Chúc mọi người năm mới dui dẻ :3
----------
Còn giờ thì, tán nhảm xong xuôi, Sandai tiếp tục giúp Shino học trên tàu không ngừng nghỉ.
Thời gian cứ thế trôi, và họ đã đến ga gần nhà Shino.
Sandai nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy những ngọn đèn đường xếp đều nhau, có lẽ đây là một khu mua bán nhỏ.
Cạch cạch, đoàn tàu lắc lư bắt đầu giảm tốc, và đã đến điểm dừng. Tên ga xuất hiện trên bảng thông báo, và cánh cửa mở ra.
Shino thu dọn sách vở cất vào cặp rồi xuống tàu. Sandai đi theo ngay sau cô.
Đó là một thị trấn nhỏ ở vùng nông thôn mà kiếm đâu cũng có. Dù đã ra khỏi ga, cũng chẳng hề có tòa nhà nào nổi bật, trừ một dãy của hàng với bảng hiệu sáng lờ mờ.
“Nhà em ở hướng này.”
Shino chỉ tay về phía khu mua bán có thể thấy từ trên tàu khi nãy.
“Ở khu mua bán đó sao?”
“Vâng. Chỗ đó có một cửa hàng bán đậu phụ, là đó đấy.”
“Bán đậu phụ?”
“Đúng vậy. Đó là một cửa hàng trông như đã đóng cửa ấy. Nhà em chỉ mở bán tầm hai ba tiếng một ngày thôi.”
“Hai đến ba tiếng, khá là ít đấy nhỉ.”
“Nhà em vừa phải làm vừa phải giao đi khắp nơi, nên không có thời gian mở bán ở nhà. Cơ mà vì ở nông thôn nên dù có mở cũng hầu như chẳng có ai đến cả.”
“...Ra vậy.”
Và như thế, bố mẹ em bằng cách nào đó cũng đã xoay sở được... chỉ là, dù có bận rộn đến đâu, thì đậu phụ vẫn là một món rất rẻ, nên thu nhập chẳng là bao, và cuộc sống thì cũng khá khó khăn, vì thế nên em mới phải đi làm thêm bán thời gian ở nơi khác để tự lo chi phí cho mình.”
“...Em từng nói rồi. Em bảo rằng mình phải đi làm thêm vì không có đủ tiền.”
Sandai nhớ rõ ngày cậu nghe Shino kể chuyện đó.
Shino đột nhiên xuất hiện trước cửa nhà cậu vì tàu đã bị hoãn do bão, và kết cục là hai người đã cùng chơi game tối đó, rồi cúp điện...
Đó là ngày mà cậu không thể quên được.
“Dù sao thì có vẻ em cũng khó cho em nhỉ.”
“Đúng đấy.”
“Thật thà vậy cũng tốt. Mà nhắc đến thì, thế có nghĩa là em thích ăn lúc nào cũng được à?”
“Ừ thì đúng là thế, nhưng em không ăn nhiều đậu đến vậy đâu...”
“Em không thích à?”
“Không phải em không thích, em còn từng ăn khá nhiều cho đến năm nhất sơ trung cơ, nhưng mà... Ừm... Chỉ là... Ừ thì... anh biết đấy.”
“Nếu không ghét thì ăn bình thường thôi mà đúng không?”
“Có vài thứ khiến em không vừa ý, nên em đã ngừng ăn.” Shino dần đỏ mặt, cô cúi đầu ngượng ngùng. “...Anh phải hứa là không được cười đấy nhé.”
Sandai không hiểu sao cô lại nói thế nữa, nhưng nếu cô đã không muốn cậu cười, thì cậu chỉ việc làm thế thôi.
“Rồi, anh hứa.” Sandai trả lời ngay tắp lự. “Anh sẽ không cười đâu.”
Và rồi Shino nuốt nước bọt hạ quyết tâm.
“Ừm thì, anh thấy đấy, em tìm hiểu được rằng ăn nhiều đậu phụ khiến ngực lớn hơn, nên em đã ngưng lại.”
“Hả?”
“...Những năm cuối tiểu học ngực em bắt đầu càng lúc càng lớn lên, và nó khiến em khá phiền, nên em đã nghĩ đến cách để khiến chúng dừng phát triển, và trước khi nhận ra, em đã lên sơ trung rồi, và khi tìm kiếm trên điện thoại đã vô tình thấy thông tin đó... nên em đã không ăn nữa.”
Không ngờ cuộc trò chuyện sẽ trở nên như này, Sandai chẳng biết nên đáp lại như nào. Cậu thậm chí còn hối hận khi đã hỏi cơ.
“L-Là vậy sao...”
“Ừm hứm. Và anh biết không, em thực sự không thích ngực mình lớn như thế đâu. Ở tiết học bơi thì không giấu được, và nhiều đứa con trai sẽ tia em... nên em luôn trốn tiết này.”
Tốt xấu gì đi nữa, thì trẻ con – đặc biệt là con trai cực kỳ trành thật với bản thân. Shino có gương mặt dễ thương, kèm vào đó là bộ ngực khủng, nên hẳn đã phải chịu nhiều ánh mắt dán vào mình.
Tự dưng Sandai nhớ lại những gì Shino nói khi trước, về lí do tại sao cô ngưng sử dụng mạng xã hội.
Ngoài Sandai ra, Shino khó lòng ứng xử được với người đàn ông nào khác, và cũng có lí do chính đáng trong quá khứ dẫn tới chuyện này, đó cũng là một vết thương lòng sâu sắc của Shino.
Và có lẽ, những trải nghiệm ấy, cũng phần nào liên quan đến tính ghen tuông, và tính chiếm hữu của Shino.
Shino đã dựa vào linh cảm của mình để biết rằng Sandai là một người hiếm hoi khác hẳn với những người đàn ông khác, vậy nên cô không muốn buông cậu ra – dường như Shino luôn nghĩ vậy trong vô thức.
“Có lẽ em đã gặp nhiều chuyện rồi nhỉ. Anh muốn nói là cứ lo lắng cũng chẳng ích gì đâu, nhưng nếu nói thôi cũng khiến người khác ngưng lo được thì chẳng còn gì khó nữa rồi.”
Bằng cách của mình, Sandai cố lựa chọn những từ ngữ mà có thể Shino đang cần – để tránh gây tổn thương cô, và xoa dịu tâm trí cô nhiều nhất có thể.
Thế nhưng, Sandai cũng không thể ngay lập tức trở nên khôn khéo vậy được. Cậu không phải kiểu người hoàn hảo đến thế.
“Cũng phải nói, những vấn đề liên quan đến cơ thể đúng là phức tạp thật. Nếu muốn nhỏ hơn, thì phải liên quan đến phẫu thuật hay nhiều thứ khác nữa cơ.”
“Eh?”
“Đúng là vấn đề nan giải mà.”
“...Anh đang cố tỏ ra ân cần với em đấy sao? Dù không làm thế, chỉ cần lắng nghe thôi em đã thấy đủ rồi, anh biết không? Được nói ra những điều không thể nói với ai khác khiến em dễ chịu hơn rất nhiều đấy.”
Sandai bất ngờ trước lời đáp của cô, mỉm cười cay đắng.
Cậu cơ bản là một người cô độc kém giao tiếp, và cậu tự tin về khả năng không để lộ những suy nghĩ của mình ra mặt, nhưng... đôi khi Shino lại có thể dễ dàng nhìn thấu được cậu đang nghĩ gì.
“Nhà em đây.”
Cùng lúc đó, họ đã đến nhà Shino.
Một ngôi nhà gỗ hai tầng trông khá cổ. Trên đó cũng treo mộ bảng hiệu bán đậu phụ nữa.
“Nhân tiện thì... Anh nghĩ giờ có hơi muộn để nói rồi, cơ mà...”
“Sao vậy?”
“Anh có nên đến chào hỏi bố mẹ em hôm nay không?”
“Chẳng phải anh đưa em về tận nhà cũng vì đã sẵn sàng gặp họ rồi sao?”
“Anh đã nghĩ cuối cùng mình có thể gặp bố mẹ em khi có cơ hội. Nhưng dù thế, anh nghĩ làm việc đó vào đêm muộn như này cứ sai sai.”
Sandai cũng đã mơ hồ biết rằng việc phải đến chào hỏi thân sinh Shino sẽ đến vào một ngày nào đó.
Thế nhưng, cậu cảm giác như nên đến vào ban ngày thì tốt hơn. Nếu tối muộn như này rồi còn đến giới thiệu mình là bạn trai cô, có thể sẽ gây ấn tượng xấu, nên cậu muốn tránh mọi khả năng xấu nếu có thể.
“Anh sẽ đến gặp họ vào lúc nào đó thích hợp hơn trong ngày.”
“Cả bố mẹ em đều biết em về muộn vì làm thêm rồi, và em nghĩ nếu anh nói mình đưa em về vì ban đêm không an toàn cũng ổn thôi... không, cơ mà, nói mới nhớ, em chưa kể với họ về anh.”
“Eh?”
“Em đã nghĩ đến việc nói với họ đàng hoàng, nên có lẽ đây lại là cơ hội tốt. Em cũng phải chuẩn bị tinh thần nữa. Nếu cứ giữ im lăng, kiểu gì Miki cũng nói thôi, và em không muốn thế. Chờ chút, để em gọi –”
“–K-Khoan đã!”
Sandai vội vã ôm lấy Shino khi cô chuẩn bị mở khóa của vào trong.
“S-Sa...s-sao thế?”
“Giờ không ổn đâu. Anh muốn đến ban ngày cơ.”
“Dù cuối cùng cũng đã đến đây...”
“...Anh muốn đến vào ban ngày, không phải đêm như này.”
Sandai thường không quá cầu kỳ trong nhiều việc – Tất nhiên Shino biết.
Thế nên, cô ngay lập tức nhận ra lí do tại sao Sandai do dự: cậu cũng cần thời gian đẻ chuẩn bị tinh thần của mình nữa.
“...Không còn sự lựa chọn nào khác nhỉ? Em hiểu rồi.”
Dù trông có vẻ tiếc nuối, nhưng Shino vẫn nghe theo lời Sandai.
Thế nhưng, “Đổi lại việc nghe lời anh, anh cũng phải nghe em một việc.” Shino ra điều kiện. “Hôm nay cũng phải hôn tạm biệt em đấy nhé.”
“Eh... Nhưng chúng ta đang ở trước...”
“Làm đi.”
Shino nắm mắt lại, khẽ hướng mặt lên, khiến Sandai chẳng biết làm thế nào. Cậu không có vấn đề gì về việc hôn cả, nhưng vấn đề ở đây là nơi chốn cơ.
Có khả năng là bố mẹ Shino có thể đột ngột ra ngoài và rồi: chuyện này là sao đây?
Thế nhưng, Sandai cũng hiểu cảm xúc của Shino.
Shino nói rằng cô chắc chắn muốn được hôn tạm biệt như mọi khi, và ghét việc phải bỏ qua chuyện này chỉ với vài rủi ro nho nhỏ.
Với Shino, bỏ qua nụ hôn quan trọng này khiến cô khó chịu.
Thế nên, dù còn nhiều điều phải lo, nhưng Sandai lập tức hôn lên môi Shino.
“...”
“Ưn...”
Dù bình thường có một luật bất thành văn giữa hai người họ về việc hôn đến khi cả hai thỏa mãn, nhưng lần này Sandai nhanh chóng kéo Shino ra, một phần là vì sự lo lắng quá mức của cậu.
Shino hơi khó chịu, dường như không thỏa mãn vì điều luật bất thành văn của họ bị phá vỡ.
Tuy nhiên -
“Không phải thế hơi ngắn sao?”
“...Đừng ích kỷ thế mà.”
Sandai bối rối nhìn qua chỗ khác. Và có lẽ hiểu rằng mình không thể đòi hỏi thêm, Shino cũng không phàn nàn gì nữa.
“Có lẽ vừa rồi em hơi ích kỷ nhỉ. Xin lỗi nhé – Anh về cẩn thận.”
Sandai gãi má, khẽ vẫy tay tiến cô vào trong.
Và đó là khi-
Một tiếng cười phát ra từ tầng hai nhà Shino. Sandai nhìn lên theo phản xạ, và trên đó là một cô bé đang nhìn cậu cười sằng sặc.
Đó là Miki, em gái Shino.
Một cô bé cực kỳ tinh nghịch, khá kỳ quặc nhưng cũng rất thú vị.
Vì họ chỉ là người quen, nên Sandai không hiểu tại sao Miki lại cười.
Không hề... có lí do nào hết.
Chỉ là cô bé thấy buồn cười khi Sandai ở đây, thế thôi. Miki là kiểu thế đấy.
Đột nhiên, hai người chạm mắt nhau. Miki khẽ vẫy tay với cậu.
“Con về rồi đây.”
“Ưn? Oh, là Shino.”
“Trời ạ, đừng có nằm vật vạ ra thế chứ bố, không được đâu. Mẹ nói gì đi chứ.”
“...Bỏ đi con.”
“Trời ạ... Con còn nghe tiếng Miki cười trên kia nữa... Con bảo con bé không được ngủ muộn rồi mà... Huh? Con bé đang xuống đấy à?”
“Onee-chan, mừng về nhà.”
“Chị về rồi... Mà không phải, nhanh đi ngủ đi chứ.
“Miki cũng đang định đi ngủ luôn mà.”
“Vậy thì tốt – cơ mà, em cười gì thế? Đang xem TV à?”
“Miki không có xem TV. Không có gì đâu. Cơ mà, Miki nghĩ là mọi chuyện đang khá thú vị rồi đấy.”
“Ý em là sao? Mà thôi, chị đi tắm chuẩn bị đi ngủ đây.”
Cậu có thể nghe được cuộc trò chuyện của một gia đình hạnh phúc từ bên trong. Nghe có vẻ khá vui, làm cho Sandai có chút ghen tị.
Bố mẹ Sandai luôn phải đi xa do công việc. Từ khi cậu còn rất nhỏ đã vậy rồi.
Dù vẫn có khoảng thời gian ở cùng nhau, nhưng thường thì cậu không gặp họ phải nửa năm. Người quen của bố mẹ cậu thường đến coi sóc Sandai, nhưng khi ấy cậu sợ những người lạ, nên luôn giữ khoảng cách với họ.
Và hồi tầm năm, sau tuổi, bố mẹ đưa cậu ra nước ngoài sống cùng – cậu đã bất lực, không thể giao tiếp với ai do ngôn ngữ, và kể cả khi đó, bố mẹ cậu vẫn bù đầu vào công việc mà không thể ở bên cậu.
Nhìn lại mới thấy, cậu đã khong được chỉ dạy những gì một đứa trẻ bình thường sẽ được học ở nhà, và đây có thể nói là lí do chính khiến cậu trở thành một kẻ cô độc kém giao tiếp như vậy.
Bây giờ Sandai đã chấp nhận bản thân mình, nhưng cũng đã có lúc cậu thấy rõ khuyết điểm nghiêm trọng của mình khi là một con người, và thấy xấu hổ với bạn bè vì thiếu đi kỹ năng giao tiếp.
“Mà, cứ nghĩ lại chuyện này chuyện kia tổ mệt ra. Mình phải quên đi càng nhiều càng tốt thôi.”
Đã gần tháng mười hai rồi, những cơn gió đêm mang theo không khí lạnh, khiến hơi thở của Sandai như làn khói trắng thoát ra.
Tham gia Hako Discord tại
Theo dõi Fanpage