Một giọt đỏ rơi xuống nền tuyết.
“Erik, tại sao?” Cậu trai hỏi với giọng khàn khàn, đôi mắt chăm chú nhìn vào người đàn ông. Những giọt đỏ chuyển thành vũng máu dưới chân. Chân cậu run lên, có lẽ là do vết thương, cũng có lẽ là do cái lạnh. Không, cậu trai biết rõ lý do. Đó là vì con tim cậu đang run rẩy.
“Tại sao…?!”
Cậu không thể tin được.
Ở trước mặt là một người đàn ông cầm thanh kiếm đẫm máu trên tay, nhìn thẳng vào cậu từ trên cao xuống. Những vết thương trên bụng nóng ran như lửa đốt. Kể cả vậy, cậu vẫn không muốn tin.
Người đàn ông kia là vị hiệp sĩ đã thề trung thành với cậu.
Hôm nay cũng giống như bao ngày khác. Họ ăn vặt, đi dạo, cười đùa vì những thứ ngẫu nhiên. Cậu trai đã tin rằng ngày mai vẫn sẽ như vậy…
Cho đến vài phút trước.
“Cậu hỏi tại sao?” Tiếng cười tràn ra từ môi người đàn ông.
Nụ cười của hắn lạnh lùng và đầy giễu cợt. Một biểu cảm mà cậu trai chưa từng thấy trên gương mặt của người đàn ông. Cậu trai thật sự coi khinh cái cách hắn cười. Cậu muốn đấm vào mặt đối phương để dừng nó, nhưng cơ thể lại không nhúc nhích được dù chỉ một li.
“Bởi vì cậu là thành viên của gia tộc Lesserhain. Đó là lý do duy nhất.”
Hơi thở ngày một yếu ớt, cậu trai rốt cuộc cũng ngã khuỵu. Người đàn ông kề mặt lại gần. Hắn thì thầm vào tai cậu, “Tất cả là lỗi của cậu. Tạm biệt, và cảm ơn vì đã chăm sóc tôi đến tận bây giờ… Thằng em trai bất tài.”
Người đàn ông đã gọi bằng cái biệt danh cậu trai ghét tới tận xương tuỷ, trước khi đẩy vai cậu.
Không còn sức lực để chống đỡ, cậu trai nằm sấp xuống mặt tuyết. Nước mắt cậu trào ra, đua nhau lăn dài trên gò má.
Cậu vươn tay về phía hình bóng ngày càng thu hẹp của người đàn ông. Bước chân dần nhẹ theo từng khoảng cách của hai người, nhưng vẫn bám chặt lấy hắn không buông.
“Nói dối.”
Cậu không thể chấp nhận.
Quá đáng. Ta chỉ biết tin tưởng vào anh, vậy mà…
Tuy nhiên, bóng dáng người đàn ông rời xa khỏi tầm nhìn của cậu.
Bông tuyết rơi xuống từ bầu trời xanh ngắt buồn tẻ. Cậu trai khép đôi mi, khung cảnh trắng xoá mờ ảo là thứ cuối cùng cậu nhìn thấy.
---
Ngày hôm đó, Mikumo Yamato nhét tay vào túi áo khoác trong khi đang ngáp ngắn ngáp dài chờ chuyến xe buýt. Những giai điệu yêu thích truyền qua tai nghe từ chiếc máy nghe nhạc mp3 được giấu trong cái túi bên trái của cậu.
… Cùng nghe vài bài hát sôi động nào…
Cậu khó mà nhấc nổi mí mắt của mình. Đêm qua, cậu thức khuya để đọc truyện tranh. Vốn đọc một bộ cho đỡ chán, nhưng cuối cùng lại cày hết sạch 20 tập có sẵn. Trước khi cậu kịp nhận ra, bình minh đã ló dạng nơi chân trời.
Yamato chỉnh máy nghe nhạc mp3 bằng tay trái. Cậu nhớ rõ thứ tự của từng bản nhạc. Đó là lẽ đương nhiên khi ngày nào cũng nghe cái mp3 này. Ngay lập tức, cậu đã tìm được bài hát mình muốn và phát nó.
Một bài hát với nhịp điệu vui vẻ truyền ra từ chiếc tai nghe của cậu.
Yamato liếc sang con đường chính.
Cậu vẫn chưa bắt gặp được bóng dáng của chiếc xe buýt. Sau đó, cậu liếc ra phía sau, chỉ thấy hàng người đón xe đã vượt quá con số mười.
Những hành khách ở chuyến xe buýt này luôn là cùng một kiểu nên họ đều quen thuộc lẫn nhau. Cậu chạm mắt với một người đàn ông mặc vest. Cơn lúng túng bao trùm khắp người Yamoto, cậu gật đầu chào và né tránh khỏi ánh mắt người kia. Cậu không giỏi giao tiếp bằng mắt với người khác. Dời sự chú ý về lại âm nhạc, cậu hối hận rằng mình đã nhìn ra phía sau.
Sau một lúc đắm mình trong âm nhạc, có tiếng thủy tinh vỡ vang lên. Tới lần thứ hai Yamato mới nhận ra âm thanh đó thực sự là gì – lốp xe trượt – một chiếc mô tô phân khối lớn đổ nghiêng, lao về phía cậu. Theo cú va chạm mạnh đầy âm ỉ, cậu bất tỉnh.
Điều đầu tiên Yamato nhìn thấy khi thức dậy là một trần nhà màu đỏ.
Sao nó không có màu trắng?
Ở trong các bộ phim truyền hình, cảnh đầu tiên khi thức dậy thường là trần nhà màu trắng của bệnh viện. Với cái đầu mơ hồ, Yamato chớp mắt vài lần. Một lúc sau, tầm nhìn mờ ảo dần trở nên rõ ràng, cậu nhận ra rằng mình đang nằm trên chiếc giường có màn trướng màu đỏ.
Chiếc giường êm ái và thoải mái thật sự. Quả là một bệnh viện kỳ lạ.
Mình đã bị một chiếc mô tô đâm, nhỉ?
Nhớ lại cảnh tượng trước khi ngất đi, cậu chắc chắn mình đã gặp tai nạn.
Cơ thể cậu cảm thấy nặng nề. Chỉ cần cử động một chút, cơn đau dữ dội sẽ lan ra khắp bụng. Tiếng rên không kiềm được buột khỏi môi.
Đau quá. Mình sẽ nằm xuống chờ y tá đến.
Yamato nhắm chặt mắt nhằm giảm bớt cơn đau khi có ai đó lật tung tấm chăn bằng một động tác chớp nhoáng.
“Chủ nhân! Ơn trời là giờ cậu đã có thể tự ngồi dậy được rồi!” Một cô gái với mái tóc lượn sóng màu cát cùng giọt nước mắt đọng đôi mắt đỏ rực thốt lên. Cô mặc bộ trang phục hầu gái, cái tạp dề trắng đeo bên ngoài chiếc váy đen. Trên đầu là một đôi tai thỏ.
Yamato trợn mắt. Bệnh của cậu chắc chắn khá là nghiêm trọng. Không thể nào… Mình nhìn thấy một đôi tai thỏ trên người cô ấy. Mình có cái loại khẩu vị này à?
… Giấc mơ kiểu gì vậy chứ? Cậu nhắm mắt lại lần nữa, trước khi mở ra và nhìn cô gái theo một cách tốt hơn.
… Tệ thật. Cho dù có nhìn bao nhiêu lần đi nữa, chúng vẫn là tai thỏ.
Đầu cậu hẳn đã bị đập rất mạnh. Cậu chắc chắn không phải kẻ biến thái, Chắc chắn không.
“Tôi sẽ đi gọi bác sĩ!”
Khi cô gái xoay người rời gót, Yamato trong cơn hoảng loạn đã gọi với theo, “Chờ một ch…”
Cổ họng cậu khô khốc và thèm được uống nước, thế mà cô gái lại rời khỏi phòng trước khi cậu kịp nói bất cứ lời nào.
Yamato gượng dậy. Đột nhiên, chiếc gương soi toàn thân ở phía bên kia căn phòng thu hút sự chú ý của cậu.
“Hở?”
Phản chiếu trên chiếc gương là một chàng trai xinh đẹp với mái bạc.
Yamato giật mình lùi về sau, ngạc nhiên khi thấy có một người khác ở trong phòng. Người trong gương cũng bắt chước hành động của cậu.
Yamato rụt rè giơ tay phải lên. Cậu trai trong gương cũng làm như vậy. Sau đó cậu nhấc tay trái lên, đan chéo hai tay vào nhau. Quả nhiên, thiếu niên tóc bạc làm theo hành động của cậu.
“Tại sao? Ai đây? Tại sao chuyện này lại xảy ra…”
Cậu trai trong tấm gương run rẩy, sắc mặt tái mét.
Vào lúc đó, đầu của Yamato nhói lên, những hình ảnh tràn ngập vào tâm trí cậu như nước đê vỡ.
Máu. Tuyết. Erik. Lesserhains. Cha, mẹ, anh trai và em gái.
Những ký ức về cậu trai tên Violant Lesserhain cứ ùa về trong tâm trí, Yamato ôm đầu đầy đau đớn.
Trước khi kịp nhận ra, cậu đã hét lên. Bác sĩ và người hầu cùng hoảng sợ chạy đến.
Sau đó, Yamato mê sảng vì sốt ba ngày ba đêm. Bằng cách nào đó, cậu nhận ra rằng “Yamato” trên trái đất đã chết. Ý thức của người đó đã nhập vào cơ thể đang hấp hối của “Violant”, một cư dân trong thế giới gọi là Edelbaran.
Có lẽ thế giới không thể để cho Violant chết.
Sau khi tiếp quản những ký ức đó, Yamato ngay lập tức biết thế giới này là gì. “Nàng công chúa khiêu vũ cùng màn đêm”, bộ truyện tranh mà Yamato đã đọc say sưa ở trái đất.
Giây sau cậu cũng nhận ra một sự thật khác: Violant là một nhân vật phản diện không thể thiếu trong câu truyện.