Tôi tên là Sayama Kako, là một người phụ nữ bình thường được sinh ra từ cha là một nhân viên công chức, mẹ là một người nội trợ, và tôi có một người chị hơn tôi 3 tuổi, chị ấy tên là Kotomi. Chị tôi có khuôn mặt xinh đẹp đến ai cũng phải say đắm, và vô số đàn ông đã bị mê hoặc bởi chị ta. Nhưng chị ta có vẻ khá bướng, và theo tôi biết thì hiện tại chị ta vẫn chưa có kinh nghiệm hẹn hò với đàn ông.
Vẻ đẹp của chị ta tăng dần theo tuổi tác, thậm chí còn giành chiến thắng trong cuộc thi sắc đẹp toàn quốc khi đang học năm hai trung học.
Và chị ta có ước mơ là được trở thành nữ diễn viên. Với khuôn mặt xinh đẹp sẵn có và khả năng diễn xuất đã được thui rèn, chị ta nhanh chóng gia nhập hàng ngũ những nữ diễn viên nổi tiếng.
Cũng không ngoa khi nói rằng Thần Linh đã ban cho chị ta một cuộc sống vô cùng dễ dàng. Và một người chị như thế chính là niềm tự hào và hãnh diện của cả nhà tôi.
Ngược lại, cả học tập lẫn thể thao tôi đều ở mức trung bình, và hoàn toàn không có khả năng gì đặc biệt.
Mà dù bản thân có nói thế, thì khuôn mặt lẫn phong cách của tôi cũng thuộc hàng tương đối tốt.
Nhưng nếu luôn ở bên cạnh người phụ nữ toàn diện như chị tôi, thì ai mà so sánh cũng có mà vỡ mộng.
Đã thế lại còn gia đình của tôi…
“Mẹ ơi, phần ăn của con chỉ có nhiêu đây thôi sao?”
“Hả? Đã là ăn chùa thì đừng có mà đòi hỏi! Mày lo mà biết ơn khi tao cho mày cái bánh mì đi! Còn ở đó phàn nàn thì lo mà đi kiếm tiền như Kotomi ấy!”
Từ khi học lớp 4 tiểu học, mẹ đột ngột ngừng nấu ăn cho tôi.
Cũng là vì tất cả tiền bạc đã đổ vào chị gái để giúp chị ta có được quyền lực mềm với tư cách là diễn viên.
Cha mẹ cũng không có ai trông mong gì ở tôi, nên là mỗi ngày tôi chỉ phải chịu đựng với cái bánh mì ngọt.
Thậm chí sau này mẹ tôi chỉ toàn ưu tiên cho chị ta, đến khi tôi lên trung học, mẹ để hoàn toàn việc nhà lại cho tôi làm.
Không biết có phải là vì mẹ đã loá mắt với số tiền mà chị ta kiếm được hay vốn dĩ tính cách của mẹ đã như thế rồi.
Với một đứa trẻ với cái đầu rỗng tuếch như tôi cũng thừa biết bà ta chả hề quan tâm tới tôi.
Đó hoàn toàn là bỏ rơi không chăm sóc con cái, nhưng tôi không có một ai đáng tin cậy để có thể tâm sự.
Với tình trạng như thế, tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tự chăm sóc bản thân mình.
“Cha ơi! Cha nhìn nè! Con được 100 điểm bài kiểm tra toán rồi á!!!”
Năm thứ hai trung học, tôi đã từng đạt được 100 điểm môn toán.
Đấy là lần duy nhất tôi được 100 điểm kể cả trước kia và sau này.
Với tâm trạng hứng khởi, tôi đưa cho cha xem bài kiểm tra.
Mà, nếu là bậc cha mẹ bình thường thì họ sẽ bảo là con đã vất vả rồi, nhưng với tôi thì khác.
“Rồi sao?”
“Vâng?”
“Mày được 100 điểm rồi sao nữa? Có ra tiền không? Đừng có đem tờ giấy lộn tới đây cho tao xem.”
“A…”
Nói xong, cha xé bài kiểm tra của tôi và ném vào sọt rác.
100 điểm tôi có được sau khoảng thời gian học tập vất vả đến đêm khuya, nay chỉ là một mảnh giấy lộn…
“Nếu mày có thừa thời gian để cho tao xem mấy cái thứ này, thì sao không đi bán thân kiếm tiền đem về đây? Một đứa bất tài như mày cũng có thể kiếm được kha khá tiền đó chứ?”
“Sao mà…”
“Nếu muốn tao thừa nhận thì mau đưa tiền ra đây con chó!”
Cha nói với tôi bằng vẻ mặt lạnh lùng, rồi lái xe đi đón chị tôi ở trường.
Các bạn thấy đấy, cha và mẹ tôi đều là những kẻ tham tiền.
Mọi chuyện càng tồi tệ thêm kể từ khi chị gái ra mắt với tư cách là một diễn viên nhí.
Thế là ông ta còn bắt tôi đóng phim người lớn, hay là kêu tôi đi làm người tình của một ông sếp vốn là đối tác làm ăn của ông ta, nhưng tôi luôn từ chối.
Cứ mỗi lần như thế, tôi đều bị chửi là “Đồ vô dụng”!
Ông ta thật sự không thể nhìn thấy gì ngoài cơ thể và tuổi trẻ của tôi hay sao?
*****************************
Hế lu các bạn, tui tạm thời ổn định được chỗ ở và công việc, và cũng tìm được một bộ khá hứng thú nên trở lại luôn. Nhưng tiến độ sẽ không ổn định, có thể drop nên tuỳ thuộc tất cả vào các bạn. <3