Mùa hè năm nhất cấp ba.
Tôi đang lặng lẽ ăn bánh ngọt ở phía sau trường trong giờ nghỉ trưa để tránh ánh mắt của mọi người. Tuy tôi trông như một đứa cô đơn đang ngồi ăn một mình, nhưng phía sau trường không có ai nên rất yên tĩnh, phù hợp với tôi.
Dù mới vào đầu hè, nhưng tiếng ve đã kêu inh ỏi, thời tiết cũng bắt đầu nóng ẩm.
Tuy đang trong bóng râm của toà nhà, chỉ cần tiến lên một bước tôi là tôi sẽ gục vì say nắng cho xem.
"Nè, em kia."
"Ể? ...A! Là Nishimiya-senpai..."
Nishimiya Gou-senpai năm 3 đột nhiên cất tiếng gọi tôi.
Thân hình senpai vạm vỡ, mái tóc đen nhánh gọn gàng và đẹp trai, cùng với địa vị vô cùng hoàn hảo khi có bậc cha mẹ giàu có, số lượng các cô gái nhắm đến senpai là nhiều vô số kể. Đến mức có một câu lạc bộ gọi là "Hoàng tử-sama" trong hội con gái nữa cơ.
Thế nhưng senpai lại có một tin đồn rất lạ.
Người ta đồn là senpai đã dụ dỗ các nữ sinh đã có bạn trai bằng lời nói, bằng tiền bạc của cha mẹ, bằng thân hình cường tráng của mình,...
Có một số người bạn trai đã trở thành hikikomori vì bị bạn gái lừa dối, một số thì tự tử vì quá sốc. Và có vẻ như sau một thời gian ngắn anh ta cũng bỏ rơi mấy đứa con gái đó.
Tôi nghe đâu trong số bạn nữ sinh đó cũng có mấy bạn đã có thai, mà chuyện có là thật đi nữa thì cũng sẽ bị cha mẹ anh ta ém nhẹm và thế là xong.
Tôi cũng có nghe là có một số đã cố gắng quay trở lại với bạn trai cũ, nhưng tôi chưa từng nghe có ai thành công.
Có vẻ như anh ta đã từng bị tố cáo nhiều lần, nhưng vì không có đủ bằng chứng chắc chắn và cũng vì chưa đủ tuổi nên chuyện không bể ra ngoài.
Mà chuyện không bể ra chắc chắn là do cha mẹ anh ta gây áp lực rồi.
"Em là?"
"S-Sayama Kaho ạ."
"À à... Em gái của Kotomi-chan hả?"
Sự tồn tại của chị ta cũng gây ảnh hưởng mạnh đến cả người đàn ông như này à?
Hẳn là tên này cũng tiếp cận tôi chỉ vì chị ta đây.
"Tại sao em lại ăn bánh ở chỗ này vậy?"
"Ở đây là nơi em bình tâm nhất, trong lớp ồn ào lắm..."
"Thế à... Nhưng có một cái bánh mì ngọt thì thấm thía vào đâu đâu?"
"Đúng là thế, nhưng em không có tiền tiêu vặt ạ..."
"Thế thì anh sẽ đi mua cái gì đó cho, đợi anh tí hen."
Senpai nói thế rồi chạy đi đâu mất.
Tôi thì không có đặc biệt chú tâm lắm, nên ngồi gặm cho xong cái bánh mì ngọt.
Sau khi ăn xong, thì tôi ngồi ngắm mây ngắm đất cho đến khi hết giờ nghỉ trưa.
"Để em phải đợi rồi!"
Một lúc lâu sau, senpai quay lại.
"Xin lỗi em nha, anh mới bảo em sao mà ăn bánh mì xong rồi giờ lại mua bánh mì nữa. Tầm này người ta bán gần hết rồi, chỉ còn lại chừng này thôi. Em ăn đỡ đi nha."
Senpai cầm tới cho tôi một cái bánh mì yakisoba và một chai nước trà cùng nụ cười trên môi.
"Được sao ạ? Em không có tiền đâu..."
"Được chứ sao không. Anh đãi em mà."
Tôi nhận lấy cái bánh mì yakisoba. Mở gói bánh ra, tôi từ từ cắn một miếng bánh.
Vào khoảnh khắc ấy, nước mắt tuôn trào ra từ mắt tôi.
Sau đó senpai vòng tay qua vai tôi, và kéo tôi vào lòng. Ánh mắt của anh ấy đôi lúc có nhìn vào ngực tôi.
Theo quan điểm của tôi, có vẻ như anh ta sẽ dụ khị một người con gái như tôi bằng ổ bánh mì đây.
Bình thường mà bị quấy rối kiểu này thì ai cũng sẽ nổi điên lên. Tuy nhiên, vì bị gia đình đối xử quá lạnh lùng từ lâu nay nên tôi đã vô cùng vui sướng khi được nếm trải cảm giác đó.
Dù mục tiêu của anh ta chỉ là thân xác này, nhưng đối với tôi thì đó là niềm hạnh phúc không gì đong đếm được.