm... từ giờ đến lúc trở về còn tương đối nhiều thời gian, liệu cô có thể đi cùng tôi được không?”
Hỏi như vậy thôi chứ tôi biết chắc chắn cô ấy sẽ ngay lập tức đồng ý. Thế nhưng Darkness vẫn hỏi ngược lại tôi cùng một ánh mắt tò mò:
“Anh muốn đến nơi nào vậy?”
“Nơi đó...” Tôi suy nghĩ rồi đáp: “...cô cũng biết đấy.”
“Anh đúng là rất thích thử thách tính kiên nhẫn của tôi nhỉ?” Rồi giả vờ giận dỗi mà bước nhanh lên trước. Khiến cho chiếc váy trắng như đang đung đưa theo nhịp chân của cô ấy vậy.
Đứng đợi ở điểm đón xe buýt tầm 10 phút thì một chiếc xe có điểm đến gần với nơi mà tôi muốn, dừng lại để đón khách. Khi cửa mở, vài người chen lên, tôi cũng nhân cơ hội đó mà nắm tay Darkness rồi kéo lên trước khi chiếc xe từ từ chuyển bánh.
Chà! Đối với tôi mà nói đi xe không phải trả tiền như thế này, tuy đã có lúc phải đứng vì thiếu ghế, hoặc khoảnh khắc xe xóc hay phanh lại khiến chúng tôi hơi chúi người về phía trước. Nhưng cảm giác lại vô cùng mới mẻ và thú vị. Lúc tôi bày tỏ điều đó thì Darkness cũng hưởng ứng theo. Rồi hai chúng tôi cùng nói về đủ thứ chuyện và lại cười đùa vui vẻ, mà chẳng sợ bị làm phiền đến ai cả.
Cảnh vật hai bên đường cứ thế chạy ngược lại đằng sau, thay đổi dần. Từ thành phố cho đến khu thưa dân, rồi đi hết những cánh đồng lúa bất tận thì những ngọn núi trập trùng lại xuất hiện. Cho đến cuối cùng, mặt biển rộng lớn hiện ra, lấp lánh ánh bạc của những con sóng xa bờ. Nhưng cũng chính vì thế mà mặt trời đã ngả nhiều về phía tây hơn, báo hiệu lại một buổi chiều nữa sắp kết thúc.
Không biết vô tình hay hữu ý mà chiếc xe từ từ dừng lại ở chính nơi tôi muốn đến. Khi cánh cửa bật mở cũng là lúc mà bác tài xế lên tiếng hỏi:
“Mỏm Rạng Đông có bác nào xuống không ạ?”
“Đây!” Đáp lại bằng một tiếng gọi lớn, ông chú trung niên phía cuối xe thu dọn hành lý rồi chuẩn bị xuống, tôi cũng ra hiệu cho Darkness xuống theo.
“Không tệ!” Trong lúc tôi vẫn đang cố làm quen với bầu không khí khó chịu bên ngoài thì Darkness chợt nhận xét: “Không ngờ anh cũng biết chọn điểm đến đấy chứ.”
“Cô còn nhớ không?” Tôi hỏi lại: “Tại mỏm đá kia chính là nơi chúng ta gặp nhau lần đầu tiên đấy.”
“Làm sao tôi có thể quên được một kẻ sắp tự tử với gương mặt đầy tuyệt vọng cơ chứ?” Darkness bật cười đáp lại.
Tôi cứ lo sợ rằng khi đến đây, những ký ức về ngày đó ùa về sẽ khiến cảm xúc của chúng tôi trở nên tệ hơn. Nhưng như thế này thì chắc chắn là ngoài sức tưởng tượng rồi. Sau đó, tôi và Darkness, không ai bảo ai mà cùng nhau tiến lên mũi đá Bình Minh trước mắt.
Mùi vị khô mặn mà của gió biển, những âm thanh êm dịu mỗi khi tiếng sóng vỗ vào bờ ngày càng rõ rệt khi chúng tôi lên cao dần. Trước khung cảnh này, nếu mà có thêm hai cái bóng đổ dài từ chân nữa thì hẳn sẽ rất thơ mộng đấy chứ.
Hệt như hôm đó, thủy triều đang xuống nên càng đi ra ngoài, giải san hô bên dưới vách núi lại càng rộng lớn hơn. Bất luận như thế nào thì mặt trời đang dần lặn xuống biển, để lại một bầu trời đỏ rực của buổi chiều tà. Thật là dễ chịu biết bao!
“Cô biết không?” Khi hai chúng tôi đang đứng ở vị trí mà ngày trước bản thân từng đứng, tôi mới hỏi Darkness: “Lý do tôi chọn nơi này để kết thúc cuộc đời mình ấy?”
“Một nơi như thế này...” Cô ấy vừa ngắm biển, vừa ngập ngừng lên tiếng: “Rất khó bị tìm thấy phải không nhỉ? Vả lại hãy nhìn xem, nó bình yên đến vậy cơ mà. Thật là một lựa chọn thích hợp trước khi chết của nhiều người đấy.”
“Quả nhiên...” Tôi bật cười: “Người hiểu tôi nhất chỉ có thể là cô thôi nhỉ?”
“Bởi vì” Darkness giải thích thêm: “Tôi đến đây vào ngày hôm đó cũng chỉ vì sự đẹp đẽ và thanh bình của biển mà.”
Đây đúng là một nơi lý tưởng để chết, nhưng đồng thời nó cũng đang thôi thúc chính những cảm xúc trong tôi. Tự tôi biết rằng đây là thời điểm tuyệt vời nhất để nói ra rồi, nói ra những suy nghĩ từ sâu thẳm trong lòng dành cho Darkness. Tôi muốn nói ra, vì không biết từ bao giờ tôi đã bị bủa vây bởi chính những cảm xúc đó. Và đến khi kịp nhận ra thì nó đã trở nên mãnh liệt lắm rồi:
“Có lẽ tôi đã biết được ước vọng thật sự của mình rồi.”
“Liệu anh có thể nói cho tôi nghe được không?” Cô gái đó dùng ánh mắt tò mò, hồi hộp chờ đợi.
Hít một hơi thở sâu, tôi mới nhìn thẳng vào đôi mắt long lanh như viên đá quý của người con gái ấy rồi nói:
“Ước nguyện của tôi cũng là ước nguyện của em. Đó là muốn giúp em được siêu thoát.”
"Tại... sao?” Trước những lời lẽ khó hiểu của tôi, Darkness vẫn ngây người, hỏi lại.
“Bởi vì tôi yêu em!”
Đúng thế, những cảm xúc mà tôi dành tặng cho Darkness bấy lâu nay chẳng phải là sự thương hại hay tình cảm nhất thời. Tôi tin chắc rằng như vậy. Đó chính là tình yêu.
"Không!”
Chẳng nằm ngoài dự đoán, Darkness lạnh lùng trả lời rồi cúi mặt xuống như để tránh ánh mắt của tôi. Nhưng chính điều đó lại khiến tôi không thể nhận ra thái độ và biểu cảm của cô ấy.
Bị từ chối một cách thẳng thừng như thế này, không phải là tôi chưa hề nghĩ đến. Vì vốn dĩ tôi có phải một kẻ tốt đẹp gì. Không ước mơ, không hi vọng cũng chẳng nỗ lực luôn, lại còn chỉ biết chạy trốn hèn nhát. Là một gã con trai 28 tuổi, liên tiếp có những lựa chọn tồi tệ để rồi gây ra sự khổ đau cho người khác. Kẻ như tôi mà dám mơ tưởng đến Darkness thì thật là nực cười.
Nhưng những lời nói ra, nếu rút lại sẽ chỉ khiến tình hình thêm khó xử mà thôi. Và tôi thì đã quyết định đánh cược cả mối quan hệ này vào những lời từ sâu thẳm trong lòng ấy. Chẳng còn gì để mất nữa rồi.
“Tôi yêu em. Yêu giọng nói của em, yêu ánh mắt của em, yêu nụ cười của em, cũng yêu luôn cả những giọt nước mắt của em. Bởi vì đó chính là cảm xúc chân thật nhất. Vậy nên tôi càng yêu những lúc em giả vờ tỏ ra không quan tâm đến tôi. Chính em đã tiếp thêm cho tôi động lực để làm những điều mình muốn. Những giây phút hai chúng ta ở bên nhau, tôi yêu cái cách mà em thầm lặng gánh vác tất cả tội lỗi cho người khác. Nhưng hơn bao giờ hết, tôi yêu chính linh hồn đã làm nên con người Darkness.”
“Không... đừng nói nữa...”
Còn Darkness, cô ấy vẫn cứ cúi đầu mà từ chối như vậy. Nhưng rồi không để tôi nói hết, cô ấy ngẩng mặt lên. Và ngạc nhiên thay trên gương mặt ấy ngượng ngùng đỏ rực, hoặc có thể chỉ là do ánh sáng của hoàng hôn không chừng, xuất hiện hai dòng nước mắt đang lăn dài trên má. Rồi trước sự bàng hoàng của tôi, Darkness tiến lại gần, hai tay nắm chặt, cố gắng dùng chất giọng rắn rỏi như mọi khi rồi nói:
“Nếu anh cứ yêu em nhiều như thế thì khi anh siêu thoát rồi, làm sao em có thể quên được anh đây?”
Một kẻ bất tử không có quyền được yêu, và yêu một người sắp chết sẽ chẳng đi đến đâu cả. Cho đến tận bây giờ, tôi mới hiểu ra được những chân lý đó. Nhưng đã quá muộn rồi khi tôi không thể kiềm chế được cảm xúc mãnh liệt trong mình mà thổ lộ. Darkness cũng vậy. Bởi vì chỉ cần nghe những lời đó, tôi đã tìm ra câu trả lời của mình rồi.
“Làm sao em có thể quên được người đã đặt cho em cái tên này? Quên được người đã luôn cố gắng bắt chuyện với em, cho dù em có lo sợ bị tổn thương và xa cách thế nào. Người ấy đã pha cà phê cho em mỗi sáng, đi ăn cùng em và lắng nghe những gì em nói. Anh có biết không? Người ấy thay đổi con người em, khiến em từ bỏ việc thanh tẩy những linh hồn đã kéo dài đến 50 năm và tưởng chừng như mãi mãi. Sống cùng anh, em hạnh phúc lắm! Anh đã dạy em rất nhiều, dạy em phải biết tha thứ cho người khác, dạy cho em thế nào là tin tưởng vào người khác. Giúp em hiểu thế nào là ý nghĩa của hai chữ “gia đình”. Anh có hiểu không? Quãng thời gian trước đây cuộc sống của em tẻ nhạt và tồi tệ lắm, nhưng nó đã thay đổi kể từ khi anh xuất hiện. Và hơn bao giờ hết, làm sao em có thể quên được người mình đã tha thiết yêu chứ?”
Rồi cô ấy lao đến, ôm thật chặt lấy tôi, dụi đầu vào ngực áo của tôi rồi nức nở:
“Này... dạy cho em cách quên anh đi!”
Nghe được những lời thổn thức từ tận đáy lòng đó, tôi cũng nhẹ nhàng ôm lấy Darkness.
Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu.
Tôi sẽ ghi nhớ cái ôm này, vuốt ve mái tóc dài mượt mà, cảm nhận mùi hương thoang thoảng và dễ chịu, đôi tai xinh xắn, cần cổ thanh tú, bờ vai và tấm lưng mỏng manh, khuôn ngực khiêm tốn, vòng eo cong mềm mại. Tôi cố gắng ghi nhớ thật kỹ những cảm xúc này.
Để rồi khi ánh sáng trắng đó xuất hiện, đẩy lùi bầu trời hoàng hôn đỏ rực, bao trùm lấy cả hai người chúng tôi, tôi mới nghèn nghẹn lên tiếng:
“Anh sẽ không để em phải đau khổ thêm một lần nào nữa.”